Nương Nương Nàng Vừa Nhát Gan Lại Vừa Thù Dai

Chương 7:



Lượt xem: 187 | Cập nhật: 19/06/2026 18:00

Tạ Uyển ra tay, nhanh hơn ta tưởng.

Ba ngày sau, trong thuốc của ta có thêm một vị hàn thủy đằng.

Thứ này không gây chết người, nhưng khiến người thân thể yếu ngày đêm ho ra máu.

Để lâu, con người ta sẽ dần bị vắt kiệt sức mà chết.

Khi A Lê phát hiện ra, tay nàng ấy run lên vì giận dữ, “Nàng ta thật to gan!”

Ta lại không hề ngạc nhiên.

Người Tạ gia làm việc, xưa nay vốn không chú trọng sự mới mẻ.

Chẳng qua là hạ thuốc, diệt khẩu, vu oan.

Ta bảo A Lê cứ sắc thuốc như cũ.

Chỉ là sau khi sắc xong, đổ đi một nửa, rồi pha thêm một nửa nước lã.

Hàn thủy đằng cũng không lãng phí, ta giữ lại.

Nửa tháng sau, Tạ Uyển đổ bệnh.

Bệnh trạng giống hệt ta.

Ho, sợ lạnh, đêm đến kinh hoảng.

Thái y không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói xuân hàn làm tổn thương thân thể.

Tạ Thái hậu lo đến cuống cuồng, ngày nào cũng đưa thuốc bổ đến.

Tạ Uyển càng bổ, bệnh càng nặng.

Cuối cùng nàng ta cũng không chống đỡ nổi, sai người đến mời ta.

Khi ta đến cung của nàng ta, nàng ta đã gầy rộc đi một vòng.

Bên giường đặt đầy những bát thuốc, mùi vị đó làm ta nhức đầu.

Nàng ta tựa vào gối, giọng khàn đặc, “Là ngươi, đúng không?”

Ta ngồi xuống, lộ vẻ mặt ngơ ngác, “Muội muội nói gì cơ?”

Tạ Uyển nhìn ta chòng chọc, “Thuốc của ta, là ngươi giở trò.”

Ta thở dài: “Muội muội nên thận trọng lời nói. Vu khống cung phi, không phải chuyện nhỏ.”

Nàng ta đột nhiên cười, “Thẩm Lăng, ngươi đừng đắc ý. Thái hậu đã tìm được chứng cứ rồi. Ngươi chính là Cố Chiếu Tuyết.”

Mi mắt ta giật giật.

Tạ Uyển thấy vậy, càng đắc ý, “Đồ cũ của Cố gia, tranh vẽ người Cố gia, còn cả hộ tịch trống trước khi ngươi vào Thẩm phủ. Chỉ cần Thái hậu đưa cho bệ hạ, ngươi sống không nổi đâu.”

Ta nhìn nàng ta, “Vậy Thái hậu sao còn chưa đưa?”

Nụ cười của Tạ Uyển cứng đờ.

Ta thay nàng ta trả lời, “Vì những thứ đó, còn thiếu mắt xích cuối cùng. Thiếu một nhân chứng có thể đóng đinh tội danh của ta.”

Nàng ta không nói gì.

Ta hạ thấp giọng, “Người đó, đang trong tay ai?”

Ánh mắt Tạ Uyển lóe lên.

Ta đã hiểu, là ở trong tay Tạ Thái hậu.

Ta đứng dậy đắp lại chăn cho nàng ta, “Muội muội dưỡng bệnh cho tốt vào.”

Nàng ta túm lấy tay áo của ta, móng tay gần như cắm vào thịt ta, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Ta cúi đầu nhìn nàng ta, cười dịu dàng, “Sống.”

Tạ Uyển buông tay ra, như bị dọa sợ.

Thực ra ta nói là sự thật.

Ta muốn sống.

Sống đến khi tất cả những kẻ đáng chết đều phải chết.

Nhân chứng trong tay Tạ Thái hậu là quản gia cũ của Cố gia, Tần bá.

Khi nghe cái tên này, ta đang tưới nước cho đám dược thảo trong viện.

Nước tưới lệch ra ngoài, Tần bá vẫn chưa chết.

Ta những tưởng ông ấy đã chết trên đường lưu đày rồi.

Mắt A Lê đỏ hoe, “Tiểu thư, nếu Tần bá thật sự ở trong tay Thái hậu, liệu có…”

Ta lắc đầu, “Không biết.”

Tần bá là người đã chứng kiến ta trưởng thành.

Khi nhỏ ta leo cây ngã xuống, là ông ấy cõng ta về viện.

A huynh trốn học, là ông ấy thay huynh ấy che giấu.

Phụ thân xuất chinh, ông ấy liền canh giữ cổng Hầu phủ, nói chỉ cần ông ấy còn ở đó, không ai được phép ức hiếp phu nhân và tiểu thư.

