Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 42: Điều Tra (2)



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh đi theo Vân bình sự tới gặp Đới Phủ doãn tìm hiểu vụ án.

Vân bình sự và lão Đới là chỗ quen biết cũ.

Thấy Vân bình sự bước vào, Đới Phủ doãn cười khổ một tiếng, nói: “Để Vân huynh chê cười rồi.”

Vân bình sự vỗ vỗ vai Đới Phủ doãn: “Trước hết hãy giải quyết vụ án đã. Nghe nói huynh bị bệnh? Gần đây đã khá hơn chút nào chưa?”

“Aiz, gắng gượng thôi. Mấy ngày trước giám sát đê điều phía bắc thành, tuổi già sức yếu không như thời trẻ nữa, mới ở đó mười ngày đã không chịu nổi. Sau đó phát sốt, người còn chưa kịp hồi phục thì đã xảy ra chuyện này.”

An Ảnh trải giấy mực bút nghiên, chuẩn bị ghi chép. Đới Phủ doãn nhìn nàng một cái, nói: “Ơ, chẳng phải là nữ nhi nhà chủ tiệm trà lần trước sao? Sao giờ lại làm việc ở Hình bộ thế này?”

Vân bình sự gật đầu: “Ừ, mới vào Hình bộ, làm Lục sự ở tổ Giáp của bọn ta. Lão Đới, huynh kể sơ qua vụ án đi.”

Đới Phủ doãn gật đầu: “Tháng trước ngày Tết Đoan Ngọ, đệ tử thư viện phủ Kim Lăng là Chúc Trúc Chi khi ở nhà nhận được khá nhiều hộp quà bánh ú. Hắn cũng không rõ là ai gửi, ta đã hỏi người gác cổng nhà hắn, là do tiểu nhị tiệm bánh ú Phương gia mang tới. Ngày Chúc Trúc Chi về thư viện, trong nhà đã đóng gói sẵn vài hộp. Tới thư viện, Chúc Trúc Chi tặng một ít cho Sơn trưởng và giáo thụ, tự mình giữ lại một hộp, nhờ nhà bếp hâm nóng để cùng mấy bạn học thân thiết ăn, lúc đó có mặt những đệ tử Dương Dã, Chu Khả Tâm, Thẩm Bình Tu, Lương Tố. Chu Khả Tâm vốn không cầm bánh ú, nghe nói hắn thích nhân thịt nên đòi chiếc bánh trên tay Chúc Trúc Chi, không ngờ ăn xong thì đau bụng dữ dội. Trong viện vốn có đại phu, nhìn một cái là biết trúng độc giáp trúc đào, vội sai người đi tiệm thuốc lấy thuốc giải. Kết quả chưa kịp đợi thuốc giải thì Chu Khả Tâm đã chết.”

An Ảnh đứng bên cạnh ghi chép, Vân bình sự đột nhiên hỏi: “An Ảnh, ngươi thấy vụ án này thế nào?”

An Ảnh suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy hiềm nghi của Phương gia kia hiện tại đã loại bỏ hết chưa?”

Vân bình sự gật đầu, Đới Phủ doãn đưa sổ khẩu cung và hồ sơ trong tay qua nói: “Mấy ngày nay ta cũng đang xem hồ sơ vụ án. Mấy hôm trước ta bệnh, án này đều do Lâm Thiếu doãn và Vương chủ bộ một tay xử lý. Khụ khụ, trong đó có chút sơ suất. Vốn tưởng là giáp trúc đào sau bếp Phương gia vô tình rơi vào bánh ú nên mới ngộ thương người. Quách đại nhân hôm qua xem hiện trường, lại hỏi ngỗ tác, trong bánh ú kiểm ra ra thứ đó hình như là nước cốt rễ cây giáp trúc đào, cho nên độc phát nhanh, không kịp dùng thuốc giải. Những thứ này trong hồ sơ đều có, ngươi cứ xem đi, ta ăn chút gì đã, từ sáng tới giờ bận rộn chẳng được lúc nào nghỉ.”

