Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 35:
Thực ra, Kỳ Đường vẫn đang ở trong trấn. Kiêng kỵ Tết Trung Nguyên, không mấy ai ra ngoài, những ngày này thật không thoải mái.
Hắn ta đã sống hai mươi năm hô mưa gọi gió ở phủ Giang Ninh, lần này cải trang đi đến một nơi như Ngũ Khẩu trấn chỉ cách trăm dặm, khắp nơi khắp chốn đều không thuận lợi, hành trình cũng bị trì hoãn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn ta đã chịu đựng những đả kích trước chưa từng có, cũng tự hoài nghi bản thân.
Thuyền bè từng chiếc từng chiếc như thoi đưa trôi lướt qua dưới quán rượu bên sông, Kỳ Đường ngồi trong một góc quán rượu gần cửa sổ, lặng lẽ uống rượu giải sầu.
Đám hào nô tranh nhau đưa ra ý kiến cho hắn ta.
“Thế tử, chẳng qua là hai ngàn lượng bạc chuyện nhỏ mà thôi. Tiểu nhân sẽ đến nha môn huyện Giang, chỉ cần cho thấy thân phận của phủ Quốc công, quan tri huyện của bản địa chắc chắn sẽ tự mình ra nghênh đón. Chỉ cần Thế tử nói vài câu, có thể dễ dàng lấy được bạc cất trong kho của quan phủ.”
“Tiểu nhân còn có một ý tưởng, không cần dùng bạc của quan, chỉ cần phái sai dịch đến Diệp gia, bắt ngay tiểu nương tử không biết điều đó về! Nàng ta không phải là thương hộ hay sao? Năm nay đã nộp đủ thuế thương chưa? Phần đóng góp theo định mức đã nộp đủ chưa? Rơi vào tay Thế tử của chúng ta rồi, từ từ tra thôi.”
“Tuyệt vời——”
Kỳ Đường cáu kỉnh nói, “Nói nhảm!”
Dù sao cũng là đầu xà bản địa Giang Nam, bình thường có phóng túng đến đâu, trong phủ Giang Ninh cũng có tầm mắt hiểu biết nhất định.
“Tri huyện của huyện Giang là ai chứ hả? Lư Cửu Vọng! Xuất thân là tiến sĩ chính quy, đã từng vào Hàn Lâm Viện, hầu hạ trước ngự tiền, năm năm trước bị cuốn vào cuộc tranh chấp đảng phái mới từ kinh thành bị giáng xuống huyện Giang, giờ làm quan nhỏ thất phẩm. Các người nghĩ hắn giống như những huyện lệnh bình thường khác sao? Ngòi bút của Lư Cửu Vọng có thể buộc tội người khác, da cũng bị hắn lột ra một lớp!”
Kỳ Đường sắp đến lễ đội mũ, chuyến đi từ phủ Giang Ninh ra ngoài lần này, mọi chuyện công tư đều đè nặng lên vai. Về mặt công, hắn ta phụ trách việc âm thầm tuần tra thu thuế, giám sát nhóm quan viên lớn nhỏ ở ha đường Giang Nam.
Giám sát thu thuế là một việc lớn hàng năm. Công vụ chưa thỏa đáng, chuyện nạp thiếp trước đó đã ồn ào vào quan phủ, ai biết có bị nhóm quan viên dưới quyền cắn ngược lại một cái hay không?
Về mặt tư, a phụ đã sai hắn ta đến thăm bệnh. Lần này hắn ta mang đến cho Ngụy gia bao nhiêu xe quà? Bao nhiêu dược liệu quý giá? Tốn bao công sức mới đưa được quà vào cửa, mà vị biểu huynh bệnh tật Ngụy Hoàn kia lại không chút cảm kích, thậm chí còn cản trở việc tốt của hắn ta, hai ngàn lượng bạc cũng không cho hắn ta vay!
Chuyến cải trang lần này, cả công lẫn tư đều không thuận lợi, Kỳ Đường suốt đời chưa từng chịu đựng sự uất ức lớn như vậy, tức giận uống cạn một chén rượu, càng nghĩ càng thấy ấm ức, đập mạnh cái chén rỗng xuống đất.
