Lần Này, Ta Không Làm Người Lựa Chọn Thay Thế Nữa

Chương 11:



Lượt xem: 799 | Cập nhật: 14/06/2026 18:54

Ngày Bùi gia tới cầu hôn, trước cửa Khương phủ chật kín người.

Sính lễ từng gánh từng gánh vào cửa, lụa đỏ làm người ta hoa mắt.

Phụ thân đứng trước cửa, trên mặt treo nụ cười, nhưng khóe miệng không đè nổi sự cứng đờ.

Ông từng nói không cho ta một nửa của hồi môn.

Bùi gia liền bày sính lễ chật cả phố.

Không phải vì ép Khương gia, là để nói cho mọi người biết, ta không phải bị người ta khinh rẻ mà gả đi.

Bùi phu nhân đích thân tới, đưa danh sách lễ cho mẫu thân, “Chiếu Đường gả qua đây, Bùi gia sẽ không bạc đãi.”

Khi mẫu thân nhận danh sách lễ, ngón tay run rẩy. Bà nhìn ta, trong mắt có ngàn lời muốn nói.

Khoảng thời gian này, bà đã tới viện ta mấy lần, có khi đưa thuốc, có khi đưa canh, có khi ngồi một lúc rồi lại đi. Bà muốn nói xin lỗi, nhưng luôn không nói ra được.

Ta cũng không ép bà.

Có những vết thương không phải một câu xin lỗi là bù đắp được.

Tạ Hành Chu cũng tới.

Hắn đứng ngoài đám đông, dáng người thanh tú, áo trắng bị gió thổi dán vào người.

Khi ta ra cửa, hắn gọi ta lại, “Khương nhị cô nương.”

Bùi Tri Nghiên ở cách đó không xa, dừng bước, không qua đây.

Ta nhìn về phía Tạ Hành Chu, “Tạ công tử có việc ư?”

Hắn lấy từ ống tay áo ra một miếng ngọc bội.

Ta nhận ra.

Kiếp trước vào năm thứ ba thành thân, hắn gửi quà sinh nhật cho ta.

Ta đeo nhiều năm, cho tới khi hắn chết mới biết, ngọc bội đó vốn là hắn chuẩn bị gửi cho cố nhân trong lòng.

Đời này nó vẫn chưa tới tay ta.

Tạ Hành Chu thấp giọng nói: “Ngọc bội này, ta vốn muốn…”

Ta ngắt lời hắn, “Tạ công tử cứ việc giữ lại đi.”

Tay hắn cứng đờ giữa không trung, “Phải chăng nàng rất ghét ta?”

Ta nhìn hắn.

Gió thổi lên khăn che mặt ta, mép quẹt qua má.

Lần này, ta không che kỹ như vậy.

Vì ta biết, sai lầm không phải gương mặt của ta, mà là kẻ nhìn gương mặt kia.

Ta nói: “Ta không ghét ngươi.”

Trong mắt hắn sáng lên một chút.

Ta tiếp tục nói: “Ta chỉ là không cần ngươi.”

Điểm sáng đó tắt ngóm.

Môi hắn cử động, “Nếu sớm nhận ra con người thật của nàng, sẽ không giống vậy ư?”

Ta suy nghĩ một chút, kiếp trước ta đã cho hắn rất nhiều cơ hội.

Ta từng đàn khúc nhạc mình thích, viết chữ mình muốn viết, lúc bệnh nói muốn không về Khương gia.

Nhưng hắn luôn nói, A Đường, nàng hiểu chuyện một chút.

Con người thật của ta, thực ra luôn ở đó.

Chỉ là hắn không nhìn tới.

“Sẽ không.” Ta nói: “Cách ngươi nhìn người, không phải sớm hơn hay muộn hơn là có thể sửa được.”

Tạ Hành Chu buông thõng tay xuống, ngọc bội ép đỏ lòng bàn tay của hắn.

Hắn cười một tiếng, cười rất khó coi, “Ta hiểu rồi.”