An Ảnh nhận lấy khẩu cung và hồ sơ, cùng Vân bình sự lật xem.

Vân bình sự xem xong, hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

An Ảnh cung kính đáp: “Khẩu cung trong vụ án này hầu hết đều của người Phương gia, lời khai của những người trong thư viện ít đến đáng thương. Ta thấy thư viện mới là mấu chốt của vụ án, chuyện này…”

Vân Phàn nhìn nàng một cái, gật đầu nói: “Ngươi nói không sai, lúc trước Quách đại nhân cũng nói vậy.”

Đới Phủ doãn vừa ăn xong bát mì nước nghe vậy liền hỏi: “Ngươi xem, quản gia Chúc gia nói hộp bánh ú có độc đó ông ta nhớ là do tiểu nhị Phương gia giao tới. Nhưng tiểu nhị Phương gia cũng chẳng nhớ nổi là ai đặt. Mấy ngày đó người đặt bánh nhiều quá, họ chỉ ghi lại đơn hàng trả tiền rồi, hơn nữa chỉ ghi người nhận và địa chỉ, người đặt không yêu cầu viết tên, họ cũng không viết. Ta thấy chuyện này rất kỳ quặc, liệu có phải là có người cố ý đặt bánh ú, tráo đổi bên trong, chính là muốn hạ độc chết Chúc Trúc Chi? Có phải chúng ta nên tra xem rốt cuộc là ai đặt bánh ú cho Chúc Trúc Chi không?”

An Ảnh lắc đầu nói: “Việc này không mấy khả thi. Chúng ta muốn hạ độc chết ai, mấu chốt là phải đảm bảo người đó chắc chắn sẽ ăn thứ đó đúng không?”

Đới Phủ doãn bừng tỉnh ngộ: “Ra là vậy, nếu người gửi quà hạ độc thì thực sự không thể đảm bảo Chúc Trúc Chi sẽ ăn hộp quà bánh ú này. Như Chúc gia là đại gia tộc, bánh ú nhận được nhiều vô số, căn bản không thể xác định Chúc Trúc Chi có ăn trúng hộp bánh này hay không.”

An Ảnh gật đầu, tiếp tục nói: “Ta đã xem biên bản của ngỗ tác. Hộp quà đó có mười chiếc bánh, chỉ một chiếc bị hạ độc. Ta xem chú thích bên cạnh thấy ghi, Chúc Trúc Chi thích nhất là nhân thịt, kẻ hạ độc chắc chắn biết rõ khẩu vị của hắn, cố ý hạ độc vào chiếc bánh nhân thịt.”

Đới Phủ doãn kỳ quái nói: “Thế thì có vấn đề gì?”

An Ảnh chỉ chỉ vào hồ sơ nói: “Trong hộp quà có mười chiếc bánh, nhân thịt đâu chỉ có một chiếc, làm sao ngài đảm bảo chiếc bánh nhân thịt bị hạ độc này chắc chắn là Chúc Trúc Chi ăn.”

Đới Phủ doãn thấy đầu óc có chút đau, vẫn cố chấp hỏi: “Vậy nhỡ đâu hôm nào đó ăn trúng thì sao?”

An Ảnh thở dài, chậm rãi nói: “Đại nhân, nếu ngài đã chuẩn bị từ lâu, muốn giết chết một người, có phải là phải đảm bảo hắn ăn trúng thuốc độc không?”

Đới Phủ doãn có chút mất kiên nhẫn: “Đây chẳng phải là nói lời thừa sao.”

An Ảnh nói: “Một khi đã vậy, trong trường hợp xác định Chúc Trúc Chi sẽ ăn hộp bánh này, không phải hắn nên hạ độc toàn bộ bánh ú mới đảm bảo sao? Dù chỉ hạ độc tất cả bánh nhân thịt thôi cũng được. Chỉ hạ độc một chiếc thì tình huống bất ngờ xảy ra quá nhiều. Việc này căn bản không giống muốn giết Chúc Trúc Chi.”

