Đào Đào

Chương 7:



Lượt xem: 118 | Cập nhật: 12/06/2026 17:55

Khoảnh khắc này, nắm đấm vốn rơi trên người dừng lại.

Dường như thần tiên cuối cùng đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta.

“Đào Đào! Đào Đào!”

Ta mơ mơ màng màng nghe thấy phía sau có người gọi ta.

Không phải thần tiên.

Là Tiết Dục mắt đỏ hoe, sống chết ôm cánh tay phụ thân cũ không chịu buông: “Ngươi không được đánh muội muội ta! Không được đánh mẫu thân ta!”

Lại nghe thấy Tiết Dục kêu ‘a’ một tiếng, là phụ thân cũ một cước đá vào ngựcTiết Dục.

Mạnh Ngọc ấn Tiết Dục, cậy vóc dáng cao lớn, cưỡi trên người Tiết Dục đấm từng quyền từng quyền.

Tiết Dục cứng đờ chịu vài quyền, không kêu một tiếng, cũng không chịu nhận thua, nhổ máu mồm nói đầy lời bẩn thỉu.

Thế nhưng Mạnh Ngọc rất nhanh rơi vào thế hạ phong, vì tùy tùng Tiết gia đã ấn phụ thân cũ và tổ mẫu xuống.

Tiết Hầu gia nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Tiết Dục, khóe môi thâm tím và ngụm máu tươi lớn phun ra, lần đầu tiên nổi giận.

Như bao người phụ thân làm chỗ dựa cho con cái, Tiết Hầu gia xách cổ Mạnh Ngọc: “Dục nhi, đánh lại!”

Khi trở về, sắc trời đã tối.

Buổi chiều mây đen giăng kín, dường như đêm nay sẽ có một trận tuyết lớn khó đi.

Thương hộ đã sớm đóng cửa ngừng kinh doanh, trên phố vắng lặng.

Giữa đất trời không một ánh sao, chỉ có ánh đèn dầu đoàn tụ gia đình nơi xa xa.

Tiết Dục đắc ý hếch cằm, muốn khoe với ta hắn vừa đánh Mạnh Ngọc thảm hại thế nào.

Thế nhưng xe ngựa xóc một cái, hắn liền đau đến nhe răng trợn mắt một cái:

“Thật ra hắn bị thương nặng hơn ta, thật đấy, ta là ngoại thương, hắn là nội thương, ca ca của muội có oai phong không? Có lợi hại không?”

“Khóc cái gì chứ Đào Đào, chúng ta đánh thắng rồi, phụ thân ta đánh trận lợi hại lắm.”

Nghe thấy lời ngưỡng mộ của Tiết Dục, Tiết Hầu gia khẽ cong khóe môi.

Ta cúi đầu lau lau nước mắt: “Trước kia lúc mẫu thân và Đào Đào bị đánh. Đào Đào từng cầu Quan Âm Bồ Tát, cũng từng cầu Phật Như Lai. Thế nhưng thần Phật đều không để ý, chỉ có Dục nhi ca ca và phụ thân đến thôi.”

Tiết Hầu gia lấy một chiếc khăn đưa cho ta, muốn để ta lau máu trên trán cho mẫu thân.

Thế nhưng khăn đưa đến trước mặt ta, mới phát hiện ngón tay ta sưng to, không cầm được đồ.

Tiết Hầu gia lại nhìn nhìn Tiết Dục, phát hiện mắt hắn sưng chỉ còn một khe, có thể phân biệt ra ta và Tiết Hầu gia đã dùng hết sức lực.

Hôm nay ta và mẫu thân bị đánh, trong lòng Tiết Hầu gia có mấy phần tự trách.

Ông cảm thấy là vì không dẫn ta và mẫu thân đi cùng, mới hại bọn ta bị đánh.

Ông khẽ thở dài, cẩn thận lau trán cho mẫu thân đang hôn mê bất tỉnh.

Tiết Dục nhìn thấy, khó khăn chớp chớp mắt với ta.

Thấy ta đờ đẫn, không hiểu ý hắn.

Tiết Dục gấp đến mức kéo kéo tay áo ta, vặn đầu ta đi xem những ngôi sao ngoài cửa sổ.

Thật lạ, bên ngoài đen kịt, rõ ràng không có sao.

“Hừ! Đào Đào ngốc! Bảo muội xem thì muội cứ xem đi!”

Ba ngày sau, Mạnh gia bị quan phủ trị tội, ăn rất nhiều trượng, không dám sinh sự nữa.

Mà ở Tiết phủ, bốn con người với ba cái đầu đổ máu, trong phòng lão thái thái nhất thời náo nhiệt.

Vì đại phu bình thường đều ở trong phòng lão thái thái, ở chung một nơi, đại phu chăm sóc y dược ăn uống đều thuận tiện.

Lúc Đào Đào dưỡng bệnh, mẫu thân, tổ mẫu, ca ca và phụ thân thường đến tìm Đào Đào nói chuyện.

Tổ mẫu sờ sờ đầu ta, nhỏ giọng nói thầm: “Đào Đào đừng nói cho người khác biết nhé, tổ mẫu cũng hối hận trước kia khắc nghiệt, làm sai rất nhiều việc. Sau khi các ngươi bị thương trong lòng tổ mẫu có một chút vui mừng, Dục nhi, Đào Đào có thể bầu bạn cùng tổ mẫu, Hầu gia cũng thường xuyên qua thăm hỏi.”

