Hoài Cẩn Bảo Du [Dân Quốc]
Chương 23:
Ngày hôm sau, Tề Anh lại dậy muộn. Thực ra đối với anh ta thì cũng không tính là muộn, anh ta thường một tuần ít nhất có ba bốn ngày người dưới lầu đã ăn sáng xong, cả nhà đều phải ra ngoài rồi anh ta mới dậy, có những hôm, có thể cả nhà đã đi rồi mà anh ta vẫn chưa dậy. Nên đối với anh ta, gần chín giờ xuống lầu cũng không tính là muộn.
Chỉ là hôm qua Thủy Sinh ở trong bang không về, hôm nay anh ta phải lái xe cho gia, gần chín giờ cũng tính là muộn, sợ rằng không kịp ăn sáng, kéo quần lên rồi ra khỏi phòng, vừa đi vừa cúi đầu cài khuy áo ngoài, khi đi đến cầu thang, khóe mắt nhìn thấy một cô hầu gái ở trước mặt xuống lầu, liền lớn tiếng nói: “Nhanh đi vào bếp lấy chút đồ ăn cho ông, cái gì dễ ăn, có thể ăn ngay, nhanh lên, đừng lề mề, nhanh lên!!!”
Cô hầu bên kia nghe vậy lập tức đáp một tiếng, chân chạy nhanh xuống lầu. Tề Anh nghe tiếng chỉ cảm thấy hơi lạ, ngẩng mắt nhìn thì người đã không thấy, một phút sau, khi mở nắp capo xe kiểm tra, Tề Anh nhìn thấy xa xa có một cô hầu cầm một túi giấy, tay cầm một bình nước chạy lại.
Trong giấy dầu là bánh chiên vàng ươm, nhân bò thơm ngon giấu trong lớp vỏ bánh giòn, một miếng cắn vào, miệng đầy mùi thịt, Tề Anh ăn hai miếng đã hết một nửa cái bánh, thuận tay nhận lấy bình đậu nành mà cô hầu đưa tới, không lạnh không nóng, vừa đủ uống.
Cô hầu kia mặc một bộ trường sam màu xám nhạt, quần dài màu đen, tóc tết bím, trang phục thường thấy của các cô hầu. Mày liễu mắt hạnh, tuy chưa son phấn trang điểm, nhưng cũng có nét đẹp thanh tú, chỉ là Tề Anh nhìn có vẻ quen quen, nhưng thực sự không nhận ra, hỏi: “Người mới à?”
“Ừm.” Cô hầu kia gật đầu.
Tề Anh nhanh chóng nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng, có chút mơ hồ hỏi: “Tên gì?”
Cô hầu nghe vậy mỉm cười, nói: “Tên Tuệ Bình.”
Miệng đầy bánh thịt bò, Tề Anh đang cố gắng nuốt xuống thì đột nhiên nhìn Tuệ Bình, phốc một tiếng, bị bánh bò nghẹn lại, ngay lập tức nắm lấy cổ mình, thật là nguy hiểm. Tuệ Bình bên cạnh vốn chỉ định trêu đùa, vội vàng lấy bình đậu nành đổ vào miệng Tề Anh. Tề Anh khó khăn mới nuốt được miếng bánh bò trong cổ họng, nhận lấy khăn mà Tuệ Bình đưa cho, lau đậu nành trên người, vẫn với vẻ mặt không tin.
Mặc dù hôm qua Tề Anh có việc ra ngoài, sau đó không gặp lại Tuệ Bình, nhưng rõ ràng mình đã lái xe đưa một cô gái xinh đẹp về, sao bây giờ lại đổi sang bộ đồ này, bỏ trang điểm, lại thành một người khác, nhận không ra luôn?!
Làm người ta sợ đến nghẹn, Tuệ Bình cũng có chút ngại ngùng, nói: “Xin lỗi, tôi chỉ thấy anh không nhận ra tôi, nên muốn trêu trọc anh một chút.” Nói xong lại cười: “Sao? Tôi không trang điểm, rất xấu sao?”
“Xấu… thì không xấu.” Tề Anh bĩu môi đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, nghĩ đến bộ dáng của Tuệ Bình hôm qua, nói: “Nhưng chắc chắn không đẹp bằng bộ hôm qua.” Lại nói: “Con gái người ta đều xinh đẹp như vậy, sao cô lại ăn mặc như thế này?”
Tuệ Bình đưa tay để bím tóc ra trước, cười nói: “Ra ngoài thì tự nhiên phải ăn mặc đẹp hơn, đến phủ thì tôi là hầu gái, tự nhiên phải có dáng vẻ của hầu gái.”
