Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 36:



Lượt xem: 323 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

Ngụy Hoàn ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế gỗ tử đàn duy nhất trong tòa lầu gỗ.

Kỳ Đường khoanh tay đứng bên lan can, mặt đối mặt thẳng thừng lớn tiếng trách móc, đã chỉ trích hết mọi chỗ có thể chỉ trích. Ngụy Hoàn lặng lẽ nghe xong, cuối cùng chỉ hỏi hắn ta năm chữ, “Ai dẫn dắt ngươi đến?”

Kỳ Đường ngẩn ra.

Hắn ta vốn ngồi trong quán rượu uống rượu giải sầu. Uống đến một nửa, bỗng nảy ra lòng tham, muốn đến gian phòng bên cạnh của tên họ Thẩm lấy chút tiền, làm quà bồi tội cho Diệp gia. Tên họ Thẩm nói vài câu khiêu khích, kích động làm hắn ta không uống rượu nổi nữa, chuyện quà bồi tội cũng bỏ qua, thẳng tiến đến Ngụy gia đập cửa hỏi tội——

Cẩn thận nhớ lại quá trình xảy ra sự việc, không phải là bị người dẫn dắt đến sao?

Khi Kỳ Đường lên lầu còn khí thế hùng hổ, nhưng khi bắt đầu suy nghĩ lại, khí thế đến cửa hỏi tội đã yếu đi.

Nhưng thua người không thua trận, hắn ta vẫn cứng miệng nói, “Ai có bản lĩnh dẫn dắt ta đến? Là ta tự phát hiện ra manh mối! Nể tình trưởng bối đã mất, ta tôn xưng ngươi một tiếng Tam biểu huynh, ngươi giáp mặt trả lời ta, ta thích Diệp tiểu nương tử bên cạnh, muốn mượn hai ngàn lượng tiền bồi tội đến cửa Diệp gia, là ngươi cố tình không cho mượn phải không!”

Ngụy Hoàn như không nghe thấy, chậm rì rì nghiền nát bánh trà thành bột, pha chế trà đặc, đun sôi, rót nước, phân trà.

Hương trà thanh nhã lan tỏa khắp lầu gỗ.

Kỳ Đường khoanh tay dựa vào lan can cười lạnh, “Không nói lời nào. Sao, ngầm thừa nhận rồi nhỉ?”

Ngụy Hoàn nâng một chén trà bạc thổ hào, dưới ánh sáng kiểm tra kỹ lớp bọt trà bám trên thành chén, màu sắc bọt nổi trên bề mặt nước trà xanh biếc. Kiểm tra xong, hắn đổ trà sang bên cạnh.

“Các ngươi không xứng với nhau.” Trong hương trà nồng nàn, hắn cứ như thế đáp lại một câu.

“Đúng vậy. Nàng ấy là nữ nhi thương hộ, thân phận chênh lệch như trời và đất.” Kỳ Đường kiêu ngạo đáp, “Nhưng ta khó khăn lắm mới thích được một nữ tử, thân phận không xứng cũng không để tâm.”

Câu hỏi “Ai dẫn dắt ngươi đến” của Ngụy Hoàn thực sự đã đánh thức Kỳ Đường, hắn ta mơ hồ cảm thấy mình đã bị tên gian thương của Thẩm gia bẫy, mở miệng bù đắp:

“Biểu huynh cho một câu nói thật đi. Nếu ngươi và Diệp tiểu nương tử chỉ là một sự hiểu lầm, hôm nay ta lỗ mãng đến cửa, ta sẽ làm lễ xin lỗi biểu huynh. Hai ngàn lượng bạc ta tự có cách tìm được. Việc nạp nàng ấy làm thiếp, biểu huynh không cần quan tâm——”

Ngụy Hoàn cúi đầu nhìn chén trà thổ hào rỗng trong tay, thản nhiên nói, “Ngươi quả thật lỗ mãng, lời ngoài ý như thế cũng không nghe ra. Nói rằng các người không xứng với nhau, ý là ngươi không xứng với nàng ấy.”

Kỳ Đường đứng tại chỗ sững sờ.

Hắn ta không thể tin, ngẩn người một lúc, bỗng nhiên phản ứng lại, giận tím mặt đến mức nhảy dựng lên ba thước, “Hay cho Ngụy Tam Lang ngươi! Họ Thẩm kia nói không sai, ngươi đúng là đã nhìn trúng Diệp tiểu nương tử bên cạnh! Ngươi… ngươi chẳng nói chẳng rằng, ngay cả góc tường của biểu đệ ngươi mà ngươi cũng đào! Ngươi không phải là người!”

