Ngày mẫu thân hòa ly, ôm lấy ta, xé bỏ tờ cáo thị của Hầu phủ. Hầu phủ muốn chọn một vị phu nhân tục huyền, cũng là tìm một người kế mẫu cho tiểu thế tử. Trước cổng Hầu phủ là một đám tỷ tỷ đương độ xuân thì...
Ngày mẫu thân hòa ly, ôm lấy ta, xé bỏ tờ cáo thị của Hầu phủ.
Hầu phủ muốn chọn một vị phu nhân tục huyền, cũng là tìm một người kế mẫu cho tiểu thế tử.
Trước cổng Hầu phủ là một đám tỷ tỷ đương độ xuân thì dung mạo như hoa vây đứng, chờ được lão phu nhân xem mắt, vào phủ hưởng phúc.
Ca ca và phụ thân cười nhạo mẫu thân vọng tưởng:
“Mẫu thân tuổi lớn tái giá cũng chẳng biết xấu hổ, còn dẫn theo đứa con chồng trước là muội muội làm gánh nặng.”
“Tang Chi, nàng tưởng Hầu phủ cưới vợ giống như mua người ngoài chợ sao? Kế thất hay kế mẫu, nào có dễ làm?”
Ta biết chính mình làm liên lụy mẫu thân tái giá, khóc không ra hơi: “Mẫu, mẫu thân, Đào Đào là gánh nặng, người cứ mặc kệ Đào Đào đi.”
Mẫu thân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, nghiêm túc dỗ dành: “Đào Đào không phải gánh nặng, Đào Đào là bảo bối trân quý nhất của mẫu thân.”
Quản sự của Hầu phủ là Đặng ma ma cầm danh sách, kiêu ngạo hếch cằm lên, đôi mắt sắc bén lạnh lùng quét qua đám tỷ tỷ đang sợ hãi im lặng, bỗng nhìn thấy mẫu thân đang lau nước mắt cho ta, ôn nhu thì thầm, thoáng gật đầu không ai nhận ra:
“Ghi tên nàng ta vào đi, cũng còn có dáng vẻ của người làm mẫu thân.”