Hoài Cẩn Bảo Du [Dân Quốc]
Chương 33:
Ngũ Thế Thanh dừng xe trong sân một lúc, mới từ trong xe bước ra, vào nhà lên lầu, đang chuẩn bị rẽ trái về phòng, thì nghe thấy tiếng cửa kêu “cọt kẹt”, ở đầu cầu thang bên kia, cửa phòng Hoài Cẩn mở ra, cô bé có vẻ đã ngủ, tóc đã được tháo ra, chỉ buộc một bím lớn, khoác một chiếc áo choàng màu đỏ từ trong phòng đi ra, chớp chớp đôi mắt to, nói: “Gia về rồi ạ?”
“Ừ.” Ngũ Thế Thanh gật đầu, nói: “Muộn thế này, ngủ rồi thì không cần dậy đâu.”
Vừa dứt lời thì thấy Hoài Cẩn mỉm cười, nói: “Cũng không phải đặc biệt ra đón anh, chỉ là thấy ánh đèn xe từ ban công, mà cũng không ngủ được, nên dậy hỏi anh một câu, trong nhà có ngựa không?” Rồi bổ sung thêm: “Không phải ngựa kéo hàng, mà là ngựa cưỡi.”
“Em cần dùng ngựa à?” Ngũ Thế Thanh hỏi.
“Ừ, cuối tuần bạn cùng lớp hẹn đi ngoại ô cưỡi ngựa.” Hoài Cẩn nói: “Trước đây đã hẹn tôi vài lần rồi, luôn từ chối cũng không hay, nên đã đồng ý.”
Ngũ Thế Thanh nghe vậy thầm nghĩ nhóm thiếu gia tiểu thư này thật rảnh rỗi, giữa mùa đông lạnh giá, nghe nói đã sắp thi cuối kỳ rồi, mấy hôm trước Liêu Trường Bách còn gọi điện bảo anh trông chừng Hoài Cẩn học hành chăm chỉ, kết quả không học hành mà còn muốn đi cưỡi ngựa.
“Nhà không có ngựa.” Ngũ Thế Thanh nói: “Nhưng ở trường đua có, ngày mai tan học em có thể đi chọn một con.”
“Hả! Trường đua đó là của anh sao?” Hoài Cẩn ngạc nhiên mắt mở to, sau đó cười nói: “Khó trách khi tôi nói trong nhà không có ngựa, mọi người đều nói tôi nói dối, còn nói toàn Thượng Hải chỉ có nhà tôi nhiều ngựa nhất, tôi còn nghĩ nhà nhỏ như vậy, có ngựa sao tôi không biết.”
Nói xong lại chu môi nói: “Những bạn cùng lớp đó thật đáng ghét, bọn họ cứ trực tiếp nói trường đua là của anh thì không phải xong rồi sao, cứ phải cười nhạo tôi.”
“Ngốc! Cái chuyện mà trên phố ai cũng còn em lại không biết! Bị người ta cười!” Ngũ Thế Thanh tiếp tục hỏi: “Vậy em nghĩ tôi làm gì?”
Ngũ Thế Thanh làm gì, Hoài Cẩn vươn từng ngón tay một, nói: “Tôi biết anh mở nhà máy thuốc lá, rạp chiếu phim, hình như còn làm phim, vũ trường Tân Thế Giới cũng là của anh, còn có cả sòng bạc, giờ biết còn có trường đua.” Nói xong cuối cùng thêm vào: “Chắc còn có một số việc buôn bán của băng nhóm nữa.”
Việc buôn bán của băng nhóm?
Nghe xong câu này Ngũ Thế Thanh bật cười, quả nhiên người học hành cái gì cũng có thể nói rõ ràng.
“Gần như chỉ có vậy thôi, muộn rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.”
“Được.”
“Ngày mai tôi sẽ đến đón em và Tuệ Bình tan học, cùng đi với các em.”
“Phải phiền anh tự mình chạy một chuyến sao? Ngày mai anh không có việc gì à? Đừng để lỡ việc chính của anh.”
“Ngày mai tôi không có việc gì.”
“Được, vậy anh cũng nghỉ sớm đi.”
“Ừ.”
Hoài Cẩn cười vẫy tay, quay đầu về phòng, lập tức cả hành lang trở nên yên tĩnh, chỉ có ánh đèn tường chiếu sáng vàng vọt.
