Càng Trói Buộc Càng Có Duyên

Chương 2:



Lượt xem: 329 | Cập nhật: 16/06/2026 18:07

Nhờ chuyện này mà ta ở kinh đô một trận thành danh, trở thành ma đồng nghịch ngợm ai ai cũng biết.

Phụ mẫu sợ hãi, quản thúc ta nghiêm ngặt.

Suốt ngày còn lầm bầm cái gì mà “cửu tộc với chả không cửu tộc”.

Ta không hiểu, chỉ biết toàn thân đau nhức.

Đau quả nhiên nhớ được lâu, ta không còn nhắc tới chuyện muốn có ca ca nữa.

Lâu dần, ta quên mất chuyện này, ngày ngày cùng Thẩm Chiêu và Uyển Oánh chơi đùa với nhau.

Hoa tàn hoa nở, chớp mắt đã mấy độ xuân thu.

Bọn ta dần dần từ trẻ con trưởng thành thiếu niên thiếu nữ.

Thôi Nghiên Thư cũng từ thiếu niên thanh tú trở thành công tử lịch thiệp, tài học vang danh kinh thành.

Chỉ là tính tình lạnh lùng, đối với ai cũng không nhiệt tình.

Nhưng dáng vẻ của y thực sự rất đẹp, ta rất khó mà không thích cho được.

Thế là ta ba ngày hai bữa chạy tới Thôi phủ, miệng nói tìm Uyển Oánh, thực ra là muốn gặp y.

Ngày ngày đuổi theo sau lưng y, ân cần gọi y là “Nghiên Thư ca ca”.

Y chưa bao giờ đáp lại, cũng không đuổi ta đi.

Ta tin chắc rằng, không từ chối là còn có hy vọng.

Phàm là tìm được món gì lạ, ta đều lập tức gửi cho y và Uyển Oánh.

Lần nào y nhận lấy, cũng chỉ lạnh nhạt một câu “Đa tạ”.

Thời gian lâu dần, Uyển Oánh nhìn ra manh mối, sáp lại trêu chọc: “Ca, ta rất thích Kiều Dương, huynh cưới nàng ấy về làm tẩu tử cho ta đi.”

Ta đỏ bừng mặt, lén nhìn về phía Thôi Nghiên Thư.

Tay lật sách của y khựng lại, ngước mắt nhìn sang: “Đừng có nói nhảm.”

Uyển Oánh trừng mắt nhìn y, kéo ta đi ngay: “Kiều Dương, đừng giận. Huynh ấy chỉ có cái tính ấy thôi, chúng ta không thèm để ý tới huynh ấy nữa.”

Ta mới không giận, ngày mai lại tới là được.

Ngày hôm sau, ta lại vui vẻ tới Thôi phủ, nhưng lại không gặp được người.

Hỏi Uyển Oánh mới biết, Thôi Nghiên Thư tới thư viện Minh Đức rồi.

Nghe nói Hoàng thượng vì đẩy mạnh giáo hóa, đặc biệt cho phép Thái phó đích thân tới giảng bài, phụ thân y liền đăng ký cho y ngay trong đêm.

Không gặp được y, ta ủ rũ trở về nhà.

Phụ thân hỏi ta làm sao vậy.

Ta nói con cũng muốn tới thư viện đọc sách.

Ông lập tức lệ già đầy mặt, vội vã chạy tới từ đường thắp hương cho tổ tiên: “Tổ tiên hiển linh! Đứa nữ nhi suốt ngày múa đao múa kiếm, làm ba vị phu tử bỏ chạy này, vậy mà nói muốn đọc sách!”

Ta: ?

Ngày hôm sau, ta như ý nguyện tới thư viện.

Phụ thân đưa ta tới cửa thư viện từ sớm, đặc biệt dặn dò: “Trong thư viện thành thật một chút, không được đánh nhau, không được làm Thái phó tức giận… đặc biệt là tránh xa Thái tử ra.”

Bị ông nhắc nhở đến phiền, ta cắm đầu chạy vào trong.

Tới học đường, các bạn đều chưa tới.

Ta túm lấy một gã sai vặt liền hỏi: “Thôi Nghiên Thư ngồi ở đâu?”

Hắn ta lắc đầu: “Ta mới tới, chưa nhớ được tên người.”

