Đào Đào

Chương 1:



Lượt xem: 118 | Cập nhật: 12/06/2026 17:55

Ngày mẫu thân hòa ly, ôm lấy ta, xé bỏ tờ cáo thị của Hầu phủ.

Hầu phủ muốn chọn một vị phu nhân tục huyền, cũng là tìm một người kế mẫu cho tiểu thế tử.

Trước cổng Hầu phủ là một đám tỷ tỷ đương độ xuân thì dung mạo như hoa vây đứng, chờ được lão phu nhân xem mắt, vào phủ hưởng phúc.

Ca ca và phụ thân cười nhạo mẫu thân vọng tưởng:

“Mẫu thân tuổi lớn tái giá cũng chẳng biết xấu hổ, còn dẫn theo đứa con chồng trước là muội muội làm gánh nặng.”

“Tang Chi, nàng tưởng Hầu phủ cưới vợ giống như mua người ngoài chợ sao? Kế thất hay kế mẫu, nào có dễ làm?”

Ta biết chính mình làm liên lụy mẫu thân tái giá, khóc không ra hơi: “Mẫu, mẫu thân, Đào Đào là gánh nặng, người cứ mặc kệ Đào Đào đi.”

Mẫu thân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, nghiêm túc dỗ dành: “Đào Đào không phải gánh nặng, Đào Đào là bảo bối trân quý nhất của mẫu thân.”

Quản sự của Hầu phủ là Đặng ma ma cầm danh sách, kiêu ngạo hếch cằm lên, đôi mắt sắc bén lạnh lùng quét qua đám tỷ tỷ đang sợ hãi im lặng, bỗng nhìn thấy mẫu thân đang lau nước mắt cho ta, ôn nhu thì thầm, thoáng gật đầu không ai nhận ra:

“Ghi tên nàng ta vào đi, cũng còn có dáng vẻ của người làm mẫu thân.”

Tiểu nha hoàn cung kính dâng danh sách, trước mặt Đặng ma ma không dám sai sót một ly.

Đám tỷ tỷ xinh đẹp cũng không dám líu lo bàn tán, ai nấy đều cúi đầu thuận mắt, sợ bị bắt bẻ.

Đặng ma ma mặc váy màu thạch lục, như một con công nghiêm túc cao quý đang xem xét danh sách:

“Ngươi đã có hôn ước sao còn vào Hầu phủ? Chẳng lẽ là tham lam phú quý của Hầu phủ?”

“Ngươi tuổi còn nhỏ sao cam tâm làm kế mẫu? Không phải là một lòng muốn trèo cành cao đó chứ?”

Lời Đặng ma ma nói như dao đâm vào tim, đám cô nương da mặt mỏng đã lảo đảo, đỏ hoe đôi mắt.

Có vài tỷ tỷ miệng lưỡi lanh lợi đáp lại kín kẽ, cũng bị Đặng ma ma gạch tên: “Quá thông minh thiện biện, khó tránh sinh ra thị phi.”

Bỗng nhiên, ánh mắt Đặng ma ma dừng lại trên người mẫu thân: “Đã sinh con đẻ cái, sao bỗng dưng hòa ly không sống nữa? Chả lẽ là nương tử có lỗi lầm? Hay là tham phú quý?”

Ánh mắt mọi người như kim, dày đặc đâm vào người mẫu thân.

Mẫu thân nắm chặt tay ta, sắc mặt bình thản: “Vì phú quý của Hầu phủ có thể khiến nữ nhi ta được ăn no, mặc ấm, được học chữ.”

Đặng ma ma khẽ nhíu mày, nhấc bút định gạch tên mẫu thân.

Lòng ta chua xót, không muốn để họ khinh thường mẫu thân, vội vàng biện giải:

“Không phải! Không phải như vậy! Là nửa tháng trước, tổ mẫu chê Đào Đào ăn nhiều hơn ca ca nửa cái bánh ngô, nói Đào Đào tham ăn, là kẻ phá của, muốn bán Đào Đào cho lão gù làm tiểu tức phụ.

