Khám Trần Lộ

Chương 7: Làm Sao Hạ Độc?



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Ta chạy tới Hoa Các phía trước lấy đệm mềm. Mất khoảng nửa khắc, lúc ta quay lại thì Xuân Cưu đang sắp xếp chén đĩa. Khúc thủy lưu thương dùng loại vũ thương mạ đen đặc chế.”

Lý Mộc Tử hỏi: “Sáu người đều dùng chén vũ thương giống nhau?”

“Đúng vậy, bộ chén này tổng cộng mười hai cái, một chén một đĩa, đều giống hệt nhau.”

“Thừa một người, ngươi đi lấy đệm. Sao Xuân Cưu lại chuẩn bị đủ chén vũ thương?”

“Chính là thế.” Hạnh Hoa nói: “Xuân Cưu tỷ tỷ đã mang cả mười hai cái tới. Tỷ ấy làm việc trước nay luôn cẩn thận. Tỷ ấy còn mắng ta, lần sau chuẩn bị đồ đãi tiệc phải chuẩn bị dư ra một chút, phòng khi có khách đến thêm hoặc khách làm vỡ chén đĩa.”

Trên mặt nàng ta thoáng vẻ hổ thẹn: “Nói ra thì, những điều này trước đây ta đều biết, nhưng trong nhà đã lâu không tổ chức tiệc thế này nên ta quả thực có chút quên mất.”

Lý Mộc Tử hỏi tiếp: “Trong tập sách vụ án có viết, phía ngoài đình bắt đầu xả nước, Xuân Cưu đặt những cá chén đã rót đầy rượu vào dòng nước, chén theo dòng nước trôi qua trước mặt mỗi người.”

“Sau khi kiểm tra, rượu còn thừa trong bình mai không có độc. Năm người khác cùng uống cũng không trúng độc, chỉ có nhị tiểu thư trúng độc mà chết?”

“Đúng vậy.”

Lý Mộc Tử quay đầu nhìn Tần Nguyên: “Tần đại nhân, ban đầu lúc xem tập sách vụ án, ta có một nghi vấn rất lớn.”

Tần Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, ngồi thẳng lưng: “Nghi vấn gì?”

“Ai hạ độc không cần bàn đến. Hung thủ làm sao đảm bảo khiến nhị tiểu thư uống phải chén rượu có độc đó?”

Bạch lang trung lập tức nhận ra vấn đề: “Hạnh Hoa, nhị tiểu thư có phải ngồi ở vị trí gần cửa nước vào nhất không?”

Hạnh Hoa lắc đầu: “Vị trí gần cửa nước nhất là đại tiểu thư, sau đó là Mã tiểu thư, rồi mới đến nhị tiểu thư.”

Lý Mộc Tử vỗ lên tập sách vụ án một cái: “Trong tập sách vụ án ghi như thế, nên ta mới thấy lạ.”

“Chén vũ thương trông giống hệt nhau, nhị tiểu thư không ngồi đầu cũng chẳng ngồi cuối, rất khó đảm bảo chiếc chén bị hạ độc sẽ rơi vào tay đúng người đó, đúng không?”

Hạnh Hoa trợn tròn mắt, liên tục gật đầu: “Đúng đúng. Ta nhớ vài chiếc chén còn xoay tròn trên dòng nước mãi không trôi, các tiểu thư cười đùa không ngớt, ngoài mấy chiếc đầu còn ngay ngắn, về sau đều lộn xộn cả lên.”

“Đại tiểu thư ngồi đầu, nàng ấy đợi năm chiếc chén trôi qua mới lấy chiếc cuối cùng. Nhưng những chiếc phía sau thì trật tự loạn hết cả, căn bản không biết cái nào trước, cái nào sau.”

Sắc mặt Tần Nguyên thay đổi: “Thế… thế chẳng phải Xuân Cưu nói dối sao? Ta quả thực không ngờ tới điểm này. Ta cho gọi Xuân Cưu tới ngay bây giờ…”

“Tạm thời khoan đã.” Lý Mộc Tử nói: “Còn nhiều chuyện chưa hỏi rõ ràng lắm.”

“Hạnh Hoa, chỗ ngồi của sáu vị tiểu thư là do ngươi sắp xếp à?”

Hạnh Hoa lập tức lắc đầu: “Bẩm đại nhân, khúc thủy lưu thương khác với ngồi bàn ăn, ta chỉ đặt đệm mềm ở những chỗ khúc quanh hai bên dòng nước thôi. Ngoài đại tiểu thư chắc chắn ngồi đầu, còn các tiểu thư khác đều ngồi tùy ý.”

Tần Nguyên có vẻ không hiểu lắm: “Ý ngươi là Tần Sênh bị đầu độc ngẫu nhiên? Có lẽ con bé không phải mục tiêu?”

“Không rõ, hiện giờ chưa thể khẳng định.” Lý Mộc Tử tùy ý tựa người vào ghế, còn gác cả chân. Tần Nguyên nhíu mày, đúng là xuất thân là tiểu lại nhà nghèo, lễ nghi quả thực kém cỏi.

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Chuyện vừa hỏi, chuyện vừa nghe được, bước ra khỏi cánh cửa này, không được nói với bất cứ ai, hiểu chưa?” Lý Mộc Tử dặn dò Hạnh Hoa.

Hạnh Hoa quỳ dưới đường, dù vừa rồi sự dồn ép khiến nàng ta nói ra không ít, nhưng thói quen mười mấy năm nay không nói không nghe đã ăn vào máu. Lúc này nói ra nhiều điều không nên nói, lại nghe nhiều thứ không nên nghe, tâm trí nàng ta vô cùng căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm áo, tóc bết sát vào da đầu.