Đới Phủ doãn ngẩn người một lát, nói: “Nói vậy thì quả đúng là như thế. Vậy theo ngươi việc này không phải vì muốn giết Chúc Trúc Chi sao? Lẽ nào thực sự là một chuyện ngoài ý muốn?”

An Ảnh lại nói: “Việc này khó nói. Ta nghĩ vẫn phải xem lời khai của đệ tử trong thư viện, nếu không có những tin tức đó thì ta cũng không nhìn ra cái gì được.”

Vân Phàn khép hồ sơ lại: “Lão Đới, huynh cứ nghỉ ngơi đi. Ta và An lục sự đi báo cáo với Quách đại nhân. Huynh cũng đừng quá lo lắng, thân thể quan trọng hơn.”

Đới Phủ doãn nghĩ tới mấy ngày dày vò vừa qua, thở dài thườn thượt. Vốn dĩ nghĩ muốn leo cao một chút, tranh thủ lên chức tam phẩm, giờ cái ghế tứ phẩm Phủ doãn này cứ yên yên ổn ổn làm cho tới lúc về hưu là thắp hương cao khấn nguyện rồi. Nhưng may là đều là đồng liêu cũ, trước đây quan hệ đều tốt, dù sao cũng nể mặt được vài phần.

An Ảnh đi theo Vân bình sự vội vã tới Hình bộ. Lúc đi qua vài tiệm ăn, An Ảnh nói: “Vân bình sự, tầm này chúng ta về e là chẳng còn đồ ăn đâu. Ngài xem, chúng ta cứ ăn tạm ở tiệm ăn rồi hãy về?”

Vân Phàn mắt nhìn thẳng về phía trước: “Không cần, nhà ăn sẽ để phần cơm cho chúng ta.”

“Nhưng lúc nãy Vương chủ bộ mới nói với ta, quá giờ ăn là không chờ.” An Ảnh luyến tiếc nhìn tiệm bánh nướng bên đường, chủ yếu là đồ ăn ở nhà ăn cũng chẳng ngon lành gì.

Vân Phàn vẫn không hề có ý định dừng lại: “Yên tâm, có cơm ăn.”

Khi nhìn thấy bàn cơm đầy ắp trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở nhà ăn, An Ảnh kinh ngạc nhìn Vân Phàn.

Nương tử nhà ăn Tào Mai đi ra chào hỏi: “Vân bình sự, hôm nay lại đi làm việc bên ngoài nhỉ. Ta đã để phần cơm cho ngài rồi. Cơm cá chiên ngài thích này, còn có bánh rau và thịt nướng nữa. Ôi chao, nhìn chẳng có đồ uống gì, để ta đi pha trà ngay đây.”

Vân Phàn ngồi xuống chậm rãi ăn: “Ngươi ngẩn người ra đó làm gì? Ngồi xuống ăn đi, lát nữa còn phải báo cáo với Quách đại nhân.”

An Ảnh húp một miếng cơm, trừng to mắt, đầy mùi cá thơm lừng và mùi dầu mỡ, lại ăn thêm miếng bánh rau, bên trong kẹp đầy rau dại, thơm nức.

Vân Phàn đẩy đĩa thịt nướng về phía nàng: “Hôm nay thịt già quá, ta không muốn ăn, ngươi ăn hết đi.”

Nương tử nhà ăn bưng hai bát trà tới: “Vân bình sự, hôm nay thịt nướng không hợp khẩu vị ngài sao? Hay là ta đi rán lại miếng thịt khác cho ngài?”

Trong miệng An Ảnh còn ngậm miếng thịt nướng, kinh ngạc nhìn Tào nương tử mặt đỏ bừng. Nhưng người kia nhanh như cắt chạy đi, không lâu sau lại nhanh như cắt bưng tới một đĩa thịt rán.

Vân bình sự khoan thai ăn cơm, nhấp ngụm trà, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Tốt lắm, An Ảnh thầm nghĩ, sau này cứ theo Vân bình sự, chưa nói tới việc khác, ít nhất là ăn uống thì tuyệt vời.