Ngụy Hoàn chẳng ừ hử gì cả, đặt chén rỗng xuống, “Ngụy Nhị, tiễn khách.”

Ngụy Nhị từ sau lưng ghế gỗ tiến lên hai bước, đưa tay về hướng cầu thang, làm động tác tiễn khách.

Hán tử gầy gò lão luyện, ánh mắt sắc như chim ưng, quét qua trên người của từng hào nô của Kỳ gia không chịu đi, đánh giá một lượt, rồi lặng lẽ cười một tiếng.

Kỳ Đường bị ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Ngụy Nhị nhìn một cái, ánh mắt đó không tầm thường, khiến hắn ta cảm thấy lạnh sống lưng. Những dòng chữ ngắn ngủi trong văn kiện mà hắn ta vô tình liếc qua trước đó, bỗng chốc như ánh chớp hiện lên trong đầu, kết nối với người sống sờ sờ trước mắt.

[Ngụy Nhị, tên thật là Ngụy Song Thành, con của người hầu Ngụy gia, từ nhỏ theo gia chủ Ngụy Hoàn lớn lên. Sau đó được trả về lương tịch, vẫn tiếp tục theo chủ cũ.

Khi Ngụy gia hưng thịnh, Ngụy Nhị được giao nhiệm vụ là đình úy trông coi chiếu ngục*. Trong vụ tranh chấp đáng phái ở kinh thành, Ngụy Nhị từng trong một ngày bắt giữ hai mươi bốn tội thần, khiến bách quan trong kinh thành nghe thấy kỳ danh mà biến sắc.]

*chiếu ngục: còn gọi là Thiên Lao, là nhà tù hoàng gia của Trung Quốc cổ đại. Tội phạm chủ yếu là các quan chức cấp cao như Cửu Khánh, Quận Thủ, và các vụ án cần có chiếu chỉ của hoàng đế để định tội.

Ngụy Nhị trước đó lặng lẽ đứng sau lưng Ngụy Hoàn, mặc bộ áo xám thô sơ bình thường của gia phó, như một cái bóng không đáng chú ý tới, Kỳ Đường thậm chí không để ý đến người này.

“Các vị, là tự mình dùng chân đi xuống, hay muốn bị từ trên lầu ném xuống, tự chọn một đi.”

Ngụy Nhị vẫn giữ tư thế khách khí tiễn khách, nhưng không biết từ lúc nào, ngón tay bên phải đã đeo một đôi bao tay tinh xảo, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra sắc đen sáng bóng.

“Đừng nên có ý nghĩ sai trái. Các vị vừa nhìn là biết trong tay chưa từng dính tới mạng người. Nhiều người cũng không có ích gì.”

Kỳ Đường đã ở trong quán rượu uống nửa cân rượu, giờ đây mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ngoan ngoãn rời đi, sẽ không giữ được thể diện; mà khăng khăng không chịu đi, có thật sự phải bị ném từ trên lầu xuống hay không?

Trong lúc hai bên đang giằng co, từ cửa thang gỗ dưới lầu truyền đến tiếng bước chân nhanh nhẹn.

Ngụy Đại không biết có nên ngăn lại hay không, ở dưới lầu gọi một tiếng, “Lang quân, Diệp tiểu nương tử dẫn theo người Diệp gia đến. Nàng ấy đến— ừm, để đổi nước cho hai cái bồn đựng băng trên lầu, bổ sung băng.”

Bầu không khí giương cung bạt kiếm trên lầu bỗng chốc dịu đi.

Ngụy Nhị nới lỏng các khớp ngón tay, khí thế quanh người lập tức thu lại, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Kỳ Đường cũng theo đó cũng thu hồi, tháo bỏ bao tay sắt, rồi lặng lẽ trở lại đứng phía sau ghế gỗ của Ngụy Hoàn.

Ngụy Đại vừa dứt lời, không nghe thấy lời ngăn cản, Diệp Phù Lưu mặc nhiên được cho phép lên lầu, dẫn theo người bước lên lầu hai.

Đối diện thấy Ngụy Hoàn ngồi một mình trên ghế gỗ ở giữa, bảy, tám gã hào nô của Kỳ gia lặng người đứng xung quanh, Kỳ Đường mặt mày ngây ra như gỗ thì đứng bên lan can, thân thể hơi ngả ra phía sau, dáng vẻ không giống như đến hỏi tội, mà giống như đang đề phòng vì bị kinh hách.

