Đào Đào

Chương 2:



Lượt xem: 118 | Cập nhật: 12/06/2026 17:55

Ta vừa nghĩ ngợi, vừa đếm từng viên gạch vân hình thoi dưới chân.

Đèn lồng sừng dê lung linh ánh sáng, gạch vân hình thoi đếm ba bốn khối.

Nịnh nọt ca ca mới, phụ thân mới, còn có tổ mẫu mới.

Thế nhưng không đợi ta nịnh nọt tổ mẫu mới.

Ngày hôm sau, Xuân Trà tỷ mang đến rất nhiều đồ, nói là quà gặp mặt của tổ mẫu, Hầu gia và tiểu công tử.

Mấy xấp lụa, bánh ngọt tinh xảo và tiền tháng, đến cả tiền cho Đào Đào đi học, cũng có một lượng bạc vụn làm tiền tiêu vặt.

Khi mẫu thân thức đêm khâu túi sách, sờ sờ đầu ta, dịu dàng dạy bảo: “Người ta đối đãi tốt với chúng ta, chúng ta cũng phải biết ơn báo đáp, không được làm nguội lạnh lòng người ta.”

Mẫu thân thức đêm khâu hai cái túi sách mới, đợi ngày mai ca ca mới là Tiết Dục đi học, Đào Đào đi học sẽ mang theo một cái cho ca ca.

Số vải còn dư, Mẫu thân còn làm cho Đào Đào một chiếc túi nhỏ, có thể đựng đồ ăn vặt mứt quả.

Trước khi ngủ, ta luôn không nhịn được sờ chiếc túi thơm và túi sách dưới gối, trong lòng vui sướng không kể xiết.

Thật tốt! Đào Đào và mẫu thân sắp có nhà mới rồi!

Ngày thứ ba là ngày trời nắng ráo, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp vô cùng.

Ta hớn hở cầm túi sách, muốn đến trường học gặp vị ca ca mới là Tiết Dục.

Thế nhưng liên tiếp ba ngày, đợi đến lúc Chu tiên sinh tan học, cũng không đợi được ca ca.

Nghe ta hỏi đến Tiết Dục, Chu tiên sinh nhíu mày lắc đầu lia lịa: “Không chịu học hành! Nghịch ngợm khó dạy! Đứa trẻ này không thể giáo hóa được!”

Cho đến ngày thứ tư, mặt trời đã ngả bóng, mới gặp một đám sai vặt hộ tống Tiết Dục đi đòi thưởng, hắn từ trong tay áo lấy ra một nắm bạc tùy ý ném đi, cảnh tượng đám người chen nhau giành giật khiến hắn cười ha ha.

Ta ôm túi sách mới, cung kính đưa cho hắn: “Ca ca tốt, ta tên là Đào Đào. Đây là mẫu thân làm cho chúng ta, ca ca một cái, Đào Đào một cái.”

Tiết Dục mười tuổi, cao hơn ta một cái đầu.

Hắn tỉ mỉ đánh giá ta, cười khinh miệt:

“Ồ, ngươi cùng mẫu thân ngươi là do Đặng ma ma và bà tử kia chọn vào à?”

“Đào Đào? Là ‘Đào’ trong bình gốm đất nung phải không? Mẫu thân ngươi chắc là chê ngươi không đáng một đồng mới đặt cái tên này nhỉ.”

Ta nghiêm túc nhìn hắn, kiêu ngạo giải thích: “Không phải, là ‘Quân tử đào đào, lạc tận thiên chân’*, là bảo bối của mẫu thân.”

*Quân tử vui vẻ thoải mái, tự nhiên thuần khiết

Thấy ta nhắc đến mẫu thân, sắc mặt Tiết Dục lập tức lạnh đi.

Tiết Dục cướp lấy túi sách mới mẫu thân thức đêm làm, cùng sách vở nghiên mực bên trong quăng mạnh đi.

Túi sách bay xa vào trong sân của lão thái thái, Tiết Dục hung dữ đẩy ta một cái:

“Trong bảy tám năm trước khi mẫu thân ngươi đến, ta cũng đã gặp qua rất nhiều nữ nhân, ân cần làm áo này, dây treo quạt nọ cho ta, tặng canh này bánh kia.”

“Nói cái gì mà coi ta như con ruột, chẳng qua là muốn dùng ân huệ nhỏ mọn thu mua ta, để được ở lại đây hưởng phúc, nói với mẫu thân ngươi đừng có mơ tưởng!”

