Khám Trần Lộ

Chương 14: Sức Hút Của Đạo Vi



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Nó thực sự có thể tự tìm đường về chỗ ở hả? Này, ngươi ở đạo quán Tam Thanh à? Từ đây tới Hình bộ đi đi về về cũng mất nửa ngày, bất tiện quá nhỉ?”

Lý Mộc Tử khựng lại, đúng là quên mất chuyện đi lại, dạo này ít khi ra ngoài nên hơi lạ lẫm.

Nàng nói: “Tạm thời chưa tìm được chỗ ở phù hợp. Ngài nhắc thế ta cũng thấy không ổn, ta tìm nhà trọ tạm bợ vài hôm vậy, vụ án này cũng không kéo dài lâu đâu.”

Bạch Lĩnh sờ mũi: “Ta có một căn phòng ngay cạnh Hình bộ, ngươi cứ ở tạm đó đi.”

Hử? Lý Mộc Tử quay mặt sang nhìn hắn ta: “Cái này?”

Bạch Lĩnh chạm phải ánh mắt của Lý Mộc Tử, lùi lại một bước: “Ngươi đừng hiểu lầm. Ta rất thích con mèo của ngươi, ta nghĩ muốn thân thiết với nó, nếu tương lai nó sinh con…”

Hóa ra là chấm trúng vẻ đẹp của Đạo Vi chứ không phải của mình.

Lý Mộc Tử tự giễu trong lòng, nhưng thôi, có lợi thì không lấy là dại, nàng lập tức đồng ý: “Được, ta gọi nó về ngay.”

Bạch Lĩnh hơi sốt ruột: “Ngươi định đi đạo quán Tam Thanh bây giờ sao? Không được đâu, để ta đi tìm cho ngươi một cỗ xe ngựa…”

Lý Mộc Tử huýt sáo vài tiếng về phía không trung: “Đạo Vi, nó sẽ lần theo mùi hương tìm ta. Chúng ta đi Hình bộ phục mệnh trước đã.”

Bạch Lĩnh trố mắt nhìn: “Chuyện này làm sao có thể? Đạo Vi? Tên con mèo là Đạo Vi? Ngươi huấn luyện kiểu gì vậy? Điều này nghe thật quá ly kỳ…”

Hai người vừa trò chuyện nhàn nhã vừa chậm rãi đi tới cửa Hình bộ, lúc hắn ta vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Lý Mộc Tử vỗ vai hắn ta, chỉ lên bức tường bên cạnh.

Một con mèo mướp cường tráng đang nằm trên tường, đuôi buông thõng xuống, khẽ đung đưa.

Nó ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Tử một cái rồi lại nằm xuống.

Bạch Lĩnh phấn khích tột độ, đang định chạy tới thì Lý Mộc Tử huýt sáo một tiếng, Đạo Vi liếc nàng một cái, tâm không cam lòng không muốn nhảy xuống khỏi tường.

Bạch Lĩnh ôm nó vào lòng, đầy phấn khích nói với Lý Mộc Tử: “Ngươi rốt cuộc nuôi kiểu gì vậy? Dạy ta với.”

Lý Mộc Tử nhìn vẻ mặt chán ghét của Đạo Vi: “Đợi khi nào rảnh, ngài mang mèo nhà ngài tới, ta giúp ngài huấn luyện cho. Giờ đến trước mặt Trần đại nhân, ngài đặt con mèo xuống trước đi.”

“À, được. Hả? Ta ôm nó vào trong được không, Trần đại nhân sẽ không phiền đâu.” Bạch Lĩnh vẻ mặt đầy cố chấp.

Lý Mộc Tử truyền thông tâm quyết cho Đạo Vi: “Kẻ này xem ra là một kẻ cuồng mèo, mê mi mất rồi, sẵn lòng cho hai ta ở nhờ mấy hôm đấy.”

“Ghê tởm! Cô sẽ không vì mấy đồng bạc lẻ mà bắt đường đường là…”

“Mười lượng.”

“Ưm, cũng chẳng sao cả. Bảo hắn đừng đụng vào đuôi, những cái khác thì dễ nói, kiếm ít thịt tới đây.”

“Hiểu rồi.”

Lý Mộc Tử ngẩng đầu nói: “Được thôi, vậy ngài cứ ôm đi. Đừng đụng vào đuôi nó. Lát nữa kiếm ít thịt cho nó ăn, mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo với ta, nó chưa ăn uống gì tử tế.”

“Ấy, ngươi phải nói sớm chứ, ta truyền tin về nhà ngay, bảo người làm chuẩn bị cá tôm…”

“Nó thích ăn thịt, cá tôm ăn bình thường thôi. Thịt heo, kho rục lên là được.”

“Được, được, được.”

————

Lúc Lý Mộc Tử đẩy cửa bước vào, trong phòng Trần Triệt ngoài Tô Trung Hành ra còn có một nữ tử trẻ tuổi mặc nam trang.

“Điều tra thế nào rồi?” Trần Triệt nhìn hai người nói: “Đây là Tô Trung Hành, vị hôn phu của Tần Dương, đang sốt ruột muốn biết tình hình vụ án. Đây là bạn thân của Tần Dương, đích nữ của Triều Nghị đại phu, Vương Ngưng.”

Lý Mộc Tử hành lễ: “Vụ án quả thực khá phức tạp, ta còn nhiều chỗ chưa rõ.”