Hắn quay người đi vài bước, lại dừng lại, “Khương Chiếu Đường, chúc nàng kiếp này…”

Hắn không nói nổi nữa.

Ta thay hắn nói xong, “Chúc ta kiếp này không làm cái bóng của ai.”

Bóng lưng hắn cứng đờ, chậm rãi đi xa.

Bùi Tri Nghiên lúc này mới qua, “Nói rõ rồi chứ?”

Ta gật đầu.

Y nhìn nhìn ta, lại nhìn hướng Tạ Hành Chu rời đi, “Luyến tiếc?”

Ta ngước mắt, “Bùi tam công tử ăn giấm nhỉ?”

Y bị ta hỏi đến ho một tiếng.

Ta nhìn vẻ cố tỏ ra trấn tĩnh của y, đột nhiên cảm thấy thú vị.

Bùi Tri Nghiên quay đi nơi khác, “Nếu ta nói phải thì sao?”

Tim ta lỡ mất một nhịp.

Xung quanh đều là người, tiếng trống kèn, tiếng cười nói, tiếng vó ngựa hỗn loạn.

Nhưng ta nghe rõ hơi thở của chính mình.

Ta nói: “Vậy chàng ăn nhầm người rồi.”

Hầu kết của y lăn lộn.

Ta thấp giọng nói: “Ta là chọn chàng.”

Đầu ngón tay của y co lại, ống tay áo bị nắm ra nếp nhăn.

Hồi lâu, y nhẹ giọng nói: “Ta nhớ rồi.”

Sau khi định hôn, phụ thân còn muốn bày ra dáng vẻ người từ phụ.

Ông gọi ta tới thư phòng, lấy ra một hộp ngân phiếu, “Đây là của hồi môn cho con.”

Ta không nhận.

Trên mặt phụ thân lộ vẻ mệt mỏi, “A Đường, vi phụ trước kia là nói lời giận dỗi.”

Ta nhìn hộp ngân phiếu đó.

Nếu là trước kia, ta sẽ vì sự bù đắp muộn màng này mà khóc, nhưng bây giờ, ta chỉ thấy mệt mỏi.

“Phụ thân, con không cần.”

Ông vội vàng, “Con còn muốn thế nào? Ta cũng đã cúi đầu rồi.”

Ta hỏi: “Phụ thân là vì biết sai rồi, hay vì con có ích?”

Ông gương giương miệng, không đáp nổi.

Ta thay ông đóng hộp lại, “Bạc này giữ lại cho Khương gia đi.”

Ông lẩm bẩm: “Con thật sự ngay cả mẫu gia đều không cần nữa?”

Ta nhìn nhìn sợi tóc bạc mọc ra bên tóc mai của ông.

Trong lòng không phải không có chua xót. Nhưng chua xót thì chua xót, ta không thể quay lại nữa.

“Là Khương gia để con làm người bị lựa chọn thay thế trước. Nay con không làm nữa, các người liền nói con không cần mẫu gia.”

Vai của phụ thân sụp xuống.

Khi ta xoay người ra cửa, nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thở dài cực thấp, giống như nến trên bàn đã tắt.

Mẫu thân chờ ta ngoài cửa, bà cầm trong tay một chiếc trâm bạc.

Chiếc năm ta bảy tuổi kia.

“A Đường, cái này…”

Ta nhìn nhìn chiếc trâm.

Giọng bà run rẩy, “Năm đó con nói không thích, ta liền thu lại. Sau này vẫn để đó.”

Ta không nhận.

Mẫu thân rơi lệ, “Khi đó ta chỉ muốn dạy con hiểu chuyện mà thôi.”

Ta nói: “Con đã hiểu rất nhiều năm.”

Bà khóc tới mức không nói thành lời.

Ta nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, đã quá muộn.”

Không phải không đau.

Là đau quá mức, thịt đã đâm dài vào vết thương.

Bóc ra, chỉ sẽ chảy máu.