Ca ca bẻ bánh ngọt đưa cho ta, dáo dác nhìn quanh thì thầm: “Đào Đào đừng nói cho người khác biết nhé, thật ra vết thương của ta đã lành lâu rồi, nhưng mỗi lần phụ thân qua ta đều cố ý giả bệnh kêu đau, ông ấy sẽ rất lo cho ta.”

Phụ thân mới không tự nhiên hắng giọng, hạ thấp giọng: “Đào Đào đừng nói cho người khác biết nhé, phụ thân muốn hỏi mẫu thân con là người thế nào? Nàng ấy… từng chịu rất nhiều khổ cực ư? Nàng ấy đối với Dục nhi và đối với con, có gì khác biệt không?”

Mẫu thân bế Đào Đào trong lòng, rất để tâm đến ý kiến của Đào Đào: “Đào Đào đừng nói cho người khác biết nhé, mẫu thân muốn hỏi Đào Đào thấy Tiết Hầu gia thế nào? Đào Đào có thích ông ấy không? Dục nhi có bắt nạt Đào Đào nữa không? Tổ mẫu đối với Đào Đào có tốt không?”

Trong lòng Đào Đào cất giấu rất nhiều bí mật cho mọi người, bảo quản rất vất vả.

Ta rất thắc mắc, tại sao bí mật và tâm ý phải giao cho Đào Đào bảo quản, tại sao không nói ra.

Việc này giống như bánh quy xốp đặt trong túi nhỏ của Đào Đào, mãi không ăn sẽ hỏng mất.

Đêm từ tịch, ngày đoàn viên, cả nhà vây quanh một vòng.

Ngoài tiếng chén đũa và tiếng ca múa, mọi người cúi đầu ăn cơm, ngại ngùng không nói một lời.

Tiết Dục ăn rất ngon lành, nhìn thấy ta cúi đầu ôm bát, chỉ miễn cưỡng ăn hai miếng, thắc mắc nói: “Đào Đào bị ốm sao? Rõ ràng bình thường lượng ăn như heo con ấy.”

Ta rất muốn ăn, nhưng vì giúp mọi người cất giấu rất nhiều bí mật trong lòng, no đến mức ăn không nổi.

Chân giò sốt mật thực sự khiến người ta thèm, ta nhìn mà rầu rĩ, cẩn thận hỏi: “Đào Đào muốn hỏi, chúng ta như thế này tính là người nhà không?”

Ca ca, mẫu thân, phụ thân và tổ mẫu đồng thanh: “Tất nhiên là tính.”

“Người nhà có phải không tính là người ngoài? Tính là người thân”

“Tất nhiên không tính là người ngoài, tất nhiên là người thân.”

Lời này nói khiến ta trút được gánh nặng lớn.

Đã không tính là người ngoài, vậy Đào Đào không tính là thất hứa.

Từ ca ca đến tổ mẫu, ta lần lượt chỉ qua:

“Vết thương của ca ca lành nhiều rồi, nhưng huynh ấy muốn phụ thân thường xuyên bầu bạn với huynh ấy, lại ngại không nói.”

“Trong lòng tổ mẫu rất hối hận lúc đầu làm không tốt, muốn xin lỗi phụ thân và Dục nhi, muốn chúng ta một nhà đoàn viên, không được giận dỗi lẫn nhau nữa.”

“Phụ thân yên tâm, mẫu thân của Đào Đào là người mẫu thân tốt nhất trên đời, bà ấy chịu qua rất nhiều rất nhiều khổ sở, lại không muốn Đào Đào chịu khổ giống thế, bà ấy đối với ca ca và Đào Đào là như nhau, trận đòn Đào Đào chịu, ca ca cũng nhất định sẽ chịu.”

“Mẫu thân, Đào Đào rất thích ca ca, phụ thân và tổ mẫu, muốn cùng họ làm người nhà thật lâu thật dài, mỗi năm như vậy ngồi cùng nhau ăn bữa cơm tất niên đoàn viên.”

Nói xong tựa như trút đậu, ta thở dài nhẹ nhõm.

Gắp một miếng chân giò sốt mật, ăn ngon lành.

Ta bỗng ngẩng đầu, thấy mọi người mặt đỏ bừng không nói lời nào.

Sắc mặt còn nhiều màu đường hơn cả chân giò sốt mật trong bát.

Yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng xèo xèo của thịt dê nướng.

Mọi người ngại ngùng cầm đũa, lần lượt gắp thức ăn vào bát của ta, chất đầy như một ngọn núi nhỏ.

Giống, giống như lúc ăn tết ông công ông táo, kẹo mạch nha và bánh nếp cho ông táo, để dính chặt miệng không được nói lời xấu của người ta.

“Đào Đào ăn chậm thôi, không vội.”

Không vội không vội.

Thức ăn có thể ăn chậm, lời cũng có thể nói chậm, nút thắt trong lòng cũng có thể từ từ gỡ bỏ.

Dù sao tiếng pháo trong năm cũ, xuân tuy muộn nhưng đã chậm rãi đến.

Muôn nhà rực sáng đèn soi, là một năm mới đáng mong đợi.

Cùng một vầng trăng non, soi chiếu người đoàn viên.