Không khí rất tốt, thích hợp để suy nghĩ.
[Ông người Pháp xây nhà này cũng không tồi] [Tối về còn có thể nói vài câu] [Nhà kiểu Trung Quốc, đàn ông muốn tìm phụ nữ nói chuyện phải chạy qua mấy cánh cửa] [Trừ khi cô ấy là vợ của mình!] [Vợ của mình!!!](*≧▽≦)ツ
[Nghe nói vợ chồng người Pháp đều ngủ riêng! Thế này không hay lắm] [Vợ chồng còn ngủ riêng, có bệnh!] [Ờ…] [Hình như mình phát hiện ra có chuyện gì đó nghiêm trọng] [Cô bé ngủ ở phòng của bà vợ người Pháp, có phải không?!!!] [Mình đã nói một tòa nhà sao có hai phòng ngủ chính] [Phòng của vợ mình!]Hoài Cẩn vốn đã về phòng nằm xuống, nhưng không nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, không nhịn được lại xuống giường khoác áo choàng, mở cửa đi ra, thì thấy lão lưu manh vẫn đứng ở chỗ đó, trên mặt mang theo… nụ cười?
“Anh còn đứng đó làm gì?”
Nét mặt già nua của lão lưu manh đỏ lên, quay đầu hai bước đóng cửa phòng mình lại.
Kỳ kỳ cục cục!
–
Chiều hôm sau, là ngày họp hàng tháng của các đường chủ Đông Bang tại tổng đàn, thường thì bắt đầu sau khi ăn trưa, khi nào kết thúc thì tùy thuộc vào số lượng công việc.
Ban đầu nói sẽ chuyển cuộc họp sang buổi sáng, nhưng Tề Anh gọi một vòng điện thoại, những giọng nói ẻo lả nghe khiến da gà nổi lên ba cân, câu trả lời nhận được đều là vừa mới ngủ, sợ là không dậy nổi.
Đến hơn một giờ chiều, tám vị đường chủ của Đông Bang lần lượt bước vào phòng họp của tổng đàn, thì thấy một chiếc đồng hồ phương Tây được khiêng vào phòng họp.
Rồi, những người vừa mới thức dậy còn chưa tỉnh ngủ, tỉnh rồi lại buồn ngủ, vừa ăn xong đang xỉa răng, sau khi ăn xong thì hút thuốc, thực sự tinh thần thì có nhưng đang nhắm mắt giả vờ dưỡng thần, những lưu manh hàng đầu Thượng Hải nghe thấy lão đại tuổi còn trẻ mà tóc đã bạc ngồi trên ghế nói: “Gần đây tôi thấy anh em trong bang có chút lười biếng.”
[Ý là gì?]X8Lão đại của bọn họ tiếp tục nói: “Tôi nghe nói ở ngân hàng có cuộc họp, chuyện kinh doanh mấy trăm vạn, một giờ cũng có thể nói xong, hôm nay chúng ta đến đây để luyện tập, mỗi người ba mươi phút, trước năm giờ thì tan.”
[Quy tắc này hồi xưa cũng không có!]X8Người thực sự có tinh thần nhưng đang nhắm mắt giả vờ dưỡng thần liền mở mắt, nâng cao giọng nói: “Ông đây ba mươi phút còn chưa nói xong thì làm sao?”
Chờ chính là câu này! Tề Anh từ phía sau rút ra một con dao, dùng tay áo lau qua lưỡi dao, nhe răng lộ ra vẻ dữ tợn tươi cười, nói: “Ba nhát sáu lỗ, một nhát thấy máu thì có thể nói thêm năm phút, một lỗ xuyên qua có thể nói thêm mười phút!”
Để thể hiện sự dễ chịu của mình, ông chủ Ngũ ở giữa nói: “Có thể nói trước rồi thanh toán sau.”
Vậy là, những người vừa mới dậy còn chưa tỉnh và vừa tỉnh lại, lúc này đã tỉnh, vừa ăn xong xỉa răng thì bỏ que xỉa, người đang hút thuốc thì cũng tắt thuốc. Cả phòng lưu manh nhìn về phía Tề Anh với vẻ mặt dữ tợn và ông chủ lạnh lùng đều tỉnh táo.