Trong kịch có câu “Một văn tiền làm khó anh hùng”, hôm nay hắn ta lại gặp phải. Đường đường là Thế tử Quốc công, vậy mà lại bị hai ngàn lượng bạc làm khó dễ, nhìn mỹ nhân mà không thể làm gì được, co đầu rụt cổ trong quán rượu uống rượu giải sầu!
Một trận ồn ào từ bên ngoài cửa sổ rộng mở truyền vào quán rượu, lại có một đám đông tràn lên lầu hai uống rượu.
Quán rượu ở địa phương nhỏ không xây dựng tách biệt tinh xảo, âm thanh bên cạnh rõ ràng rành mạch truyền vào tai, những khách rượu mới đến nghe như là thương nhân, mỗi người một tiếng đều gọi “Đại đương gia”.
“Đại đương gia đến bên này ngồi đi!”
“Ai nha, cuối cùng cũng qua ngày mười lăm tháng bảy, quỷ môn quan đã đóng lại. Tiểu nhị, mở rượu ngon! Món ăn ngon trong quán mang lên hết đi!”
“Đại đương gia đừng có bực dọc. vị kia nhất thời không nghĩ thông, cho nàng ta thêm vài ngày, để nàng ta suy nghĩ cho kỹ đi.”
“Việc buôn bán vải vóc của nhà nàng ta tuy nói là không nhỏ, nhưng mới chỉ làm vài năm thôi mà? Của cải có thể phong phú đến đâu được chứ? Đại đương gia ra tay là năm mươi cân vàng! Ha ha, cả đời này nàng ta chưa thấy qua cảnh tượng hào phóng như vậy đâu. Lần trước là vì giận dỗi mà thôi.”
“Đúng vậy, dù sao tuổi còn trẻ, việc buôn bán mới chỉ chạy được vài năm? Gặp vài lần thăng trầm? Mang vàng thật bạc trắng đưa đến cửa lại đẩy ra ngoài, tiểu cô nương trẻ tuổi ngông cuồng quá.”
Kỳ Đường dừng lại động tác uống rượu, liếc mắt sang gian phòng bên cạnh.
Thị trấn này thật sự nhỏ, quán rượu đi qua đi lại chỉ có vài nhà, uống rượu cũng có thể gặp người quen. Âm thanh bên cạnh nghe thật quen tai.
Một gã sai vặt theo bên người nhanh trí đã lén lút ra ngoài nhìn sang bên cạnh, một lát sau quay lại thì thầm, “Chính là người mà Thế tử quen biết, đương gia của thương đội Thẩm gia!”
“Thẩm đại đương gia nhìn có vẻ như đã uống một vòng trước đó, đến đây uống vòng thứ hai rồi. Mấy người họ đang bàn bạc chắc chắn là vị tiểu nương tử Diệp gia kia. Chúng ta có nên qua đó cảnh cáo bọn họ câm miệng, đừng làm ồn đến Thế tử uống rượu hay không?”
Kỳ Đường cười lạnh, “Cóc ghẻ không ăn được thịt thiên nga, chạy đến đây uống rượu giải sầu? Các người đừng có nhiều chuyện, ta chỉ ngồi đây nghe trò cười thôi.”
Thẩm Ly ở gian phòng bên cạnh vẫn không lên tiếng, nghe như đang một mình uống rượu.
Những người đi cùng hắn ta chắc chắn là tâm phúc của Thẩm gia, đưa ra nhiều ý kiến rôm rả. Không biết ai khởi xướng, hướng nói chuyện dần dà chuyển sang hướng khác——
“Trong hai năm qua, việc buôn bán của Diệp gia ở Giang Nam rất thuận lợi, lòng dạ của tiểu nương tử đương gia đương nhiên cao. Nếu việc buôn bán không thuận lợi thì sao? Lòng dạ có thể cao như vậy nữa không? Diệp gia thu không đủ chi, chủ nợ đến nhà thúc giục, còn dám từ chối năm mươi cân vàng của đại đương gia ngoài cửa nữa sao?”