Nhưng con người rồi sẽ thay đổi.

Ba năm, đủ để mài mòn sự trung thành thành tro bụi.

Lục Quý phi sai người đưa tin tới, Tần bá bị nhốt trong một biệt viện phía tây thành, người của Tạ Thái hậu canh giữ rất nghiêm.

Ta đọc xong mẩu giấy, ném vào lò.

A Lê lập tức nói: “Nô tỳ đi.”

“Không được.”

“Tiểu thư!”

Ta nhìn nàng ấy: “Khinh công của ngươi không bằng ta, dược lý cũng không rành bằng ta. Đi chỉ có nạp mạng thôi.”

A Lê cắn môi: “Vậy nô tỳ đi cùng tiểu thư.”

Ta lắc đầu: “Ngươi ở lại trong cung. Nếu ta không quay về, ngươi hãy tìm Lục Quý phi.”

Nước mắt nàng ấy ngay lập tức rơi xuống.

Ta sợ nhất là người khác khóc, còn sợ hơn cả sợ máu.

Đành dỗ dành nàng ấy: “Yên tâm, ta nhát gan thế này, đánh không lại là ta sẽ chạy.”

A Lê khóc càng to hơn.

Đêm đó, ta thay quần áo cung nữ, lẻn ra khỏi cung.

Biệt viện phía tây không lớn, nhưng canh giữ hơn hai mươi người.

Tạ Thái hậu đúng là sợ thật rồi.

Ta nằm rạp trên mái nhà nửa canh giờ, tay chân vì lạnh mà cứng đờ.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc đổi ca.

Ta nhảy vào hậu viện, tránh những kẻ tuần đêm, mò đến nhà củi.

Tần bá quả nhiên ở trong đó.

Ông ấy già hơn rất nhiều so với trong ký ức của ta, tóc bạc trắng, chân tay đều bị xiềng xích khóa chặt.

Ta ngồi xổm trước mặt ông ấy, khẽ gọi: “Tần bá.”

Ông ấy đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vẩn đục nhìn ta một lúc lâu, bỗng nhiên rơi lệ, “Tiểu thư.”

Hai chữ này, đập vào tim ta đau nhói.

Ta giúp ông ấy mở khóa.

Ông ấy lại ấn tay ta xuống, “Đi đi, đừng bận tâm đến ta.”

“Ta đưa bá ra ngoài.”

“Ra không được đâu.” Tần bá lắc đầu, “Chúng đã hạ độc trên người ta, ta không đi được xa đâu. Tiểu thư, ngài nghe ta nói này.”

Ta nhìn ông ấy.

Tần bá mò từ trong lòng ra một miếng vải dầu, “Đây là sổ sách thật mà Hầu gia năm đó tra được. Tạ gia biển thủ quân lương, bệ hạ lén mở đường đồng, đều ở trong này.”

Ta đón lấy miếng vải dầu, tay run lên.

Tần bá thở dốc: “Năm đó ta không bảo vệ được Cố gia, nay cũng coi như còn có thể bảo vệ ngài một đoạn.”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Có người hét: “Nhà củi có động tĩnh!”

Tần bá đẩy mạnh ta: “Đi!”

Ta cắn răng, nhét viên thuốc vào miệng ông ấy.

“Ngậm lấy, đừng nuốt. Nửa canh giờ sau, bá sẽ trông như đã chết. Đợi bọn chúng lơ là, ta sẽ phái người đến cứu bá.”

Tần bá sững sờ.

Ta không có thời gian giải thích, nhảy qua cửa sổ chạy ra.

Vừa tiếp đất, tiếng tên xé gió truyền đến sau lưng, trên vai ta thấy mát lạnh, cả người suýt chút nữa quỳ xuống.

Trúng tên rồi.

Đau thật.

Ta cắn răng chạy về phía bức tường.

Không biết mưa bắt đầu rơi từ lúc nào.

Mặt đất trơn trượt, chân ta hụt bước, ngã từ trên tường xuống.

May mà bên ngoài tường là một đống rơm.

Nếu không có lẽ ta đã được gặp phụ mẫu ngay tại chỗ luôn rồi.

Ta che vai, loạng choạng chạy vào trong ngõ, phía sau có người đuổi theo.

Ta rẽ vào một con ngõ cụt, dựa vào tường, tay nắm chặt gói thuốc mê cuối cùng.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Ta vừa định tung ra, đầu ngõ đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy đến.

Rèm xe vén lên.

Lục Quý phi ngồi bên trong, sắc mặt lạnh đến đáng sợ, “Lên đây.”

Ta sững sờ.

Nàng ta cắn răng: “Muốn ta xuống bế ngươi à?”

Ta lập tức leo lên xe.

Vừa ngồi vững, trước mắt tối sầm.

Trước khi ngất đi, ta vẫn còn nghĩ, may mà không để nàng ta bế.

Xấu hổ quá.