Khám Trần Lộ
Chương 11: Xuân Cưu
“Sợ hãi?” Lý Mộc Tử nhất thời không hiểu nổi, lúc thì có người nói kế mẫu bắt nạt nữ nhi của vợ trước, lúc lại nói kế mẫu này sợ hãi trưởng nữ?
Nhìn Tần Nhã ở bên cạnh dường như không kinh ngạc, Lý Mộc Tử hỏi: “Ngươi cũng nghĩ vậy sao?”
Tần Nhã vừa suy tư vừa nói: “Ừ, nói sợ hãi thì hơi quá. Phải là mẫu thân có phần kính sợ đích tỷ thì đúng hơn.”
“Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?”
Tần Cảnh thốt lên: “Vì đích tỷ có tiền.”
Tần gia thật thú vị, kế thất phu nhân vì tiền tài mà kính sợ kế nữ, nói ra chắc chẳng ai tin.
Lý Mộc Tử đôi mày cong cong: “Sao? Tần gia không có tiền à?”
Tần Cảnh ấp úng, Tần Nhã liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay thứ muội: “Có gì mà không nói được.”
Nàng ta quay sang Lý Mộc Tử nói: “Mấy năm nay cảm thấy tiền tài trong nhà hơi eo hẹp, vài lần đích tỷ qua đây, mẫu thân sẽ nói bóng nói gió về tình hình trong nhà, khi thì nói thu hoạch điền trang kém, khi lại nói cửa hàng bị lỗ. Đích tỷ đều thản nhiên không tiếp lời, thỉnh thoảng mới buông một câu: ‘Cứ lấy từ chỗ con đi’.”
“Mẫu thân sẽ vui vẻ hơn một chút.” Tần Cảnh nói thêm: “Vài lần, sau khi đích tỷ rời khỏi chỗ mẫu thân, mẫu thân đứng bên cửa sổ nhìn theo, ánh mắt đó…”
Nàng ta lắc đầu: “Ta không tả được, thấy kỳ lạ lắm.”
Lý Mộc Tử trầm ngâm.
Tần Nhã lại hạ thấp giọng: “Sau này ta còn tra ra được, rượu dùng trong bữa tiệc của đích tỷ đã bị mẫu thân lén tráo đổi.”
“Ý là sao?” Lý Mộc Tử lập tức hỏi.
“Rượu đích tỷ chuẩn bị ban đầu là Lạc Phù Xuân mới ủ của Yến Xuân Lâu, hai mươi lượng bạc một bình. Nhưng ta nghe nói thứ Xuân Cưu lấy từ kho ra là rượu Tang Lạc, chẳng qua chỉ là thứ rượu nhạt nhẽo của mấy tiệm rượu ven đường.”
Nàng ta bí hiểm nói: “Hôm đó mẫu thân lại cố tình rời đi sớm. Bà ấy ra cửa từ lúc trời chưa sáng, làm gì có ai đi sớm như vậy? Chẳng phải vì bà ấy biết trước rượu có vấn đề sao?”
Sau khi hai tỷ muội Tần Nhã và Tần Cảnh rời đi, Tần Nguyên bước vào hỏi: “Hai đứa chúng nói gì vậy? Tuổi còn nhỏ, lại chẳng mấy khi chơi cùng Tần Dương…”
Lý Mộc Tử phẩy tay: “Không sao, theo quy định thì ai cũng phải hỏi thôi.”
Tần Nguyên lại nói: “Giờ đã thẩm vấn Xuân Cưu chưa? Dù sao việc xử lý thuốc độc đều là do nàng ta làm.”
Bạch Lĩnh tiến lên nói: “Đương nhiên là phải rồi. Trần Thị lang đã dặn kỹ, phải đưa Xuân Cưu về Hình bộ thẩm vấn.”
“Đưa về Hình bộ?” Tần Nguyên lắc đầu: “Khế ước bán thân của Xuân Cưu nằm ở phủ bọn ta, cũng chẳng tính là lương dân, các ngươi thẩm vấn xong, bọn ta sẽ tự xử lý nàng ta.”
Lý Mộc Tử liếc nhìn Bạch Lĩnh một cái.
Hai người tuy không quá thân thiết, nhưng Bạch Lĩnh lại đọc được ý của nàng.
Hắn ta khó xử lau mồ hôi: “Theo luật, Xuân Cưu này quả thực là nô tỳ trong phủ, việc xử lý không thuộc về quan phủ. Nhưng Tần đại nhân, hiện giờ đây là đại án liên quan đến việc buôn bán thuốc độc trái phép, nếu ngài không phối hợp, e là Trần Thị lang sẽ không hài lòng đâu.”
“Trước đây nô tỳ nhà Lưu Quốc công lén tìm đại phu mở mấy thang thuốc độc mãn tính, theo lý có thể tự xử lý, vậy mà Lưu Quốc công vẫn đưa người đến Hình bộ. Việc này Tần đại nhân không biết sao? Bệ hạ còn khen thưởng nữa kìa.”
Sắc mặt Tần Nguyên không đổi: “Chuyện xấu trong hậu viện, thực sự không tiện đưa lên Hình bộ. Các vị cứ thẩm vấn Xuân Cưu tại đây, lấy khẩu cung rồi hãy đi. Những chỗ khác cần phối hợp, Tần gia tự nhiên sẽ phối hợp, nhưng người thì không thể mang đi.”
Tần Nguyên vén vạt áo ngồi xuống, sắc mặt u ám: “Vương quản gia, đưa Xuân Cưu lên đây.”