Ngụy Hoàn bình tĩnh thản nhiên ngồi đó, ánh mắt hướng về cửa thang, gật đầu với Diệp Phù Lưu, “Đến rồi.”

“Đến rồi.” Diệp Phù Lưu dẫn theo người đi về phía cái bồn đựng băng có nắp gỗ tử đàn.

Kỳ Đường khiếp sợ nhìn Diệp Phù Lưu quen cửa quen nẻo lên lầu, chào hỏi chủ nhân lầu gỗ một cách thuần thục, rõ ràng không phải là lần đầu tiên đến đây.

Ánh mắt của hắn ta cứ nhìn chòng chọc không buông tha, nhưng Diệp Phù Lưu lại như không thấy hắn ta, từ bên cạnh đi ngang qua, thẳng tiến đến cái bồn đựng băng có nắp gỗ tử đàn ở góc.

Cái bồn đựng băng này trong mắt nàng, dường như quan trọng hơn cả người sống sờ sờ như hắn ta đây.

Ánh mắt của Kỳ Đường kinh ngạc, phẫn nộ từ trong lòng dâng lên, trong cơn giận lại mang theo sự ấm ức.

Hắn ta nảy sinh ý nghĩ độc địa, mặc kệ cải trang cái rắm gì! Kể từ khi hắn ta cải trang rời khỏi phủ Giang Ninh, không ai nhận ra hắn ta, chứ đừng nói đến việc nịnh bợ hay kính sợ, ngay cả tiểu nương tử thương hộ cũng dám bày sắc mặt với hắn ta, thân phận Thế tử của phủ Quốc công phải được khoe ra!

Kỳ Đường gọi gã sai vặt hầu cận của mình, lấy ấn quân và cáo thân* trong hành lý ra.

*cáo thân: văn bản quyết định bổ nhiệm quan chức.

Đầu tiên hắn ta phơi bày ấn quan chói lọi, sau đó mở cáo thân ra, hài lòng khi thấy ánh mắt kinh ngạc của những người Diệp gia trước mặt.

Hắn ta hiên ngang nói: “Thật không giấu gì. Tại hạ là Kỳ Đường, là đích tử của Tín Quốc công đương triều nhất phẩm, Thế tử phủ Quốc công được triều đình sắc phong, cư ngụ lâu dài trong thành Giang Ninh. Lần này nhận được công vụ đốc tra tiền thuế ở Giang Nam, cải trang đến trấn Ngũ Khẩu bí mật điều tra, không may nhầm lẫn Diệp tiểu nương tử là đào phạm, là sự sơ suất của tại hạ. Hai ngàn lượng tiền bồi thường hôm nay có thể thu xếp được, Diệp tiểu nương tử, tại hạ chân thành đến cửa để đưa qua tạ tội, nương tử và tại hại chỉ cần như dân chúng bình thường gặp mặt, đối đãi ngang bằng có lễ là được.”

Diệp Phù Lưu cẩn thận xem xét ấn quan khắc chương, lại cẩn thận nghiên cứu cáo thân một hồi, xem xong trả lại nguyên trạng, không lạnh không nhạt nói, “Hóa ra biểu đệ Ngụy gia đúng là Thế tử phủ Quốc công? Hôm nay phúc tinh cao chiếu, quý nhân đến cửa, có mắt như mù nha.”

Kỳ Đường không được tự nhiên khoát tay, “Không biết không có tội.” Đang định nói tiếp, Diệp Phù Lưu bỗng nhiên chuyển giọng, nói bằng phương ngữ Ngô mềm mại của Giang Nam.

“Nhưng mà, ta không thường đến phủ Giang Ninh, lại không biết Thế tử phủ Quốc công là ai. Cẩn thận thế đạo hỗn loạn, ai cũng dám tự dán vàng lên mặt mình, quan ấn chỉ là một con dấu mà thôi, cáo thân cũng chỉ là một tờ giấy, nào biết thật giả, ngươi nói phải không, Tố Thu?”

Tố Thu đặt cái trống của Ngụy gia lên nắp bồn đựng băng, đáp lại, “Nương tử nói rất đúng! Hiện nay lừa đảo bịp bợm trộm cướp đầy đường. Thế tử phủ Quốc công lớn đến bực này, ra ngoài lại không cần quan sai khua chiêng gõ trống mở đường ư? Sao lại chẳng nói chẳng rằng chạy đến thị trấn nhỏ của chúng ta?”

Kỳ Đường tức giận, cố gắng kiềm chế cơn giận, ra hiệu cho gã sai vặt lanh lợi nhất bên cạnh thay mình nói chuyện.