“Nào có nhiều quy củ như vậy.”
“Vậy tại sao anh không mặc trường sam như gia?”
“Mặc trường sam đi lại không tiện, tôi thích mặc ngắn.”
“Dù sao cũng phải có quy củ.”
Tề Anh nghe vậy không đồng tình cười, thấy Ngũ Thế Thanh từ trong nhà đi ra, vội vàng ngồi xuống kiểm tra lốp và gầm xe, rồi mở nắp capo xem một chút. Tuệ Bình thấy anh ta bắt đầu làm việc, quay lại chào Ngũ Thế Thanh, rồi chuẩn bị rời đi.
Tề Anh đóng nắp capo lại, nói: “Chuẩn bị tiền, tối nay chín giờ gọi cô đánh bài!”
“Không phải anh sẽ thua tiền cho tôi à? Tôi còn phải chuẩn bị tiền sao?”
“Chậc chậc chậc, cô bé đang mơ mộng gì thế?”
Không thể không nói, Tuệ Bình cảm thấy Tề Anh thật sự là một kẻ lưu manh vô lại, hôm qua tình huống đó, nếu cô ấy không ra tay, Ngũ Thế Thanh chưa chắc đã có chuyện, dù sao Ngũ Thế Thanh cũng không phải kẻ chỉ ngồi không, hơn nữa chuyện xảy ra ngay cửa Tân Thế Giới, chỉ cần đưa Ngũ Thế Thanh vào trong sàn nhảy Tân Thế Giới là được, nhưng tình hình nguy hiểm thế kia, nếu muốn bảo vệ Ngũ Thế Thanh, Tề Anh và Thủy Sinh rất khó toàn mạng mà trở ra, hơn nữa rất có thể Tề Anh sẽ phải chắn đạn cho Ngũ Thế Thanh, nên nói Tuệ Bình ra tay cứu Tề Anh là thật sự, nhưng người này vậy mà lại trở mặt!!!
Tuệ Bình mặt mày nghiêm nghị đi vào trong nhà, Hoài Cẩn thấy liền hỏi: “Sao vậy?”
Tuệ Bình nói: “Cái tên Tề Anh đó, thật là một tên tiểu vô lại! Biết sớm như vậy thì đã không cứu anh ta rồi.”
Điều này khiến Hoài Cẩn phải trả lời làm sao?
Suy nghĩ một lúc, Hoài Cẩn nắm tay hầu gái của mình, nghiêm túc nói: “Tuệ Bình à, chị phải biết, hôm nay khác với ngày xưa, giờ chúng ta ở trong phủ này, trình độ văn hóa trung bình chỉ biết tên mình.”
Cái này…
Tuệ Bình hơi há miệng, nhìn Hoài Cẩn, hai người nhìn nhau một lúc lâu không nói được câu nào, sau đó cùng nhau cúi xuống bàn cười không ngừng.
Ngày hôm đó vốn là thứ Hai, đáng lẽ phải đi học, nhưng vì Tuệ Bình đến, Hoài Cẩn không có tâm trạng đi học, trong bữa sáng đã nói với Ngũ Thế Thanh là mình đau đầu, muốn ở nhà nghỉ một ngày.
Ngũ Thế Thanh làm sao không biết cô chỉ không muốn đi học, nhưng yêu cầu của Ngũ Thế Thanh về việc học của Hoài Cẩn thực sự không cao, chỉ cần có thể học là được, còn chuyện đi học đầy đủ hay không thì…
Tiểu thư của chúng ta xuất sắc như vậy, không cần thiết phải giống như những đứa trẻ bình thường ngày nào cũng đi học! Một tuần học sáu ngày thực sự là không cần thiết, thực ra học ba ngày một tuần là đủ lắm rồi.
Ngũ Thế Thanh tự mình gọi điện cho trường xin nghỉ cho Hoài Cẩn, trước khi ra ngoài còn đặc biệt dặn tài xế Tôn Ba cả ngày đừng đi đâu, để tránh việc tiểu thư ra ngoài không tìm thấy tài xế, bên cạnh đó còn đưa cho Hoài Cẩn năm trăm đồng, bảo cô nếu ra ngoài thì tiêu.
Cho nên, Ngũ Thế Thanh vừa ra ngoài không lâu, đến gần mười giờ, đoán rằng các cửa hàng cũng đã mở cửa, Hoài Cẩn được phép nghỉ học dẫn theo Tuệ Bình ra ngoài.
Hai người đầu tiên đến ngân hàng, sau đó bảo tài xế chở đến cửa hàng lụa.