“Phụ thân ta thương ta nhất, đợi phụ thân ta về, ta sẽ bảo phụ thân đuổi các ngươi ra ngoài!”

Đặng ma ma như khổng tước, Xuân Trà tỷ như bươm bướm.

Tiết Dục giống, giống con nhím!

Đẩy ta ngã bệt xuống đất, hắn chẳng thèm quay đầu lại mà chạy đi.

Nhìn về phía viện của lão thái thái, ta đâm ra khó xử.

Xuân Trà tỷ dặn dò ta, lão thái thái đang ốm, đang uống thuốc rất đắng, không thích trẻ con ồn ào, Đào Đào không được đến quấy rầy.

Thế nhưng túi sách đó là mẫu thân thức đêm khâu.

Mẫu thân mà biết, sẽ đau lòng biết bao.

Ta cẩn thận hỏi bà tử ở cổng viện, bà ta nhìn ta và Tiết Dục xem náo nhiệt nửa ngày, cười tủm tỉm đáp ứng, thân thiết bảo ta chờ: “Ngươi ngồi đây chờ, đợi lão thái thái ngủ dậy ta giúp ngươi bẩm báo.”

Ta thu tay vào trong tay áo, rụt đầu vào trong chiếc khăn quàng cổ mẫu thân khâu, ngồi trên bậc thềm chờ tổ mẫu ngủ dậy.

Gió xuyên tường lùa vào cổ, thổi trán ta lúc lạnh lúc nóng.

Khi đang buồn ngủ mơ màng, ta nghe thấy vài tiếng mắng của Xuân Trà tỷ: “Lão thái thái có ngủ đâu, bà cứ bẩm báo một tiếng là được. Chẳng qua là một đứa trẻ năm sáu tuổi, bà lừa nó ngồi đây ngốc nghếch chờ làm gì?”

Xuân Trà tỷ nắm tay ta bước qua ngưỡng cửa cao vút, vòng qua những tấm rèm treo lớp lớp.

“Tỷ tỷ, chúng ta đi thăm tổ mẫu sao?”

“Ừm.”

Có lẽ ta quá buồn ngủ, nhìn thấy tay áo của Xuân Trà tỷ biến thành cánh bướm, con đường trước mắt cũng vặn vẹo.

Cả căn phòng âm u lại sáng rực ánh đèn, toàn là mùi thuốc đắng khiến người ta nhíu mày.

Trên ghế chủ tọa tổ mẫu đang ngồi ôm hũ thuốc, mạt ngạch bằng đá quý, như một con mèo xám cao quý.

Xuân Trà tỷ tỷ dẫn ta đi lên nói chuyện với tổ mẫu mèo xám, vô cùng cung kính: “Lão thái thái, đây là con của Tang nương tử, tên là Đào Đào, ngài xem xem.”

Ta sốt nóng mơ màng, ngã nhào dưới chân tổ mẫu mèo xám.

Không biết bị ai bế vào trong lồng ngực mềm mại, ta nhẹ nhàng dựa vào người bà, hỏi rất khẽ: “Xuân Trà tỷ tỷ, tổ mẫu ngủ dậy chưa ạ? Đào Đào rất ngoan, không làm ồn đâu.”

Người bế ta hơi luống cuống, khó tin hỏi Xuân Trà tỷ: “Xuân Trà, đứa trẻ này vừa nãy gọi ta là gì?”

“Đào Đào gọi ngài là tổ mẫu đấy ạ.” Xuân Trà tỷ cười nói, “Đứa trẻ này có lòng hiếu thảo, thời tiết lạnh giá như vậy, sợ làm ồn lão thái thái ngủ, ngồi trên bậc thềm hứng gió ngốc nghếch chờ.”

Người bế ta không nói nữa, sờ sờ khuôn mặt nóng hổi của ta, lời nói ra còn đậm vị đắng hơn cả thuốc: “Trước kia Dục nhi nuôi bên cạnh ta, một câu tổ mẫu, hai câu tổ mẫu, cũng tầm tuổi này. Nay theo phụ thân nó, ghi hận bà già này, đến một tiếng tổ mẫu cũng chẳng chịu gọi. Một nhà sống như kẻ thù vậy.”

Xuân Trà tỷ cúi đầu không dám tiếp lời.

“Thôi, ngươi gọi người mang túi sách Dục nhi ném đi giặt sạch phơi đi, tránh cho con bé tỉnh dậy khóc lóc.”

Việc còn lại ta không nhớ rõ, chỉ nhớ các nữ đại phu vây quanh ta, thăm trán và mạch đập, cho ta uống thuốc.