Hoàng đế ban hôn ta cho Bắc Tĩnh Hầu Thế tử Tạ Cửu Ninh. Đêm đại hôn, Tạ Cửu Ninh chẳng hề có sắc mặt tốt với ta. “Tô Tuyết Nghiên, ngươi rõ ràng biết ta đã có người trong lòng. Vậy mà còn phí hết tâm cơ gả vào...
Hoàng đế ban hôn ta cho Bắc Tĩnh Hầu Thế tử Tạ Cửu Ninh.
Đêm đại hôn, Tạ Cửu Ninh chẳng hề có sắc mặt tốt với ta.
“Tô Tuyết Nghiên, ngươi rõ ràng biết ta đã có người trong lòng. Vậy mà còn phí hết tâm cơ gả vào Hầu phủ, thật là không từ thủ đoạn! Ta nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không thể có được chân tâm của bản thế tử!”
Ta bình thản đảo mắt nhìn hắn một cái.
Ta gả vào Hầu phủ là vì coi trọng địa vị của Bắc Tĩnh Hầu, xuất thân của Hầu phu nhân.
Vì quyền thế của bản thân, vì tiền đồ của con cái ta.
Ta cần chân tâm làm gì? Cho chó ăn còn chê tanh!
Nhưng có một điểm, Tạ Cửu Ninh nói không sai.
Ta biết người trong lòng của hắn là ai, mối hôn sự này đúng là do ta tự mình tính toán mà có.