“Việc buôn bán không thuận lợi, không trả được nợ, thì phải bị kiện tụng bỏ tù.”
“Muốn việc buôn bán thuận lợi không dễ. Muốn việc buôn bán không thuận lợi, thì dễ dàng hơn nhiều!”
“Thẩm gia ở phủ Giang Ninh có rất nhiều mối quan hệ. Chúng ta nghĩ ra cách, làm rối việc buôn bán vải vóc của nàng ta, khiến Diệp gia của nàng ta thu không đủ chi, trong tay sẽ thiếu tiền. Ha, đến lúc đó không phải đại đương gia đến cửa tặng tiền, mà là có người đến cửa Thẩm gia, cầu xin đại đương gia thu nhận—”
Bên cạnh đột nhiên mạnh tay vỗ bàn, giọng Thẩm Ly mang theo hơi men say quát lên, “Cả đám uống rượu đi, đừng có nói nhảm!”
Gian phòng bên cạnh lại an tĩnh trở lại, vài người bên trong không còn đưa ra ý tưởng ngu ngốc gì nữa, chỉ uống rượu.
Ở gian phòng bên này, Kỳ Đường cũng đang uống rượu. Hắn ta uống cạn chén, liếm môi.
Thẩm gia đều biết mối quan hệ ở phủ Giang Ninh, đường đường Thế tử Quốc công nhất phẩm, sao có thể bị hai ngàn lượng bạc của quà tạ tội làm khó dễ cơ chứ?
Hắn ta không có đủ tiền, Ngụy gia không muốn cho vay, lại cố kỵ công vụ trên người không thể đến quan phủ lấy tiền, vậy có vấn đề gì? Người ngồi ở gian phòng bên cạnh là Thẩm Ly, là bảng hiệu chữ vàng đệ nhất Giang Nam, đại đương gia của nhà buôn Thẩm gia, đó không phải là cái túi tiền có thể đi lại sao!
Thẩm Ly muốn làm vui lòng mỹ nhân, ra tay là năm mươi cân vàng, từ tay hắn ta lấy đi chút tiền thì có sao.
Hôm nay từ trong tay Thẩm Ly lấy được một phần quà tạ tội hậu hĩnh, ngày mai sẽ đến cửa Diệp gia, đưa mỹ nhân về!
Kỳ Đường ném mạnh cả chén và rượu lên bàn, gọi tám tên hào nô, đứng dậy vén màn trúc, thẳng thừng đẩy cửa vào gian phòng bên cạnh.
“Thẩm đại đương gia, ngươi cũng ở đây uống rượu? Ha ha, thật trùng hợp. Trước đây không báo trước tên thật, móng đừng trách. Tại hạ là Kỳ Đường của phủ Tín Quốc công Giang Ninh.”
“Kỳ mỗ có công vụ trong người, đang tuần tra việc thu thuế ở hai lộ Giang Nam. Thẩm gia là hiệu buôn hàng đầu tiếng tăm lừng lẫy giang Nam, Kỳ mỗ muốn bàn bạc thương lượng với Thẩm gia trước.”
Thẩm Ly đã uống được bảy, tám phần. Hắn ta mơ hồ một lúc mới nhìn rõ người đến là ai.
Những người thân tín bên cạnh nghe Kỳ Đường tự giới thiệu thân phận, với thân phận là Thế tử phủ Quốc công muốn “bàn bạc thương lượng với Thẩm gia trước”, thì lưng bọn họ đều toát mồ hôi lạnh, còn đang vắt hết óc tìm cách từ chối thay cho Thẩm gia, Thẩm Ly lắc lư ly rượu, thể hiện vẻ rất bình tĩnh mà lên tiếng.
“Thế tử đại giá đến nơi nhỏ bé này, Thẩm mỗ thật sự có mắt như mù. Thế nào, Thế tử không che giấu thân phận nữa sao?”