Ta suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Người đẹp nhất ngồi ở đâu?”

Hắn ta chợt hiểu ra, chỉ vào vị trí cạnh cửa sổ hàng thứ ba.

Ta cho hắn ta một thỏi bạc, đuổi hắn ta đi.

Chẳng mấy chốc, các bạn học lần lượt tới, Thôi Nghiên Thư lại mãi vẫn chưa thấy đâu.

Ngay sau đó, Thái phó cũng tới.

Ông ấy cho ta chọn chỗ ngồi, ta không chút do dự chọn chỗ cạnh Thôi Nghiên Thư.

Thái phó sau đó bắt đầu giảng bài, miệng đầy chi hồ giả dã.

Nghe mãi nghe mãi, mí mắt ta bắt đầu đánh nhau.

Khổ sở lắm mới trụ được tới lúc tan học, tại cửa thư viện đụng mặt Thôi Nghiên Thư, ta mới biết — mình vào nhầm lớp.

Trời sập rồi!

Thôi Nghiên Thư nhìn ta một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Không sao. Cố gắng học là được.”

Chỉ một câu này.

Không có thêm lời an ủi nào, quay người bỏ đi.

Ta không màng tới đau buồn, vội vàng đuổi theo y.

May mắn hai lớp học cách nhau rất gần, ta vừa tan học liền chạy đi tìm y.

Trên đường tan học, ta líu lo nói không ngừng.

Y phần lớn không lên tiếng, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng, mắt nhìn thẳng phía trước, bước chân không nhanh không chậm.

Một ngày nọ, ta nhân lúc y không để ý, lặng lẽ móc vào đầu ngón tay y.

Bước chân y khựng lại, vành tai đỏ ửng, nhanh chóng rút tay về: “Đi đứng cho đàng hoàng vào.”

Ta ngẩn người, vừa muốn nói “đâu có ảnh hưởng tới việc đi đứng”, đã thấy y đi nhanh tới phía trước.

Đuổi theo lần nữa, y cũng luôn giữ khoảng cách với ta vài bước, không chịu sánh vai.

Ta chỉ coi y là thẹn thùng, qua một đêm là ổn thôi.

Không ngờ, từ ngày đó, Thôi Nghiên Thư bắt đầu trốn tránh ta.

Thời gian đi học tan học lệch nhau, gặp mặt là cúi đầu đi đường vòng.

Ta buồn muốn chết.

Lại qua một thời gian, Thôi Uyển Oánh và Thẩm Chiêu cũng vào thư viện.

Vì tuổi tác tương đương, bọn ta được phân vào cùng một lớp.

Nỗi buồn tạm dừng, ta lại vui vẻ rồi.

Chỗ ngồi để trống mấy tháng, cuối cùng cũng có người tới.

Thiếu niên tay cầm sách, một thân áo gấm xanh lơ, làm nổi bật khí chất thanh tú quý phái, như thể tiên nhân bước ra từ trong tranh.

Các cô nương trong lớp không hẹn mà cùng lộ vẻ e thẹn nhìn trộm hắn.

Ta thì khác.

Ta cứ nhìn trừng trừng.

Vốn tưởng Thôi Nghiên Thư là người đẹp nhất, không ngờ người này còn đẹp hơn y vài phần.

Đang nhìn đến xuất thần, một bóng người bỗng chặn mất tầm mắt ta.

Một cô nương mặc váy hồng xách hộp thức ăn, đặt lên bàn bên cạnh: “Biểu ca, ta mới học làm bánh tiêu muối, huynh nếm thử xem.”

Hộp thức ăn mở ra, màu vàng bóng bẩy, hương tiêu xộc thẳng vào mũi.

Triệu Cảnh Hành nhíu mày, lùi về phía sau: “Không cần, muội giữ mà ăn đi.”

Nàng ta như thể đã quen rồi, cũng không giận, tiếp tục khuyên nhủ.

Hắn lại lần nữa từ chối.

Hai người cứ giằng co như vậy.

Ta ở bên cạnh: ?

Sao cảm thấy cảnh tượng này có chút quen quen nhỉ?

Đang nghĩ ngợi, Thái phó bước vào.

Nàng ta vội vàng đặt hộp thức ăn lên bàn của hắn, quay người bỏ chạy.