Sáng thứ Hai, trong cửa hàng tơ lụa cũng không có nhiều người, vừa vào cửa, ba bốn nhân viên đã tiến đến chào đón.
Hai người trước khi ra ngoài đều đặc biệt thay một bộ trường sam hoa, nhưng bộ áo của Hoài Cẩn màu đỏ tươi hơn, đeo vòng ngọc, trên đầu cài một chiếc trâm vàng hồng ngọc, còn Tuệ Bình mặc áo xanh nhạt, không đeo phụ kiện, nhìn vào vẫn có thể nhận ra chủ tớ, nhưng chính vì hai cô bé đều mặc trường sam hoa, càng tôn thêm vẻ sang trọng, chưa kể hai người đi xe hơi đến, Tôn Ba theo sau, bộ dáng rất oai vệ, mấy nhân viên thầm nghĩ không biết cô tiểu thư nhà nào, sao chưa từng thấy bao giờ, nhưng lập tức cúi người chào đón hai người lên phòng riêng trên lầu.
Vào phòng riêng, hai người ngồi xuống, mấy nhân viên mang trà lên, quản lý cửa hàng tơ lụa cũng đến, trước tiên cúi chào hỏi thăm, rồi mới nói: “Không biết tiểu thư hôm nay muốn xem loại vải gì?”
Câu này khiến Hoài Cẩn không biết trả lời ra sao, Tuệ Bình đêm hôm trước đã thấy Hoài Cẩn có đầy mấy ngăn quần áo mới do lão lưu manh chuẩn bị, cười với quản lý nói: “Quản lý, ông có loại vải nào thời thượng tốt đẹp thì mang lên cho tiểu thư nhà chúng tôi xem đi, tiểu thư nhà chúng tôi không thiếu gì, chỉ là rảnh rỗi ra ngoài tiêu tiền thôi.”
Hoài Cẩn nghe vậy lập tức cười, tay đánh nhẹ vào Tuệ Bình, nói: “Chỉ có chị là biết trêu tôi.”
Quản lý thấy tiểu thư mặc dù đang cười mắng nhưng cũng không phủ nhận, liền bảo nhân viên mang một số vải lên đặt trên bàn cho Hoài Cẩn chọn, có lụa cẩm vân, lụa hoa, còn có sa tanh, màu sắc cũng rất phong phú, có sáng có tối.
Hoài Cẩn không thích sa tanh, bảo phục vụ mang hết sa tanh đi, rồi chọn một lúc, cầm miếng vải so lên người Tuệ Bình, nói: “Cô hầu này của tôi da đen, các người có màu nào phù hợp với da đen không, chọn cho tôi xem.”
Tuệ Bình nghe xong tức giận dậm chân, nói: “Tôi đâu có đen!!! Tôi chỉ vì những ngày này chạy tới chạy lui dưới nắng nhiều thôi, vài ngày nữa sẽ trắng lại.”
Quản lý thấy thật sự là mua vải cho hầu gái, thầm nghĩ loại vải tốt như vậy, nhà bình thường không phải lễ tết cũng không dám mặc, lại chuẩn bị cho hầu gái, không biết là tiểu thư nhà nào.
Nhưng những điều này quản lý đương nhiên sẽ không nói ra, miễn là có thể làm ăn thì được, quản lý thấy hai người chủ tớ tình cảm rất tốt, tự nhiên cũng không dám nói hầu gái không tốt, nên khẳng định nói: “Nói thật, cô gái không trắng bằng tiểu thư, nhưng cũng không đen chút nào.”
Tuệ Bình nghe xong tự nhiên nhướng mày nói: “Xem quản lý người ta thấy nhiều người, đều nói tôi không đen!”
“Chậc chậc chậc.” Hoài Cẩn cười nói: “Ông ấy muốn kiếm tiền của chị, đương nhiên phải nói những lời dễ nghe.”
Quản lý nghe xong, vừa định lắc tay phủ nhận, thì thấy Hoài Cẩn quay đầu cười nói: “Nhưng những gì quản lý nói tôi cũng thích nghe, hôm nay để ông kiếm thêm một chút.”
Nói xong, cô yêu cầu mỗi loại vải trên bàn đều lấy một món, để Tuệ Bình đi thanh toán.
Hai người từ cửa hàng lụa ra đã là giữa trưa, liền bảo tài xế chở đến một nhà hàng Pháp ăn cơm. Nhà hàng Pháp vốn dĩ phải đặt trước, nhưng hai người đi đến đã hơn một giờ, vẫn chưa đầy chỗ ngồi, nhưng người tiếp tân ở cửa nói tiếng Pháp lảm nhảm không cho vào.