Thẩm Ly nói chuyện có phần líu ríu hơn thường ngày, nhưng lời lẽ lại rất đúng mực, Kỳ Đường không nhìn ra hắn ta đã say mèm, ly rượu trước mặt đều có bóng đổ, cứ tưởng người rất tỉnh táo.
Lập tức thể hiện thái độ cứng rắn, lời lẽ vừa đấm vừa xoa, “Bây giờ nhận ra cũng không muộn. Bản Thế tử đã ở đây, thành ý của Thẩm gia là mấy cân lượng, hãy bày ra bàn mà nói chuyện.”
Thẩm Ly cười nhạt một tiếng.
“Thẩm gia có vàng thật bạc trắng, thành ý mười phần… nhưng có ích gì! Diệp tiểu nương tử chướng mắt con người Thẩm mỗ, thì sao có thể nhìn trúng Kỳ thế tử?”
“……” Những người thân tín của Thẩm gia đều kinh hoàng. Đại đương gia thấy rõ ràng là đã say mèm.
Người ta nói thành ý, lại nhắc đến tiền thuế, rõ ràng là muốn ép buộc tiền bạc, thành ý đưa tiền mà! Ngươi ông nói gà bà nói vịt với người ta về Diệp tiểu nương tử làm gì!
Nhưng có câu nói rất hay, chó ngáp phải ruồi. Nơi không thể chạm đến ở trong lòng Kỳ Đường lại bị châm chọc đúng vào chỗ đau.
Tại sao hắn ta phải chuẩn bị quà hậu hĩnh mới đến cửa Diệp gia? Chính là vì trước đó Tần Thủy Nương rõ ràng không nhìn trúng hắn ta, trong lòng hắn ta bị tổn thương. Nay lại nhìn trúng Diệp Tứ Nương, chỉ là một nữ thương nhân, hắn ta là người có địa vị cao lại cúi mình nhân nhượng trước người có địa vị thấp, lễ tiết chu đáo, dựa vào cái gì mà Diệp Tứ Nương còn chướng mắt hắn ta!
Kỳ Đường cười lạnh một tiếng, khoanh tay nói, “Diệp tiểu nương tử có nhìn trúng con người Kỳ mỗ hay không còn chưa biết, nhưng rõ ràng là chướng mắt họ Thẩm ngươi.”
Thẩm Ly cũng bị đâm chọc đúng chỗ.
Hắn ta đúng là đã uống quá chén. Những tính toán thông minh khôn khéo thường ngày theo rượu mà bay đi, tâm trạng không vui vì bị tổn thương ở ngoài cửa Diệp gia bỗng chốc dâng lên, ngay cả bốn chữ “hòa khí sinh tài” cũng quăng ra sau đầu.
Má nó quý nhân đi chết đi, chẳng phải là đời này đầu thai tốt sao! Kỳ gia ngươi không phải thích ỷ thế hiếp người sao, đi mà đấu với chính biểu huynh của ngươi đi!
Thẩm Ly ngửa đầu cười vài tiếng.
“Không sai, Diệp tiểu nương tử chướng mắt họ Thẩm ta. Thẩm gia chỉ có chút tiền thôi, so ra vẫn kém với quý biểu huynh Ngụy gia, người ta không chỉ có bánh vàng mà còn có bệnh. Diệp Phù Lưu nàng ấy thích loại mỹ nam bệnh tật, quý biểu huynh hoàn toàn hợp ý nàng ấy. Thẩm mỗ ta tranh không nổi Ngụy gia, nói thẳng ra, Kỳ thế tử ngươi cũng không thể sánh nổi!”
Kỳ Đường cả kinh đến ngẩn người.
Trong khi kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, Kỳ Đường tức giận quát lên, “Nói cho rõ ràng! Ngươi ám chỉ Diệp tiểu nương tử và biểu huynh ta có quan hệ gì sao? Họ Thẩm kia, ngươi dám nói bậy bạ, có tin bản Thế tử chém ngươi giữa đường luôn không!”