“Mẫu thân lén giấu cơm cho Đào Đào ăn, tổ mẫu mắng mẫu thân là quân trộm cắp, phụ thân liền đánh mẫu thân. Mẫu thân không có lỗi, đều tại Đào Đào tham ăn, ăn nhiều hơn nửa cái bánh ngô…”

Nói đến chỗ đau lòng, ta không kịp lau nước mắt, vội cầu xin cho mẫu thân: “Ma ma, mẫu thân của ta rất tốt, sau này Đào Đào cũng sẽ ngoan, không tham ăn nữa.”

Bút của Đặng ma ma thấm đẫm mực, dừng lại sau tên mẫu thân, nhất thời lại không biết là nên đi hay ở.

Mẫu thân nhìn ra sự không đành lòng của Đặng ma ma, nhẹ nhàng kéo tay ta: “Đào Đào, đừng làm ma ma khó xử.”

Bút của Đặng ma ma cuối cùng không hạ xuống.

Ta nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ, như một làn gió nhẹ chạm vào đỉnh đầu ta, cảm thấy đau lòng thay ta và mẫu thân.

Ngẩng đầu lên, Đặng ma ma vẫn nghiêm mặt, nhưng đưa danh sách của ta và mẫu thân cho nha hoàn bên cạnh, khẽ nói: “Bẩm với lão thái thái một tiếng, rồi đưa đi xem bói bát tự.”

Lúc này tấm rèm cửa dày cộp phía sau vén lên, tỏa ra mùi thuốc đắng ngắt khiến người ta nhíu mày.

Sau rèm, một tỷ tỷ xinh đẹp tựa cửa xem náo nhiệt một lúc, bật cười khúc khích: “Lão thái thái đang uống thuốc, nghe động tĩnh nửa ngày, sai ta ra xem Đều nói chọn người biết quản gia làm việc, môn hộ đứng vững, Đặng ma ma sao lại chọn cả một đứa trẻ năm sáu tuổi thế này?”

Tỷ tỷ xinh đẹp vươn tay bóp má ta, ngồi xổm xuống dọa ta: “Đặng ma ma dạy quy củ dữ lắm, ngươi vào phủ phải ngày ngày nghe bà ấy dạy dỗ, còn bị đánh nữa, ngươi không sợ bà ấy sao?”

Ta khẽ lắc đầu, nghiêm túc nhìn tỷ tỷ: “Không phải, lòng của Đặng ma ma rất mềm, Đào Đào thích bà ấy.”

Tỷ tỷ xinh đẹp giả vờ kinh ngạc nhìn Đặng ma ma: “Chậc, thật lạ, vậy mà có người thích bà kìa.”

Đặng ma ma không tiếp lời, chỉ kiêu ngạo quay đầu đi, lạnh lùng cười: “Xuân Trà ngươi có thời gian tốn hơi thừa lời, chi bằng dẫn bọn họ đi thỉnh an lão thái thái.”

Xuân Trà tỷ thở dài, hạ giọng với Đặng ma ma:

“Lão thái thái vừa uống thuốc ngủ rồi, bảo ta đến thông báo một tiếng, không cần gặp nữa. Nghe động tĩnh vừa rồi, lão thái thái trong lòng không mấy ưa, cảm thấy mẫu nữ nàng ta cũng không lọt mắt Hầu gia và tiểu công tử, ở không lâu đâu.”

“Bà biết đấy, lão thái thái ghét nhất là trẻ con ồn ào, trong lòng Hầu gia chỉ có vị đích phu nhân đã khuất, tiểu công tử nhà ta lại tính tình nghịch ngợm, đợi Hầu gia và tiểu công tử về phủ, gặp hai mẫu nữ bọn họ sợ là khó lắm.”

Xuân Trà tỷ xách một chiếc đèn lồng bằng sừng dê, nhẹ nhàng tựa bươm bướm, dẫn ta và mẫu thân đến chỗ ở.

Họ ở phía trước nói chuyện lén lút, ta ở phía sau nghe trộm.

Hóa ra muốn mẫu thân ở lại đây sống cuộc sống tốt lành, chỉ có Đặng ma ma đồng ý thôi là chưa đủ.