Nói đạo lý đi! Ông đây nói là băng nhóm, nhưng mấy năm gần đây từ khi ông chủ Ngũ lên nắm quyền, giờ đây dù là sòng bạc hay nhà thổ, vũ trường hay trường đua, đều là buôn bán chính quy có giấy tờ, không còn bán thuốc phiện nữa, bắt đầu bán thuốc lá, nói đến thu một ít phí bảo vệ, còn không bằng cảnh sát đến đòi tiền tip!
Đã rất thảm rồi! Họp còn phải làm giống như những tên giả ngoại quốc mặc vest ở ngân hàng! Bây giờ muốn lăn lộn trong băng nhóm có cần khó khăn như vậy không?!
[Cuối cùng là con mẹ nó ai không có mắt, chọc giận Tề gia và lão đại không vui rồi]Một đám lưu manh rất tức giận! Tức giận đến mức muốn lập tức kéo tên không rõ danh tính này ra đánh một trận, nhưng, cũng đúng lúc này, ở góc khuất nhất của phòng họp, một thanh niên gầy gò đeo kính chậm rãi giơ tay lên.
Đó là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, da dẻ trắng trẻo, ôn hòa, nơm nớp lo sợ, mặc dù ngồi trong phòng họp quan trọng nhất của Đông Bang, nhưng nhìn là đã biết anh ta học rộng biết nhiều, tuyệt đối không hề có bộ dáng của một tên lưu manh thất học, mặc dù giơ tay nhưng lại cúi đầu sợ bị người khác nhìn thẳng.
Người này là Tưởng Hạo Dương, là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành vật lý của Đại học Bắc Bình đàng hoàng, vốn là con nhà giàu có ruộng vườn, không ngờ cha lại nghiện thuốc phiện, bán hết cả gia sản, cha vừa chết thì mẹ bệnh tật triền miên, anh ta không còn đồng nào lại còn mang nợ nần do cha để lại, dẫn mẹ quỳ ở cổng bệnh viện, bị Ngũ Thế Thanh đi ngang qua nhìn thấy. Ngũ Thế Thanh đã giúp anh ta trả nợ, chữa bệnh cho mẹ của anh ta, đổi lại anh ta phải đến Đông Bang làm thư ký.
Vì vậy, chàng sinh viên đại học trước đây ngay cả gà cũng không dám giết, giờ trở thành thư ký duy nhất của Đông Bang hung danh lừng lẫy.
Thực ra Ngũ Thế Thanh rất tôn trọng Tưởng Hạo Dương, thậm chí toàn bộ Đông Bang cũng rất tôn trọng người trí thức duy nhất trong bang này, nên không ai hiểu tại sao anh ta đã ở trong bang hơn hai năm, mà vẫn là bộ dáng gặp ai cũng sợ hãi.
Hơn hai năm, Tưởng Hạo Dương đã tham gia và ghi chép ba mươi cuộc họp tại tổng đàn, chưa bao giờ nói một câu nào, hôm nay anh ta giơ tay, mọi lưu manh đều kinh ngạc!
Sau đó nghe anh ta nói: “Cuộc họp này vừa mới qua một giờ rưỡi, nếu muốn tan họp trước năm giờ, tổng cộng chỉ còn khoảng hai trăm phút, tám vị đường chủ, mỗi vị đường chủ tối đa chỉ có thể nói hai mươi lăm phút, nếu còn để lại thời gian cho Ngũ gia, tôi cho rằng mỗi đường chủ nên nói hai mươi phút là tốt nhất.”
[Anh ta đang nói gì vậy?] [Hình như đang nói lão đại trước đó cho thời gian dài quá] [Hừ! Cứ tưởng người trí thức có khí phách! Cũng biết nịnh bợ] [Để nịnh bợ mà còn ép tôi thêm mười phút!] [Người đọc sách thật giả dối!] [Quên đi, thằng học trò nghèo này ba năm mới nói một câu này] [Cũng may cả phòng toàn người thất học, chắc chắn không biết Tưởng Hạo Dương đang nói ông đây tính sai thời gian, nếu không thì ông đây biết để cái mặt này ở đâu nữa]–
Đúng năm giờ tan họp, Ngũ Thế Thanh lập tức dẫn Tề Anh đi đến Anh Đức đón Hoài Cẩn và Tuệ Bình, giờ đã là mùa đông, học sinh Anh Đức đã mặc đồng phục mùa đông, nữ sinh mặc áo khoác nhung màu xanh đậm, bên dưới là váy xếp ly màu đen, phối cùng tất đen và giày da đen. Dù không sáng sủa như đồng phục mùa xuân, nhưng trang phục dù có sáng màu cũng không bằng vẻ đẹp của các nữ sinh, đều ở độ tuổi thanh xuân tươi như hoa, ngay cả màu tối cũng có thể khiến người ta cảm nhận được chút sắc màu rực rỡ.