Thẩm Ly loạng choạng đứng dậy, chỉ ra ngoài cửa, “Ra khỏi cửa này, ngươi là quý nhân của phủ Giang Ninh, ta sẽ giáp mặt tôn xưng ngươi một tiếng Thế tử. Nhưng đóng cửa lại mà nói một câu nói thật, hai ta đều là người cùng cảnh ngộ. Hôm nay Thẩm mỗ sẽ cho Thế tử một câu khẳng định! Bọn họ đã chắc chắn đã để mắt đến nhau. Thế tử không tin, có thể tự mình đến cửa Ngụy gia hỏi.”
Kỳ Đường hít thở nặng nhọc.
Khó trách… Khó trách trước đó Ngụy gia không cho vay tiền, còn ba phiên bốn bận đánh đuổi hắn ta đi.
Hắn ta tưởng rằng Ngụy Tam chỉ là tâm trạng không tốt. Ai ngờ lại cố tình nhắm vào mình.
Không tốt rồi! Hắn ta bỗng nhớ ra, Ngụy gia ở ngay bên cạnh Diệp gia, hắn ta nhiều lần bị đuổi ra ngoài, chẳng phải là bị người Diệp gia nhìn thấy từ đầu đến đuôi hay sao?
Kỳ Đường tức giận run cả người, “Hay cho cái tên Ngụy Hoàn ngươi, tâm cơ như thế, âm hiểm như thế!”
Thẩm Ly say bét nhè vẫn không quên bản năng đổ thêm dầu vào lửa, vỗ vỗ cái rương gỗ lớn bên cạnh, giọng nói vang dội khí phách, “Ta cũng không phục! Nếu như chuyện giữa Diệp gia và Ngụy gia không thành, năm mươi cân vàng của Thẩm mỗ, toàn bộ dâng cho Thế tử cũng không sao!”
Hầu cận của Kỳ gia đều chấn kinh: “……”
Tên này được, mạnh tay thật.
Thân tín của Thẩm gia sợ ngây người: “……”
Xong rồi, say đến hồ đồ rồi.
Năm mươi cân vàng, ngay cả trong thành phủ Giang Ninh cũng đủ khiến đại địa rung chuyển vài lần. Ánh mắt Kỳ Đường sắc lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Nhớ kỹ lời ngươi nói.” Kỳ Đường vén màn, bước ra khỏi quán rượu, dẫn theo hào nô xoay người lên ngựa, theo con đường dài mà đi.
Hào nô thân cận ân cần hỏi, “Thế tử, chúng ta đi đâu?”
Kỳ Đường nghiến răng cười lạnh, “Ngụy gia. Đi hỏi vị biểu huynh tốt kia của ta.”
Thẩm Ly ở gian phòng của lầu hai nhìn xuống, vừa uống rượu vừa mỉm cười. Ngoài việc nói chuyện líu ríu, bề ngoài trông có vẻ rất bình thường.
“Các vị, xem Thẩm mỗ một chiêu hai lạng đẩy ngàn cân, dùng có hiệu quả không?”
“……” Những thân tín của Ngụy gia im lặng như gà.
Vài câu say rượu đã đưa đi năm mươi cân vàng. Đại đương gia sau khi tỉnh rượu sẽ phát điên. Chắc chắn sẽ phát điên.
——
Nhân lúc mấy ngày này không ai quấy rày Diệp gia, Diệp Phù Lưu ở nhà chuẩn bị đối phó.
Mười mấy tấm ván gỗ dài do Ngụy gia mang đến, đã đo kích thước, đóng đinh dài, làm ra vài cái rương gỗ dài hơn tám thước, chất đống trong kho của Diệp gia, yên tĩnh ôm cây đợi thỏ.
Tết Trung Nguyên qua đi, quả nhiên có một con thỏ ngốc đến đụng cây. Nhưng con thỏ ngốc không biết nghĩ sao, lại không gây phiền phức cho Diệp gia, mà chạy thẳng đến nhà khác, đụng cây của hàng xóm.