Theo sau hai người, Tôn Ba thấy tình hình, thò đầu hỏi: “Cái thằng Tây này nói gì vậy?”
Hoài Cẩn cũng không hiểu tiếng Pháp, nhưng cũng đoán ra, nói: “Chắc là nói chúng tôi không có đặt trước không thể vào.” Nói xong thở dài, nói: “Tiếc là tôi không có giống như gia, có một đầu tóc bạc, không thì đi đâu cũng không ai dám ngăn cản.”
Tôn Ba ban đầu nghe Hoài Cẩn nói không cho vào, mặt mày đã đen như thiên lôi, chuẩn bị xắn tay áo xử lý người ta, nhưng nghe Hoài Cẩn nói vậy, lập tức cũng cười, cười xong vẫn muốn đánh người, chủ yếu không đánh lại thì không biết làm sao báo cáo với gia nhà mình.
Nhưng cũng đúng lúc đó, một nam một nữ từ trong nhà hàng đi ra, người phụ nữ nhìn thấy, nhíu mày nói: “Kim Hoài Cẩn! Sao em lại ở đây?”
Hoài Cẩn nghe thấy, quay nhìn lại, không phải Thẩm Như Hân thì là ai?
Nói cũng thật là xui xẻo, cô học được vài tháng, chỉ nghỉ có một ngày, Thượng Hải còn lớn như vậy, cô tìm một nhà hàng ăn cơm, lại gặp ngay giáo viên.
Nếu nói bây giờ là giờ nghỉ trưa của trường, gặp ở bên ngoài cũng không có gì, nhưng hôm nay Hoài Cẩn ăn mặc không giống như đi học, nhìn là biết đang trốn học.
Nội quy của trường Anh Đức vẫn rất nghiêm, trốn học sẽ bị thông báo phê bình, hơn nữa còn phải đọc kiểm điểm trên loa phát thanh, Hoài Cẩn cảm thấy mặc dù cô trốn học là rõ ràng, nhưng vẫn phải cố gắng giãy giụa một chút.
“Em đã xin nghỉ bệnh.”
Có lẽ giáo viên nào cũng vậy, dù có là phụ nữ dịu dàng đến đâu, khi đối mặt với học sinh phạm lỗi cũng sẽ rất nghiêm khắc, Thẩm Như Hân mặt lạnh nói: “Tôi thấy em không giống như bị bệnh.”
Quả thật không giống, nhưng để không bị công khai đọc kiểm điểm làm mất mặt, Hoài Cẩn mím môi, nói: “Em bị đau đầu, nên cô Thẩm không thấy được.”
Giáo viên ghét nhất là học sinh phạm lỗi còn cãi cùn, Thẩm Như Hân nhìn càng tức giận, nói: “Đau đầu không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy ra ngoài ăn cơm Tây?”
Năm đó khi mẹ của Hoài Cẩn vẫn còn, đã từng nói qua, con bé này học hành viết lách gì đó thật vô nghĩa, ngụy biện lý lẽ nói nhảm là đệ nhất thiên hạ, giờ mẹ cô không còn, rõ ràng, cô vẫn là đệ nhất thiên hạ kia.
Với vẻ mặt vô tội, Hoài Cẩn nhìn giáo viên của mình, nói: “Bác sĩ nói em đau đầu là vì học quá lâu, trong nhà ngột ngạt, nên bảo em ra ngoài hít thở không khí, em hít thở đến trưa, nên muốn tìm một nơi ăn cơm, liền đến đây.”
Có lý có chứng, Thẩm Như Hân tức giận, nói: “Bác sĩ nào nói vậy, em nói cho tôi biết, tôi sẽ gọi điện hỏi.”
Hoài Cẩn nói: “Là bác sĩ Lưu, Lưu Khải Dương ở phòng khám Lưu Khải Dương.”
Năm ấy khi Ngũ Thế Thanh giúp Lưu Khải Dương thắng kiện, cả Thượng Hải đều biết, nên toàn Thượng Hải đều biết Lưu Khải Dương là bác sĩ gia đình của Ngũ Thế Thanh, rõ ràng bạn học Kim trốn học là được Ngũ Thế Thanh ngầm đồng ý, nên hỏi Lưu Khải Dương về việc bạn học Kim có bệnh hay không, chắc chắn không hỏi ra được gì.
Thẩm Như Hân với tư cách là giáo viên tức giận đến mặt có chút tái, nhưng cũng không còn cách nào, chiều nay cô ta còn phải về Anh Đức dạy học, cuối cùng gần như nghiến răng mà rời đi.