Tô Trung Hành liếc Lý Mộc Tử một cái, quay sang nói với Trần Triệt: “Ngài tìm đâu ra nữ quan thế này? Ngài tự đi tra đi chứ, đây đâu phải chuyện để ngài huấn luyện thuộc hạ, Tần Dương đang đợi ngài cứu mạng đấy.”

Bạch Lĩnh đặt Đạo Vi xuống, tiến lên nói: “Tô công tử, ngươi nói vậy không thỏa đáng lắm, Lý lục sự làm việc…”

“Còn là một lục sự không có phẩm cấp?” Tô Trung Hành chỉ nghe thấy câu đó, túm lấy Trần Triệt: “Ca, chuyện này rất quan trọng, huynh, huynh.”

Lý Mộc Tử đứng phía sau nhìn Trần Triệt cười khúc khích, không hề nao núng, Trần Triệt đè Tô Trung Hành lại: “Nàng ấy là người ta đặc biệt tìm đến để xử lý vụ án này. Ngươi nghe nàng ấy nói trước đã.”

Vương Ngưng nhìn ánh mắt của Trần Triệt rồi lại quay sang nhìn Lý Mộc Tử: “Lý lục sự muốn hỏi gì?”

“Bốn người các ngươi đã nhiều năm không liên lạc với Tần Dương, nàng ấy đột nhiên mời các ngươi tới, chỉ để uống rượu làm thơ sao? Nàng ấy có kể nguyên nhân không?”

Vương Ngưng nói: “Mẫu thân nàng ấy mất, nàng ấy không hay ra ngoài, nhưng bọn ta vẫn thường xuyên thư từ qua lại, có khi cũng hẹn nhau đi chùa Pháp Hoa dâng hương.”

“Ồ, nghĩa là nàng ấy thực ra vẫn có qua lại với các ngươi, lần yến tiệc này cũng không tính là đột ngột nhỉ?”

Vương Ngưng lại lắc đầu: “Nhưng nàng ấy chủ động mời bọn ta quả thực rất đột ngột. Sau khi mẫu thân nàng ấy mất, nàng ấy chưa từng mời bọn ta đến phủ Tần gia chơi bao giờ. Bọn ta cũng biết khó khăn của nàng ấy, kế mẫu đương gia, nàng ấy rốt cuộc đâu được tự tại như trước. Tháng trước nhận được thiệp mời, ta rất vui, nghĩ rằng cuối cùng nàng ấy cũng chịu bước ra ngoài.”

“Sau đó nàng ấy lại đột ngột đổi ngày, để kịp dự tiệc của nàng ấy, ta còn hủy cả lời mời đi du thuyền.”

“Là nàng ấy đổi ngày?”

Vương Ngưng gật đầu: “Đúng vậy, ban đầu nàng ấy định là ngày mùng sáu, nhưng chiều mùng hai đột nhiên gửi thư cho ta, bảo là đổi thành trưa mùng bốn. Tổng cộng nàng ấy mời sáu người, ngoài bốn người bọn ta dự tiệc hôm đó, còn hai người nữa vì ngày giờ thay đổi đột ngột nên không tới được.”

“Chuyện này thú vị rồi đây.”

Trần Triệt nhìn biểu cảm của nàng: “Tình hình là gì?”

“Tỳ nữ của Tần gia nói là có tiểu thư nào đó gửi thư đổi ngày.” Lý Mộc Tử sờ sờ cằm rồi hỏi: “Tỳ nữ nào bên cạnh nàng ấy gửi thư?”

“Xuân Kiến.” Vương Ngưng nói: “Ngoài thư từ, còn gửi cả ít trái cây tươi.”

Tô Trung Hành sốt ruột nói: “Manh mối, manh mối lớn đấy! Ca, huynh mau gọi Xuân Kiến ra thẩm vấn đi!”

Trần Triệt nhìn hắn ta một cái: “Tần gia sẽ không để chúng ta bắt người thẩm vấn đâu. Chúng ta vào hỏi được đã là nhờ cái cớ buôn bán thuốc độc cấm. Giờ hỏi rõ cả rồi, chỉ là…”

“Vương tiểu thư, hôm đó lúc các ngươi uống rượu, ngươi ngồi ở vị trí nào?”

“Ta ngồi chéo đối diện với Tần Sênh.”

“Ồ? Vậy ngươi là người nhìn rõ nhất. Ngươi kể lại tình hình lúc đó xem.”

Vương Ngưng nhíu mày: “Thực ra lúc đó mọi chuyện xảy ra nhanh quá, ta không để ý thấy chuyện gì đặc biệt cả.”

“Nha đầu Xuân Cưu và Hạnh Hoa của Tần Dương túc trực bên cạnh. Xuân Cưu cứ lần lượt thả từng chiếc vũ thương xuống dòng nước, ta và Chu tỷ tỷ bên cạnh đều mải nhìn vũ thương đuổi nhau, việc bên cạnh xảy ra thế nào ta đều không chú ý…”

“Cho đến khi Mã tiểu thư ngồi đối diện hét lên một tiếng ‘ngươi làm gì thế’, ta mới ngẩng đầu lên, Tần Sênh đã đổ gục lên người nàng ấy.”

Lý Mộc Tử hỏi: “Tần Sênh chỉ đổ gục xuống thôi, không có phản ứng gì khác à? Nôn mửa, khó chịu gì cũng không có?”

Vương Ngưng suy nghĩ một hồi rồi khẳng định chắc nịch: “Không có. Nàng ta cứ thế ngất lịm đi, rồi Xuân Cưu lập tức lấy nước sạch đổ vào miệng nàng ta. Lúc đó ta thấy rất lạ, tại sao lại phải đổ nước sạch?”