Tố Thu đến bẩm báo, “Đang đập cửa Ngụy gia bên cạnh. Ta nghe thấy rất rõ, thái độ rất hung hãn! Không giống như đến thăm nhà họ hàng, mà giống như báo thù, khí thế hùng hổ, cửa Ngụy gia sắp bị đập hỏng rồi.”
Diệp Phù Lưu: ?
Nàng nhanh chóng đi ra tiền viện, nhìn qua khe cửa, vừa thấy Kỳ Đường tức giận chỉ vào cửa Ngụy gia quát tháo.
“Hôm nay ta coi như đã nhìn rõ ngươi! Khó trách trước đây vay một chút tiền đi bồi tội cũng không vay được, hóa ra là gần quan được ban lộc, trục lợi trong khi ta không hay biết gì! Không muốn gây rối ở nơi đám đông thì mở cửa! Để ta vào giáp mặt nói cho rõ ràng!”
Cửa Ngụy gia mở ra.
Ngụy Đại đứng bên cửa, tay khoanh trước ngực, như hổ rình mồi thả người đi vào.
Kỳ Đường dẫn theo bảy, tám hầu cận ngẩng cao đầu bước vào.
Diệp Phù Lưu suy nghĩ về hai câu “tiền bồi tội không vay được”, “gần quan được ban lộc”, hỏi Ngụy Đại, “Có chuyện gì mà ầm ĩ thế này? Nhìn bọn họ khí thế hùng hổ, có cần nhà của ta hỗ trợ không?”
Ngụy Đại biểu cảm phức tạp, “Là chuyện riêng trong nhà. Ta và Ngụy Nhị cũng đủ để bảo vệ lang quân an toàn, Diệp tiểu nương tử yên tâm. Ngươi… Aiz, Diệp gia vẫn không nên ra mặt thì hơn.”
Diệp Phù Lưu: ??
Tần Lũng và Tố Thu đều cảm thấy không thích hợp, tụ lại gần.
Tố Thu không nhịn được, “Bệnh tình của Ngụy lang quân mới cải thiện được vài ngày? Biểu đệ của hắn không khiến người bớt lo lại dẫn người đến đập cửa. Phủ Quốc công Giang Ninh xuất thân từ đại hộ mà dám ỷ thế hiếp người?”
Tần Lũng cầm gậy gỗ định đi ra, “Gia chủ, người Ngụy gia đều không phải kẻ xấu. Bọn họ gặp nạn, là lúc chúng ta ra tay giúp đỡ.”
Diệp Phù Lưu đứng bên cửa, suy nghĩ kỹ câu nói của Ngụy Đại “Diệp gia vẫn không nên ra mặt”, lại nghĩ đến “tiền bồi tội không vay được”.
Nghe thế nào cũng cảm thấy không thoát khỏi liên quan đến nàng.
“Cầm gậy gỗ đến cửa rất kỳ cục. Bị người Kỳ gia cắn ngược trở lại là chúng ta gây hấn ẩu đả, hai bên trở mặt sẽ không rõ ràng.” Nàng dặn Tần Lũng bỏ gậy xuống.
Cũng dặn Tố Thu, “Còn nhớ trong sân Ngụy gia có cái trống đồng không? Chúng ta cầm trong tay. Gặp chuyện không ổn thì gõ trống, gọi hàng xóm láng giềng tới.”
Tố Thu rõ ràng đáp luôn, “Được!”
Tần Lũng vẻ mặt không vui. “Ngay cả gậy cũng không mang, chẳng lẽ phải tay không đi giúp? Nếu thật sự đánh nhau thì cái trống có ích gì?”
Diệp Phù Lưu không vội vã đi ra ngoài: “Các ngươi đi đến Ngụy gia, lý do ngoài mặt là gì? Tất nhiên là bảo trì bồn đựng băng, thêm băng lạnh và nước. Nếu tình hình không ổn, ngươi trực tiếp lấy một viên gạch từ bồn đựng băng ra, một viên gạch một tên…”
Tần Lũng phấn chấn tinh thần, xoa tay, “Đi thôi!”