Gã sai vặt lanh lợi chỉ vào mấy người Diệp gia quát, “Khua chiêng gõ trống mở đường có gì khó? Thế tử nhà ta có công vụ trong người, cải trang đi bí mật điều tra! Làm sao có thể gõ trống mở đường?”

“Vậy thì đó là giả.” Diệp Phù Lưu ôn hòa đáp.

Kỳ Đường: “……”

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Tần Lũng ngồi xổm trước bồn đựng băng, lặng lẽ mở cửa ngầm, tay thò vào trong.

Gạch, được xếp ngay ngắn bên trong.

Người, vận sức chờ phát động.

Chỉ cần tình hình không ổn, một viên gạch một tên……

Ánh mắt Ngụy Hoàn nâng lên, quét sang chỗ náo nhiệt này, “Hôm nay đã ầm ĩ đủ trò cười rồi. Kỳ Đường, để lại chút thể diện cho tổ mẫu đã tạ thế. Ngụy Nhị, tiễn khách.”

Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Khi Kỳ Đường đang phơi bày cáo thân cho Diệp gia, hắn đã lưu loát nhanh chóng chuẩn bị trà với động tác mây bay nước chảy, đẩy chén trà thổ hào ra phía trước, “Diệp tiểu nương tử, thêm băng lạnh vất vả rồi. Trà mới pha, đến đây thử xem.”

“Ôi, tốt quá.” Diệp Phù Lưu vui vẻ đi về phía chỗ ngồi của Ngụy Hoàn, ngồi đối diện bàn ngắn, nhận lấy chén trà thổ hào, thỏa mãn ngửi một cái, “Mùi thơm phức, dư vị kéo dài.”

Ngụy Hoàn khẽ cong khóe môi, lộ ra chút ý cười.

Ngụy Nhị lại đến thúc giục đuổi người. Kỳ Đường chăm chú nhìn vào cảnh tượng trước mắt, trong khi Diệp tiểu nương tử lạnh nhạt với hắn ta, lại quay đầu cười nói với Ngụy Hoàn, cơn tức trong lòng hắn ta dâng lên, vừa bực tức vừa ghen tị, giọng nói trong lúc vô tình đã trở nên khàn khàn.

“Ngụy Tam biểu huynh, Ngụy Hoàn, sao ngươi phải gấp gáp đuổi ta đi? Hôm nay người đã đến đầy đủ, chi bằng trước mặt nói rõ ràng luôn đi!”

Kỳ Đường bước đi thật mạnh đến trước hai người ngồi đối diện, không khách khí chen vào giữa hai người.

Trong hương trà tỏa ra, hắn ta nâng tay chỉ thẳng vào Diệp Phù Lưu, “Diệp tiểu nương tử, ta nghe Thẩm Ly gọi nàng là Phù Lưu! Thẩm Ly nói với ta, Diệp Phù Lưu nàng và biểu huynh Ngụy gia để mắt đến nhau! Ta thấy các người đúng là đi lại thân thiết, nàng hãy nói thật cho ta biết, có phải như vậy hay không!”

Diệp Phù Lưu nghe vậy thì nở nụ cười.

“Kỳ Thế tử, ngươi là quý nhân từ phủ Giang Ninh đến, nhưng có liên quan gì đến Diệp Tứ Nương ta? Ta bán một đôi bồn đựng băng cho Ngụy gia, thường xuyên đến Ngụy gia để thêm băng lạnh và đổi nước, Ngụy gia là khách hàng lớn của ta, ta vui vẻ. Có phải làm ngươi khó chịu không? Ngươi có quyền gì mà chất vấn ta?”

Một hào nô của Kỳ gia nhảy ra mắng, “Lớn mật! Diệp gia ngươi chẳng qua chỉ là thương hộ, dám nói chuyện vô lễ với Thế tử nhà ta—”

“Câm miệng.” Kỳ Đường nhấc chân đá vào tên hào nô không có ánh mắt sang một bên.

Hắn ta kiềm chế cơn tức, quay lại đối diện với Diệp Phù Lưu, “Ta có quyền gì mà chất vấn nàng ư? Được, ta sẽ nói thật cho nàng biết. Phù Lưu, cuối tháng sáu, lần đầu tiên ta đến trấn Ngũ Khẩu, lần đầu tiên gặp nàng trước cửa Ngụy gia, lúc đó đã cảm thấy nàng không tầm thường. Nàng là nữ nhi thương hộ, ta cũng không ngại. Hai ngàn lượng tiền bồi tội, hôm nay ta có thể thu xếp. Phù Lưu, nàng giáp mặt nói với ta một câu, nàng và biểu huynh Ngụy gia chỉ là lui tới làm ăn buôn bán, không có tình riêng, thì ta sẽ không tính toán chuyện trước đây nàng đã vô lễ!”

