Không Thấy Quân

Chương 2:



Lượt xem: 380 | Cập nhật: 18/06/2026 13:10

Lần thứ hai gặp y, là ở phủ Thái phó.

Phụ thân ta phụng chỉ dạy học cho các vị hoàng tử.

Ta trốn sau bình phong lén ăn mứt quả, sơ ý cắn phải lưỡi, đau đến mức hít một hơi lạnh.

Phụ thân nhíu mày: “Ai ở phía sau?”

Ta sợ đến mức không dám lên tiếng.

Tiêu Thừa Yến rũ mắt đáp: “Bẩm Thái phó, là gió thổi làm rung bình phong, học sinh nhất thời mất tập trung.”

Phụ thân lúc này mới thôi.

Tan học, ta vòng ra sân sau cảm ơn y, đưa cho y một túi mứt quả.

Y liếc nhìn, không nhận, “Lén nghe giảng bài, lại còn lén ăn vụng, Tống cô nương quả là tự tại.”

Ta hừ một tiếng: “Ngươi quản ta?”

Y nhìn ta, đột nhiên hỏi: “Chiếc ô lần trước, là của ngươi?”

“Đúng vậy.”

“Cán ô gãy một đoạn.”

“Vậy ngươi đền cho ta.”

Ta vốn chỉ nói đùa.

Ba ngày sau, y thực sự nhờ người gửi tới một chiếc ô mới.

Mặt ô trắng tinh, bên trong lén vẽ một cành hải đường.

Đó là loài hoa ta yêu thích nhất.

Sau này khi có thánh chỉ ban hôn, mẫu thân hỏi ta có sợ không.

Ta lắc đầu, “Con không sợ.”

Mẫu thân nắm lấy tay ta, thở dài rất lâu.

“Yểu Yểu, dù phụ thân con là Thái phó, Tống gia có chỗ đứng trong văn thần, ngoại tổ của con là Thẩm gia ở Giang Nam cũng không phải gia thế tầm thường. Thế nhưng Đông cung không phải nơi chốn tầm thường. Thái tử tính tình thâm trầm, con gả qua đó, chưa chắc đã vui sướng.”

Ta nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp: “Vậy con làm cho hắn vui sướng hơn chút là được.”

Mẫu thân bị ta chọc cười.

Khi đó ta không hiểu.

Có những người không thể vui sướng, không phải vì ngươi không đủ tốt.

Mà là vì người đó đứng trong quyền lực quá lâu, đã sớm học được cách tính toán tất cả những người xung quanh.

Những năm đầu mới vào Đông cung, bọn ta quả thực đã từng có khoảng thời gian tốt đẹp.

Bên ngoài thư phòng của y vốn chỉ trồng tùng bách, ta thấy lạnh lẽo quá, liền sai bảo người trồng một cây hải đường.

Người của Chiêm sự phủ khuyên ta, nói Thái tử không thích hoa lá rườm rà.

Ta cố tình không nghe.

Tiêu Thừa Yến trở về nhìn thấy cây hải đường, nhíu mày nói: “Làm càn.”

Ta đứng dưới gốc cây, lý lẽ hùng hồn, “Điện hạ mỗi ngày mặt nặng mày nhẹ, Đông cung vốn đã đủ lạnh lẽo rồi. Không trồng chút hoa, người cũng sắp ngột ngạt mà chết mất.”

Y mắng ta suốt nửa canh giờ.

Nhưng ngày hôm sau, lại sai nội thị rào thêm một vòng tre quanh cây hải đường.

Khi ta bị sốt, y canh bên giường một đêm.

Trời gần sáng, ta mơ màng tỉnh dậy, thấy y đang thử thuốc thay ta.

Ta hỏi: “Đắng không?”

Y đáp: “Cũng được.”

Ta không tin, đưa tay với lấy bát thuốc.

Y đột nhiên cúi đầu, ngậm một ngụm thuốc, mớm sang môi ta.

Thuốc rất đắng.

Môi y rất nóng.

Ta ngẩn người rất lâu, trên mặt y vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng vành tai đã đỏ rực.

Ta cười khàn khàn: “Điện hạ, chàng làm thế này có tính là vượt quá giới hạn không?”

Y đặt bát thuốc xuống, “Cô là Thái tử.”

“Thái tử thì có thể tùy ý khinh bạc người khác sao?”

Y nhìn ta, hồi lâu sau, thấp giọng nói: “Chỉ khinh bạc Thái tử phi.”

Khi đó ta thực sự tin rằng, bọn ta sẽ sống tốt cả đời.

Cho đến khi Khương Văn Nguyệt vào Đông cung.

Ngày Khương Hoàng hậu đưa nàng ta tới, hải đường trong Đông cung vừa kết nụ.

Xuân Đào từ ngoài trở về, sắc mặt khó coi, “Nương nương, Khương cô nương vào Đông cung rồi.”

Trang sách trong tay ta bị gió lật qua một trang.

“Ai?”

“Khương Văn Nguyệt. Nói là… làm trắc phi.”

Ta ngẩn ra rất lâu.

Tiêu Thừa Yến từng nói, Đông cung sẽ không có người khác.

Khi y nói câu đó, ta đang ngồi bên cửa sổ bóc quýt.

Ta hỏi: “Nếu triều thần bắt buộc phải nhét người vào cho chàng thì sao?”

Y lau nước quýt trên đầu ngón tay ta, “Cô sẽ chặn lại.”

“Nếu chặn không được?”

Y nhìn ta, giọng rất khẽ: “Sẽ không có ngày đó đâu.”

Thế nhưng ngày đó vẫn đến.

Khương Văn Nguyệt mặc bộ cung trang màu hồng đào, quỳ trước mặt ta hành lễ.

Nàng ta ngày thường đã yếu ớt, mặt mày ôn thuận, nói chuyện cũng dịu dàng, “Thiếp thân bái kiến Thái tử phi tỷ tỷ.”

Ta nhìn chiếc trâm điểm thúy trên tóc nàng ta.

Đó là đồ trong kho của Đông cung.

Tiêu Thừa Yến từng nói, đợi đến ngày sinh nhật của ta, sẽ tự tay cài lên cho ta.

Ta thu hồi ánh mắt, “Đứng lên đi.”

Đêm đó, Tiêu Thừa Yến không đến chỗ ta.

Ngày hôm sau, y tới, trên người có vương mùi rượu nhàn nhạt.

Câu đầu tiên mở miệng là: “Yểu Yểu, ấm ức cho nàng rồi.”

Kim thêu trong tay ta đâm vào đầu ngón tay, máu ứa ra.

Y bước nhanh tới, nắm lấy tay ta, “Có đau không?”

Ta hỏi y: “Hôm qua điện hạ ở đâu?”

Động tác của y khựng lại, “Trong cung của mẫu hậu.”

“Suốt cả đêm?”

Tiêu Thừa Yến im lặng.

Ta rút tay lại, “Điện hạ, đây là lần đầu tiên.”

Sắc mặt y trắng bệch.

Ta nhìn y: “Cũng là lần cuối cùng sao?”

Y im lặng hồi lâu. Cuối cùng chỉ nói: “Yểu Yểu, đợi thêm chút nữa.”

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy câu này.

Khi đó ta còn chưa biết.

Có những câu nói, một khi đã bắt đầu, thì sẽ bị người ta dùng cả một đời.