Hoài Cẩn đứng tại chỗ tiễn Thẩm Như Hân đi về phía chiếc xe đỗ bên đường, nghe thấy người đàn ông trẻ tuổi đi cùng Thẩm Như Hân hỏi: “Đứa trẻ này là ai? Sao lại trốn học? Phụ huynh còn giúp xin nghỉ.”
Thẩm Như Hân khinh thường nói: “Ai chứ? Không phải là đứa em họ bà con xa không minh bạch của nhà Ngũ Thế Thanh nhà đó sao!”
Nói thật, mặc dù Hoài Cẩn không thích đi học, nhưng về việc trốn học cô cũng cảm thấy không đúng, nhưng cô đã bị Thẩm Như Hân bắt được, cô có thể làm gì, cô chắc chắn không thể thừa nhận mình trốn học, chưa nói đến việc thừa nhận sẽ bị thông báo phê bình, phải đọc kiểm điểm trên loa, cô không muốn mất mặt, hơn nữa căn bệnh giả của cô là do Ngũ Thế Thanh tự mình gọi điện xin, nếu cô thừa nhận mình trốn học, theo quy định của Anh Đức, hiệu trưởng trường học còn phải gọi phụ huynh đến trường mắng một trận, như vậy sao được?
Cho nên, tuy là Hoài Cẩn đang già mồm át lẽ phải với Thẩm Như Hân, nhưng cô thực sự cảm thấy có chút áy náy. Nhưng không ngờ Thẩm Như Hân lại nói một câu như vậy.
Hoài Cẩn để Tôn Ba đứng cách hai mươi mét, ở vị trí không nghe thấy cô nói chuyện, rồi không nhịn được nói với Tuệ Bình: “Người nữ vừa rồi, Ngũ Thế Thanh từng đến nhà cô ta cầu hôn, chị nói anh ấy có phải bị mù hay không?”
Chuyện này Tuệ Bình làm sao mà đáp lại đây?
Tuệ Bình nghĩ vẫn nên nói chút gì đó vui vẻ, hỏi: “Ăn xong chúng ta đi đâu chơi?”
Tâm trạng của Hoài Cẩn bỗng chốc có chút kém, bĩu môi nói: “Tôi thấy trên báo có một cửa hàng trang sức không tồi, một lát nữa chúng ta đi xem, rồi đi xem bách hóa, mặc dù có thể không có gì tốt, nhưng đi dạo một chút cũng được.”
Nói xong lại nghĩ một chút, nói: “Rồi đi xem phim, mỗi lần Ngũ Thế Thanh chiếu phim ở nhà đều bị cắt, tôi muốn xem phim không bị cắt.”
–
Hôm nay Hoài Cẩn không đi học, mặc dù Ngũ Thế Thanh nghĩ rằng có thể cô sẽ đi chơi, nhưng khi buổi trưa gọi điện về nhà, má Ngô cũng nói rằng hai người thật sự đã đi chơi, bảo rằng không cần chuẩn bị bữa tối. Nhưng Ngũ Thế Thanh vẫn về nhà lúc năm giờ chiều, vì dù sao nếu cô bé chơi mệt thì cũng phải về ăn tối chứ?
Thời điểm xe ô tô vào cổng, đúng lúc gặp nhân viên cửa hàng trang sức đến giao hàng.
Ngũ Thế Thanh bước vào nhà, nhân viên thấy vậy vội vàng đưa danh sách mà ban đầu định đưa cho má Ngô cho Ngũ Thế Thanh, chỉ vào bàn đầy dây chuyền, vòng tay, bông tai và trâm, cúi người nói: “Đồ của tiểu thư quý phủ, xin ngài xem qua, đồ này thực sự quý giá, nếu đầy đủ thì xin làm phiền Ngũ gia ký tên.”
Ngũ Thế Thanh nhìn qua một chút, ngồi xuống vừa ký tên vừa nói: “Được rồi, đi đến phòng kế toán thanh toán đi.”
Nhưng không ngờ nhân viên cửa hàng trang sức nói: “Không cần ạ, tiểu thư của quý phủ đã thanh toán bằng chi phiếu rồi, làm phiền ngài ký nhận là được.”
[?????]Ngũ Thế Thanh dừng bút lại, nhìn đống vải cao gần nửa người, rồi nhìn sang má Ngô.
Má Ngô hiểu ý, nói: “Tiểu thư đã thanh toán rồi.”
–
Vậy cô bé trước đây không ra ngoài, là vì tiền tiêu vặt của ông đây cho quá ít không đủ tiêu?