Nghe Lý Mộc Tử nói vậy, nàng ta mới buông thõng vai xuống: “Hạnh Hoa hiểu ạ.”

Tần Nguyên nói: “Bây giờ ta cho gọi Xuân Cưu đến chứ?”

“Không vội. Ta có thể gặp phu nhân của ngài không?”

Tần Nguyên nhớ đến lời Hạnh Hoa, trầm mặc một hồi: “Chẳng lẽ phu nhân cũng nhúng tay vào việc này?”

“Đang phá án mà, hỏi nhiều nhìn nhiều, giờ chỉ có thể nói chuyện gì cũng có khả năng.”

Tần Nguyên thở dài đứng dậy: “Thú thật, ta cũng muốn biết chân tướng. Không ít chuyện là phu nhân kể với ta, nhưng giờ nghe thấy thế này, ta cũng không biết đâu là thật nữa. Được thôi, ta cho người mời bà ấy tới.”

Bạch lang trung thấy Tần Nguyên rời đi, cười nói với Lý Mộc Tử: “Lý lục sự trước đây từng làm chủ bạ ở huyện nha à?”

Thẩm vấn người có nhu có cương, kích thích người ta tận dụng đầu óc để nhớ lại tình hình vụ án, còn sợ mình kể không rõ ràng. Xem ra, người dưới tay Trần thị lang đúng là lắm kẻ tài.

Lý Mộc Tử gãi gãi đầu: “Bạch lang trung quá khen, ta vốn là đạo sĩ, cơ duyên xảo hợp mới quen biết Trần đại nhân. Ngày thường vẫn làm việc trong đạo quán là nhiều, nếu trong phủ Bạch lang trung có làm pháp sự, tìm ta, ta lấy giá ưu đãi cho.”

Bạch Lĩnh có chút bất ngờ, nhưng cũng biết chuyện của Trần thị lang nên ít dò hỏi, đành ngậm miệng chờ đợi Tần phu nhân.

Chưa đầy nửa tuần nhang, Tần phu nhân đã tới phòng khách nghị sự.

Chưa đợi Lý Mộc Tử và Bạch lang trung lên tiếng, bà ta đã cầm khăn tay lau những giọt nước mắt dường như chẳng hề tồn tại: “Hai vị đại nhân, ta người làm kế mẫu khổ lắm.”

Lý Mộc Tử ngẩng đầu nhìn Tần đại nhân cùng vào, như cười như không nói: “Sao, là Tần đại nhân ở trên đường mắng ngài à?”

Tần phu nhân trừng mắt nhìn Tần đại nhân: “Chẳng phải sao? Chuyện thêu thùa, sao không nghe ta nói một lời?”

“Đúng, ta bắt Tần Dương thêu thùa. Nhưng đó không phải là ép con bé!”

Lý Mộc Tử cười nói: “Ta biết mà, phàm việc gì cũng không thể chỉ nghe một phía. Nào, mời Tần phu nhân kể rõ xem.”

Tần phu nhân liếc Tần Nguyên: “Ta vốn dĩ số khổ. Lúc mới vào Tần gia là để chăm sóc nữ nhi của đích tỷ. Việc này ta luôn khắc ghi trong lòng. Đối với Tần Dương, ta không thẹn với lương tâm!”

“Đích tỷ khi còn sống đã định hôn sự cho Tần Dương, là đích trưởng tử của Tô Hàn Lâm, Tô Trung Hành. Phu nhân Tô gia vốn thích nữ tử giỏi thêu thùa, chuyện này cả kinh thành đều biết, các vị cứ tùy ý đi nghe ngóng là rõ.”

Giọng Tần phu nhân có chút phẫn nộ: “Tỷ tỷ quản giáo con cái trước nay tùy hứng, Tần Dương thích gì học nấy thôi. Nhưng ta là kế mẫu, quản lỏng lẻo quá, sau này nói ra thì người ta lại bảo là ‘chiều hư’.”

“Ồ, nói như thế, phu nhân là vì muốn sau này đại tiểu thư có được sự yêu mến của bà mẫu nên mới bắt nàng ấy ngày ngày thêu thùa?”

Tần phu nhân gật rồi lại lắc: “Thêu thùa là ta bảo con bé làm, nhưng làm gì đến mức ngày ngày? Việc quản gia, đọc sách, đàn hát, ta nào có bỏ sót. Sư phụ cần mời đều mời cả, nhìn năng lực và khí độ của Tần Dương xem, đi khắp kinh thành có ai không khen ngợi?”

Bà ta lại ôm ngực: “Người ta cứ bảo làm kế mẫu khó, con cái giỏi thì là do sinh mẫu tốt, con cái kém thì là tại tâm địa kế mẫu xấu xa.”

Vừa nói bà ta vừa rơi lệ, Tần Nguyên bên cạnh vẻ mặt đầy bối rối: “Bà bớt lời đi.”

Lý Mộc Tử cười hề hề xua tay: “Không sao không sao, cứ trò chuyện tùy ý thôi. Nghe nói Tần Dương thường bắt nạt Tần Sênh? Ví dụ như cướp vải vóc trang sức các thứ, việc này ngài kể cho ta xem nào. Hiện giờ rất có khả năng Tần Dương đầu độc chết Tần Sênh, chắc ngài cũng biết rõ, rốt cuộc hai tỷ muội bất hòa thế nào, phải nghe ngài kể chi tiết mới được. Để ta viết tập sách vụ án cho rõ ràng.”