Minh Nguyệt Ký Giang Chu

Chương 4:



Lượt xem: 869 | Cập nhật: 11/06/2026 18:38

Mạnh Kinh Lan cả đêm không sao ngủ được.

Nghĩ thông suốt việc thành thân với Phùng Minh Nguyệt, hắn chỉ cảm thấy tốc độ dòng máu chảy trong cơ thể mình cũng nhanh hơn.

Niềm vui sướng, phấn khích lấp đầy đầu óc hắn, khuấy đảo khiến hắn không sao chợp mắt.

Hắn thậm chí đã nghĩ xong sau khi cưới sẽ cùng nàng sinh mấy đứa con.

Ít nhất hai đứa, một trai một gái, nhi tử giống hắn, nữ nhi… giống Phùng Minh Nguyệt miễn cưỡng cũng được.

Nghĩ tới nữ nhi đáng yêu mềm mại, hắn đột nhiên mềm lòng một cách khó hiểu.

Tự nhủ, nếu có nữ nhi với Phùng Minh Nguyệt, hắn nhất định cưng chiều con bé lên tận trời.

Không để con bé giống Phùng Minh Nguyệt, đáng thương như vậy.

Không để con bé khi còn nhỏ đã không có nhà, chịu đủ khổ sở, chịu đủ bắt nạt.

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngẩn ra.

Phùng Minh Nguyệt rất đáng thương, bị bắt nạt rất nhiều sao?

Hắn bỗng nhớ tới việc chán ghét trêu chọc nàng những năm đầu.

Nhớ tới Phùng Minh Nguyệt sống ở Mạnh gia, ngay cả khi ốm đau khó chịu cũng không dám khóc một tiếng, còn không ngừng nói xin lỗi với hắn và mẫu thân hắn.

Trong lòng đột nhiên đau nhói một cái, chua chát khó chịu.

Hắn có chút mất tự nhiên, cảm thấy bản thân mình trước kia hình như hơi khốn nạn.

Đến mức sự phấn khích vui sướng cũng vơi đi không ít.

Sáng dậy, gã sai vặt An Phúc hầu hạ hắn mặc quần áo, thấy sắc mặt hắn không tốt, nịnh nọt hỏi một câu: “Thiếu gia ngủ không ngon ạ? Là giường đệm không thoải mái hay đêm qua quá nóng? Chỗ nào không ổn ngài cứ nói, để tiểu nhân đi trừng trị đám nô bộc lười biếng.”

Mạnh Kinh Lan không để ý tới sự nịnh nọt của hắn ta, thăm dò hỏi một câu: “An Phúc, nếu trước kia đối xử với một người rất tệ, bây giờ hối hận đau lòng rồi, thì phải làm sao đây?”

An Phúc sững người.

Không dám tin câu này lại được hỏi ra từ miệng thiếu gia nhà mình.

Với tính cách của thiếu gia nhà mình, chẳng lẽ không phải hắn đối xử tệ với ai đó thì đó cũng là phúc phận của đối phương sao?

Cái sững sờ này của hắn ta, nhận ngay một cái đạp của Mạnh Kinh Lan: “Hỏi ngươi đấy, ngẩn người cái gì?”

An Phúc không dám né, khom lưng vội cười nói: “Đơn giản thôi ạ, trước kia đối xử tệ với người ta, bây giờ cứ đối xử tốt với họ gấp đôi là được! Lòng người đều bằng thịt, ký ức đều là chuyện phía sau, thời gian lâu rồi, đối phương chỉ nhớ những điều tốt đẹp người làm cho nàng ta, đâu còn nhớ chuyện xấu ngày xưa.”

Mạnh Kinh Lan nghiền ngẫm một hồi, cảm thấy An Phúc nói rất có lý.

Trước kia là do hắn chưa nghĩ thông suốt, đối xử với nàng hơi tệ.

Từ bây giờ, đối xử tốt với nàng gấp đôi, cưng chiều lại là được chứ gì.

Nghĩ thông suốt, Mạnh Kinh Lan lập tức dẫn An Phúc ra phố.

Hắn nhớ lại Phùng Minh Nguyệt mới tới tuổi cập kê, hình như hắn chưa tặng nàng quà cập kê.

