Lỡ Ăn Một Miếng Thịt, Con Dâu Đuổi Tôi Cút Đi

Chương 2:



Lượt xem: 4 | Cập nhật: 24/06/2026 21:22

Mười phút sau, cảnh sát đến đưa tôi đi.

Trước những lời thẩm vấn, tôi đã giải thích hàng nghìn lần rằng tôi không trộm dây chuyền.

Đó là tín vật mà em gái tôi để lại cho tôi. Nhưng chẳng ai tin một bà lão nghèo khổ như tôi lại sở hữu một sợi dây chuyền vàng giá trị như vậy. Cuối cùng, tôi bị tạm giam hành chính nửa tháng, sợi dây chuyền cũng bị chúng nó lấy mất.

Ngày ra khỏi đồn cảnh sát, thấy gia đình con trai đứng chờ bên ngoài, tôi thoáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ chúng nó đã nhận ra lỗi lầm? Nhưng sự thực chứng minh tôi đã nghĩ quá nhiều. Chúng không đến để đón tôi về, mà là để đoạn tuyệt quan hệ mẹ con! Con trai tôi ném một tờ giấy chứng nhận đã viết sẵn vào mặt tôi, lạnh lùng nói: “Tôi không có loại mẹ ăn cắp như bà. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa!

Tôi khóc không thành tiếng, bàng hoàng nhìn nó. Thằng cháu nội còn khạc nhổ vào người tôi:

“Đồ bà nội ăn trộm, cháu sẽ đánh bà!

Con dâu tôi bế con tiến lại gần, thằng bé liền giơ tay tát mạnh vào mặt tôi hai cái. Bà thông gia đứng bên cạnh vỗ tay khen ngợi.

“Bà nhớ cho kỹ, sau này đừng bao giờ bước chân vào nhà tôi nữa. Nếu không tôi sẽ coi như có trộm đột nhập, đánh chết cũng không hối tiếc!

Trước những lời lẽ vô tình đó, tôi cuối cùng cũng thông suốt và chấp nhận sự thật này.

“Các người cứ yên tâm. Tôi dù có chết ngoài đường cũng tuyệt đối không bước chân vào nhà các người nữa.”

Nói xong, tôi dứt khoát quay lưng đi theo hướng ngược lại. Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng mỉa mai của con dâu: “Cái đồ già không biết chết ấy cuối cùng cũng chịu cút đi rồi.”

Tôi chẳng biết mình đã đi bao lâu, nước mắt làm nhòa đôi mắt. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì mà lại nuôi dưỡng ra một đứa con bất hiếu, cầm thú đến mức ấy. Trong túi không còn một xu dính túi, tôi tìm một nhà hàng để rửa bát thuê.

Hai ngày sau, tôi cầm số tiền lương ít ỏi bắt xe về quê.

Vừa bước vào cổng làng, mọi người đã xúm lại bảo tôi phát tài rồi. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi về tới nhà, thấy mấy chiếc xe hơi sang trọng chưa từng thấy đậu trước cổng, tôi bỗng giật mình. Vừa vào sân, tôi đã thấy một người phụ nữ mặc tạp dề, sang trọng nhưng thân thuộc đang vẫy tay gọi mình:

“Chị ơi!”

Nhìn thấy cô em gái giờ đây trông thật quý phái, tôi đứng hình một hồi lâu không dám lên tiếng.

Phải đến khi em tôi chủ động chạy lại ôm chầm lấy tôi, tôi mới tin đây là sự thật. Ngồi xuống bàn ăn, em tôi kể rằng lần này cô ấy cuối cùng đã tìm lại được gia đình thật sự của mình. Cô ấy đỏ hoe mắt nói:

“Chị ơi, nếu không có chị luôn động viên và năm nào cũng gom góp tiền cho em đi tìm người thân, thì em đã không có cơ hội gặp lại cha mẹ mình.

Nói xong, em tôi bảo tài xế xách vào hai chiếc vali. Khi nắp vali mở ra, tôi hoàn toàn sững sờ: Hai vali đầy ắp tiền mặt!

“Chị à, em chẳng biết lấy gì đền đáp chị. Ở đây có 6 tỷ, chị hãy nhận lấy.”

Tôi vội vàng xua tay từ chối. Đúng lúc đó, có người chạy vào báo cáo: “Tiểu thư, phu nhân ngất xỉu rồi, lão gia bảo cô về ngay.”

Em tôi vội vã rời đi, dặn tôi cứ giữ lấy tiền và hứa sẽ đón tôi lên thành phố sau.

Nhìn hai vali tiền trên bàn, tôi chỉ biết cười khổ. Vậy là tôi đã trở nên giàu có sau một đêm sao? Chẳng biết ai đã rò rỉ tin tức mà chỉ vài ngày sau, cả làng đều biết em gái tôi là con nhà giàu và đã tặng tôi 6 tỷ để trả ơn.

Một buổi sáng sớm, tôi vừa dậy chuẩn bị rửa mặt thì nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của thằng cháu nội ngoài sân:

“Á! Bố ơi, có con chó dữ… con sợ chó lắm!

Sau đó là tiếng chó kêu thảm thiết.

Tôi vội chạy ra thì thấy con trai mình, Vương Cường, đang cầm một khúc gậy gỗ đuổi đánh con Vàng.

Vợ nó, Lý Diệu Diệu, vừa ôm con vừa chỉ tay vào con Vàng: “Anh ơi, cái con súc vật này dám dọa con mình, đánh chết nó đi!”

Vương Cường mặt đầy sát khí, gậy gỗ nện xuống liên tiếp.

Con Vàng rên rỉ rồi nằm gục xuống.

Khi nó định giáng đòn cuối cùng vào đầu con chó, tôi hét lên:

“Anh định làm gì thế hả?

Nó dừng tay, quay lại nhìn tôi:

“Mẹ, đây là con chó mẹ nuôi à? Nó dọa cháu mẹ, để lại chỉ có hại thôi. Để con đánh chết nó rồi làm thịt luôn!”

Dù tôi đã cố ngăn cản nhưng đã quá muộn.

Một nhát gậy chí mạng giáng xuống, con Vàng chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi tắt thở, máu từ mắt, mũi, miệng trào ra. Thằng cháu nội thấy con chó chết thì vỗ tay reo hò: “Bố giỏi quá!”

Tôi tức đến phát khóc, lao tới tát mạnh vào mặt Vương Cường một cái.

Nó ôm mặt, không tin nổi nhìn tôi: “Mẹ làm cái gì thế? Vì một con chó mà mẹ đánh con sao?

“Ai cho mày giết con chó của tao?

“Mẹ già lú lẫn rồi à? Con chó này suýt cắn cháu mẹ đấy!

Lý Diệu Diệu cũng bĩu môi: “Mẹ ơi, chỉ là một con vật thôi mà, chết thì thôi có gì to tát đâu. Nếu mẹ thích, sau này con mua cho mẹ con khác ngoan hơn. Cái loại chó dám nhe răng với chủ thì nên tiêu diệt đi là đúng rồi.”