Kỳ Đường đứng chắp tay sau lưng, trước mặt tiểu nương tử mà hắn ta ngưỡng mộ, ngẩng cao đầu.

“Nghe cho rõ đây, Kỳ thị Giang Ninh ta là phủ Quốc công được triều đình sắc phong nhất phẩm, là hậu duệ Thiên Hoàng quý tộc, dòng dõi trâm anh, có thể mang lại cho Diệp gia phú quý vô biên. Cơ hội một bước lên cao khó có được như vậy đang ở trước mắt, nàng hãy suy nghĩ thật kỹ và nắm bắt lấy cho tốt.”

Diệp Phù Lưu nâng chén trà, khóe miệng vểnh lên lắng nghe.

Thực ra nàng đã gần quên đi những ngày tháng giao du với Kỳ Thế tử ở phủ Giang Ninh, nhưng chỉ cần vài câu nói, cảm giác quen thuộc lại ùa về.

Quả nhiên, nàng vẫn muốn tặng cho hắn ta một cái tát thật mạnh.

“Khá cho câu ‘phú quý vô biên’, ‘một bước lên cao’, đúng là lời nói của quý nhân từ phủ Giang Ninh.”

Diệp Phù Lưu tiếp lời hắn ta một cách thoải mái, “Nhưng mà ta đây, chỉ là xuất thân thương hộ, quen sống ở chốn quê mùa, không xứng với dòng dõi quý tộc. Phú quý vô biên từ phủ Giang Ninh, Kỳ Thế tử hãy đi thưởng cho người khác đi.”

Nói xong, nàng không thèm để ý đến ánh mắt chòng chọc khó tin của hắn ta, mà quay sang Ngụy Hoàn, “Ngụy tam lang quân, tài nghệ pha trà của lang quân lại càng tinh tiến hơn rồi.”

Ngụy Hoàn nâng chén trà, tự nhấp một ngụm, “Khứu giác chưa hồi phục, cảm giác tay còn vụng về, cần phải luyện tập nhiều.”

Lại hỏi, “Diệp tiểu nương tử có song danh là Phù Lưu? Có phải là ‘Phù’ trong ‘Phù diêu trực thượng’, ‘lưu’ trong ‘dịch thấu lưu quang’ không?”

Diệp Phù Lưu không giấu giếm gì, trả lời sảng khoái, “Chính là hai chữ đó.”

Ngụy Hoàn mỉm cười, “Tên rất hay.”

Người cũng như tên. Quen biết đã lâu, giờ mới biết được.

Kỳ Đường đứng bên cạnh tức giận đến đỏ mắt, ngay cả Ngụy Nhị đang đứng cạnh cũng quên mất, khi hắn ta sắp sửa không kiềm chế được mà nổi giận, Ngụy Hoàn đặt chén trà thổ hào xuống, ánh mắt chuyển sang bên cạnh, liếc nhìn Kỳ Đường đang mặt mày đỏ bừng.

“Diệp tiểu nương tử lười trả lời ngươi, ta sẽ trả lời ngươi.”

“Diệp tiểu nương tử là đương gia của Diệp gia, tâm trí đều đặt vào việc làm ăn, chỉ lui tới làm ăn buôn bán với Ngụy gia, không có tình riêng. Đại đương gia Thẩm Ly của hiệu buôn Thẩm gia có lòng riêng với Diệp tiểu nương tử, ghen tị nên cố tình bôi nhọ danh dự khuê trung của nàng ấy, dẫn dắt ngươi đến tìm Ngụy gia và Diệp gia gây rối, chỉ có thiếu niên hỉ mũi chưa sạch như ngươi mới tin mà thôi.”

Ngụy Hoàn hiếm khi mở miệng nói được câu dài, nhưng từng câu từng chữ đều có lý có chứng, không thể chê vào đâu được.

Diệp Phù Lưu vừa nghe vừa gật đầu, nhưng Ngụy Hoàn lại chuyển giọng, sắc mặt không đổi nói tiếp.

“Còn về phần ta, đối với Diệp tiểu nương tử quả thật có tình riêng. Tình riêng này Diệp tiểu nương tử không biết, nếu ngươi không vui, cũng đừng tìm Diệp gia gây rối, cứ trực tiếp đến tìm Ngụy gia ta là được.”

Kỳ Đường: !!

Diệp Phù Lưu: “……?”