Cộng thêm việc sắp thành thân, bình thường nàng cũng chẳng có trâm cài trang sức gì.

Mua, mua hết.

Nào trâm cài, hoa tai, đồ trang sức…

Mạnh Kinh Lan chọn món này tới món khác, xếp hộp gấm tới mức An Phúc cầm không nổi mới mãn nguyện rời khỏi tiệm trang sức.

Ra khỏi tiệm trang sức, Mạnh Kinh Lan nhìn thấy tiệm lụa phía đối diện.

Đột nhiên hỏi An Phúc: “Cát phục của ta chọn nhà nào làm?”

Phùng Minh Nguyệt đã thêu giá y rồi, nhưng hình như chưa ai tới cửa lấy số đo làm cát phục cho hắn.

An Phúc sững sờ. Cát phục gì cơ?

Mạnh Kinh Lan thấy hắn ta ngẩn người, cứ ngỡ An Phúc luôn đi theo mình, cũng không nghĩ tới chuyện này.

Hắn nghĩ tới việc mấy ngày trước mình chạy ở ngoài không ở nhà, không lấy được số đo, cát phục chưa sắp xếp cũng hợp lý.

Liền rẽ hướng, dắt An Phúc tới tiệm lụa.

Trong lời nói còn vài phần vui vẻ vài phần thẹn thùng: “Thôi vậy, thiếu gia tự tìm người làm.”

Nào ngờ bước vào tiệm lụa, lại nhìn thấy Giang Tuần Chu đang chọn vải đỏ.

Sắc mặt hắn không mấy dễ coi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Mạnh Kinh Lan trước nay đều coi thường Giang Tuần Chu.

Không có phụ mẫu, bên cạnh chỉ còn một tổ mẫu.

Gia sản bị họ hàng chiếm hết, liền tới Mạnh gia lấy lòng, cầu xin phụ mẫu hắn quan tâm.

Khiến người ngoài ở sau lưng nói nhà hắn cũng để mắt tới cửa hàng chẳng đáng bao nhiêu tiền kia, không ít lần bị người ta chỉ trỏ mắng chửi.

Sau này Phùng Minh Nguyệt tới Mạnh gia, y liền như con chó ngửi thấy mùi mà bám lấy.

Vừa ra mặt cho nàng, vừa mua hoa đăng đồ ăn vặt cho nàng.

Làm như mình giỏi lắm ấy.

Lại còn tự xưng là biểu ca.

Y tính là biểu ca gì của Phùng Minh Nguyệt? Dỗ dành đứa ngốc Phùng Minh Nguyệt kia thêu túi tiền cho y, mang bánh mang rượu gạo cho y.

Khiến Mạnh Kinh Lan càng nhìn càng không thuận mắt.

Nhưng nhớ tới Phùng Minh Nguyệt sắp thành thân với mình, ý định muốn rút lui đổi sang tiệm lụa khác của Mạnh Kinh Lan lại thôi.

Hắn hếch cằm bước vào tiệm lụa, nhìn Giang Tuần Chu sờ vào tấm vải đỏ, cười mỉa: “Biểu ca đây là muốn làm hôn phục sao?”

Hắn không ngờ Giang Tuần Chu thế nhưng lại thực sự gật đầu.

Trong đáy mắt Giang Tuần Chu là nụ cười vương vấn, sờ vào tấm vải đỏ nói: “… Định hôn xong liền đứng ngồi không yên, nghĩ thầm mình tự tới chọn vải và kiểu dáng cũng yên tâm.”

Mạnh Kinh Lan sửng sốt, cảm thấy cũng quá trùng hợp.

Giang Tuần Chu vậy mà cũng đính hôn rồi.

Nhưng hắn đã quen mỉa mai, không hỏi kỹ, chỉ cười cợt: “Cũng chẳng biết cô nương đó nhìn trúng ngươi điểm gì, gả cho ngươi thì có cuộc sống tốt đẹp gì chứ.”

Giang Tuần Chu sững sờ, lại không đáp lại, gật đầu nói: “Gả cho ta là uất ức cho nàng ấy, nàng ấy là cô nương lương thiện mềm mỏng nhất ta từng gặp. Nhưng ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy, biểu đệ cứ yên tâm.”

Mạnh Kinh Lan khó hiểu.

Hắn có gì mà phải yên tâm chứ.