Hoài Cẩn biết Ngũ Thế Thanh sẽ đến đón cô tan học, chưa tan lớp đã chuẩn bị sẵn sách vở, vừa nghe tiếng chuông reo liền kéo Tuệ Bình chạy ra khỏi lớp, nhưng vẫn không muốn bị người khác thấy mình thở hổn hển, cũng không muốn làm rối tóc, chạy được vài bước, cách một đoạn với đám bạn phía sau, thì chậm lại bước chân.
Không lâu sau, Lữ Phái Vi và Liễu Thuật An từ phía sau đuổi theo, Lữ Phái Vi cười nói: “Ngày thường không thấy các cậu chạy nhanh như vậy, có phải đang vội đi đâu chơi hay không?”
“Đi đâu chứ?!” Hoài Cẩn nói: “Còn không phải các cậu nói cuối tuần sẽ đi cưỡi ngựa, tôi đây với Tuệ Bình đi chọn một con ngựa.”
Nghe vậy, Liễu Thuật An nhớ đến hôm qua Hoài Cẩn nói trong nhà không có ngựa, không nhịn được cười lớn: “Bây giờ cậu biết nhà có ngựa rồi sao?! Hôm qua không phải còn không có sao?”
Tuệ Bình nghe vậy liền cười mắng: “Cậu thật là đáng ghét!”
Mà Hoài Cẩn ở bên cạnh nghĩ đến tối qua Ngũ Thế Thanh bảo cô liệt kê tài sản của anh, không khỏi mặt có chút phiếm hồng. Mấy người bọn cô nói chuyện đến cổng trường, từ xa đã thấy chiếc Ford nổi bật của Ngũ Thế Thanh.
Ngũ Thế Thanh có vài chiếc xe, thường thì anh tự lái chiếc Ford này, sau khi Hoài Cẩn đi học, anh sẵn lòng cho Hoài Cẩn dùng chiếc Ford này đi học, nhưng Hoài Cẩn cảm thấy chiếc xe này quá nổi bật, mà Ngũ Thế Thanh lại cần xe tốt để đi làm ăn, nên cô đi học không cần phải phô trương như vậy, vì vậy thường thì đón Hoài Cẩn tan học là một chiếc Chevrolet thường thấy trên đường.
Chiếc xe của Ngũ Thế Thanh vừa dừng lại, dù anh không xuống xe, học sinh Anh Đức cũng đã biết là Ngũ Thế Thanh tự mình đến đón Kim Hoài Cẩn tan học.
Lữ Phái Vi ghé vào sát tai của Hoài Cẩn, thì thầm: “Không ngờ cậu chạy nhanh như vậy, hóa ra là sợ ông chủ Ngũ đợi sốt ruột!” Nói xong lại cười: “Ông chủ Ngũ tuy là họ hàng xa của cậu, nhưng thật sự tốt với cậu hơn cả anh ruột! Dù sao cũng tốt hơn ông anh trai lúc nào cũng cãi nhau với tôi.”
Có lẽ vì Lữ Phái Vi lại gần, Hoài Cẩn nghe cô ta nói chỉ cảm thấy tai và má mình hơi nóng, vội vàng chào tạm biệt, rồi cùng Tuệ Bình chạy sang bên đường lên xe, ngồi vào trong xe thì nghe Ngũ Thế Thanh hỏi: “Sao mặt lại đỏ thế?”
Ngũ Thế Thanh chỉ hỏi cho có, không ngờ lại thấy cô bé quay đầu, trợn mắt, nói: “Làm gì có đỏ! Không có!”
Rõ ràng sáng nay ra khỏi nhà rất ổn, sao lại chọc giận tiểu thư này không vui rồi?!!!