Lý Mộc Tử nhướng mày, ra hiệu cho Bạch Lĩnh chớ nóng vội.
Xuân Cưu quỳ dưới sảnh, hai tay bị trói ngược ra sau.
Lý Mộc Tử và Bạch Lĩnh nhìn Xuân Cưu, mặt nàng ta tái nhợt, vô cảm, trán có chút sưng đỏ.
Lý Mộc Tử ra lệnh cởi trói cho nàng ta: “Ngươi nói xem.”
Nàng ta cúi đầu: “Thuốc độc là ta lấy từ tiệm thuốc nhỏ sau phố Nam Lâu.”
Lý Mộc Tử đặt giấy ghi khẩu cung sang một bên: “Chuyện hạ độc tạm thời chưa bàn, ngươi hãy kể về bản thân mình trước, và làm sao ngươi quen biết với Tần đại tiểu thư?”
Xuân Cưu rõ ràng sững sờ, im lặng một hồi mới mở lời: “Ta là người Sở Châu, năm ta mười tuổi, quê ta xảy ra lũ lụt. Phụ mẫu và thứ muội đều chết hết. Ta may mắn bám vào một mảnh gỗ nổi, trôi dạt vào vùng đất cao nên mới sống sót. Nghe nói kinh thành giàu có, nhà nào cũng có cơm thịt ăn không hết. Ta liền theo đoàn người ăn mày đi suốt tới kinh thành.”
Lý Mộc Tử ngắt lời: “Trước tên gì, họ gì? Hộ tịch ra sao?”
Xuân Cưu hạ giọng: “Huyện Ma Sở Châu, vốn họ Ma. Hầu hết người trong thôn của bọn ta đều họ Ma.”
“Mẫu thân ngươi chắc không họ Ma nhỉ?” Lý Mộc Tử hỏi lại.
Bạch Lĩnh bên cạnh thấy hơi buồn cười, Tần Nguyên lại mất kiên nhẫn: “Ngươi cứ hỏi chuyện hạ độc đi, nàng ta cũng đâu phải nô lệ bỏ trốn, hộ tịch bọn ta đều đã làm xong rồi.”
“Đã hỏi rồi, thì cứ nói tiếp đi.” Lý Mộc Tử vẫn tươi cười.
“Mẫu thân ta họ Thạch, là chữ Thạch trong hòn đá.”
Lý Mộc Tử làm bộ ghi chép lại, rồi lại hỏi: “Sao quen biết Tần đại tiểu thư?”
“Kinh thành giàu thì giàu, nhưng người ăn mày cũng không ít.” Nàng ta cúi đầu, không rõ biểu cảm: “Ta còn nhỏ, căn bản không tranh được cơm. Để sống sót, ta đến chùa Pháp Hoa chờ người ta bố thí, ở đó luôn xin được miếng ăn.”
“Ta nhớ rất rõ. Ngày hai mươi tháng bảy, đại tiểu thư Tần gia đến dâng hương, nghe đám ăn mày nói, lần nào nàng ấy cũng bố thí rất nhiều thức ăn, nên ta chờ sẵn ở đó.”
“Nàng ấy bố thí rất nhiều bánh bao, ta đã quên mình bao lâu rồi chưa được ăn bánh bao. Ta vừa ăn vừa nhìn kiệu nàng ấy chậm rãi đi qua, nàng ấy vén rèm nhìn ta một cái. Sau đó có bà tử lại gần, bảo đại tiểu thư coi trọng ta, nên đưa về Tần gia sống ngày tháng tốt lành.”
Xuân Cưu quỳ trên đất, sống lưng vẫn thẳng tắp, Lý Mộc Tử nhìn thấy tóc và quần áo của nàng ta tuy bẩn nhưng vẫn chỉnh tề.
Nàng ta nói: “Sau khi vào Tần gia, ta theo tiểu thư học đọc sách viết chữ. Nàng ấy cho ta một mạng sống, ta, ta…”
“Sao thế?” Lý Mộc Tử cười nói: “Ngươi phản bội nàng ấy?”
Xuân Cưu dập đầu: “Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Tiểu thư chỉ muốn trêu đùa nhị tiểu thư một chút, chứ không cố tình hại người.”
“Ta đã khai báo sự việc với lão gia, căn bản không tính là phản bội.” Nàng ta nhìn Lý Mộc Tử: “Ta chỉ hối hận vì mình đã không trông chừng đại tiểu thư chu đáo, để nàng ấy phải tìm đến cái chết.”
“Ồ? Vậy sao?” Lý Mộc Tử cúi người: “Trước khi đến Tần gia, bọn ta đã cầm khẩu cung của ngươi đặc biệt đi một chuyến đến tiệm thuốc phố Nam Lâu.”
“Người ta nói, quả thực có một nha hoàn đến lấy thuốc, nói là phụ nhân trong nhà muốn phá thai, mua bốn thang Quế Chi Thang, trong thang thuốc có cả giáp trúc đào.”
Xuân Cưu cúi đầu: “Nha hoàn đó chính là ta. Trong thang thuốc, giáp trúc đào là lá tươi, ta đưa thêm một lượng bạc để ông ta đổi thành dạng bột. Các người đi hỏi lại là xác định được ngay.”
“Ừ, ta đã hỏi qua, giống hệt như ngươi nói.” Lý Mộc Tử sảng khoái đáp: “Đã thành khẩn như vậy, thì hãy kể xem tại sao phải hạ độc, và quá trình hạ độc như thế nào.”
