Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 46: Điều Tra (6)



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Người thứ hai được gọi vào là Dương Dã, dù sao cũng là chỗ người quen ở Hình Bộ.

Dương Dã bước vào, chào hỏi An Ảnh và Vân bình sự xong liền chủ động nói: “Ta ở Hình Bộ cũng đã lâu, tuy chưa từng tra án, nhưng chép khẩu cung và hồ sơ vụ án nhiều rồi, ít nhiều gì trong lòng cũng có chút hiểu biết. Vân bình sự, kẻ sát nhân chắc hẳn chính là mấy người cùng ăn bánh ú với bọn ta hôm đó nhỉ?”

Vân Phàn không bình luận gì, An Ảnh thấy Vân Phàn không đáp lại, cũng không dám nói thêm với Dương Dã.

“Dương Dã, ngươi hãy kể lại chuyện bánh ú hôm đó đi. Ta có một chỗ không hiểu.” Vân Phàn đang ngồi trên ghế, lật xem hồ sơ vụ án hỏi: “Hộp bánh ú của Phương lão đại có mấy loại nhân, các ngươi đã chọn thế nào? Trong hồ sơ vụ án viết là các ngươi đều lấy ngay loại mình thích để ăn.”

Dương Dã vỗ tay nói: “Ồ, chuyện này thực ra đơn giản. Hôm đó bánh ú Chúc Trúc Chi mang tới được buộc những sợi dây màu khác nhau. Chính Lương Tố đã bảo bọn ta rằng bánh nhân đậu đỏ buộc dây vàng, nhân táo đỏ là dây màu lam, bánh chay là dây đen, bánh mặn nhân thịt là dây đỏ, bánh nhân táo mật là dây màu lục. Mỗi loại nhân có hai cái, tổng cộng mười cái.”

Vân Phàn gật gật đầu, đại khái trong lòng cũng đoán như vậy, “Vậy các ngươi hãy nói lại thứ tự lấy bánh.”

Dương Dã lắc đầu nói: “Lúc đó người đông, lộn xộn lắm, ta không nhớ rõ lắm. Khi ta bước vào phòng ăn thì Chúc Trúc Chi và Dương Thận đang nói chuyện, trên bàn đã đặt hai đĩa bánh ú rồi. Sau đó mọi người lần lượt đến, ta chỉ nhớ Chu Khả Tâm là người vào cuối cùng, khi hắn tới thì mọi người đều đã chọn bánh xong. Ta nhớ lúc đó ta còn mời hắn ăn, hắn cười lấy từ tay Chúc Trúc Chi, nói rằng hắn ăn loại giống với Chúc huynh là được.”

Dương Dã lại suy nghĩ thêm rồi nói: “Thực ra trên bàn còn có bánh nhân thịt, người thích ăn mặn không nhiều. Ta nhớ Lương Tố còn nói với Chu Khả Tâm rằng trên bàn vẫn còn bánh nhân thịt. Không hiểu sao Chu Khả Tâm lại như thần sai quỷ khiến mà lấy đúng chiếc bánh trên tay Chúc Trúc Chi.”

“Ngươi nói về chuyện của Chúc Trúc Chi và Chu Khả Tâm đi.”

Dương Dã vừa nói vừa suy ngẫm: “Chúc huynh vào thư viện cùng thời với ta, nên tương đối thân quen. Chu Khả Tâm là thân thích nhà huynh ấy, cũng nhờ huynh ấy giới thiệu mới vào được thư viện. Nghe nói cũng là nhờ Chúc huynh giúp đỡ mà Chu Khả Tâm mới vào được lớp chữ Giáp. Tuy nhiên hắn không giống bọn ta, những người vào lớp Giáp như bọn ta đều muốn thi Tiến sĩ, tâm trí đều đặt hết vào minh kinh sách luận. Chu Khả Tâm không tích cực về điểm này, hơi giống Lương Tố. Lương Tố, ngài biết đấy, nhà hắn đời đời làm nghề y, hắn học không liều mạng như mấy người bọn ta, điểm này thực sự giống Lương Tố.”

Dương Dã lại lắc đầu, “Nhưng cũng không giống, mà ta không nói rõ được. Như Lương Tố đi, môn nào cũng không để tâm, nhưng tư chất cao, ở lại lớp Giáp cũng không thấy vất vả. Còn Chu Khả Tâm thì đọc sách rất vất vả, đôi khi bài vở còn không hoàn thành, ở lại lớp Giáp khá chật vật.”

Dương Dã nói xong, lúc chuẩn bị đi lại dừng lại hỏi: “Quách đại nhân có phải đã đi gặp Sơn trưởng để nói chuyện rồi không?”

Vân Phàn nhướng mắt: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Chuyện này ảnh hưởng rất lớn trong thư viện. Đặc biệt là chuyện phủ nha kinh thành bắt nhầm tức phụ Phương gia đã truyền đi khắp nơi. Hiện tại trong thư viện lời ra tiếng vào, mọi người đều rất bất mãn với quan phủ. Vân sư huynh, huynh biết đấy, đệ tử thư viện xưa nay vốn…”

Vân Phàn cau mày: “Sao, đã có người đi đầu rồi ư?”

Dương Dã gật đầu: “Đã truyền đi rất dữ dội, rằng giày xéo mạng người, lần này lại định lấy đệ tử ra thế mạng, những lời như vậy đang lan truyền xôn xao. Trước đó Hình Bộ lại giam giữ mấy người bọn ta trong thư viện không cho rời đi, đệ tử đều rất có ý kiến.”

Vân Phàn gật đầu: “Ừ, ta biết rồi. Ngươi đi trước đi.”

An Ảnh có chút lo lắng hỏi: “Vân bình sự, đệ tử sẽ không gây chuyện chứ?”

“Đệ tử phủ Kim Lăng xưa nay vốn to gan, cho nên Quách đại nhân mới tìm gặp Sơn trưởng trước. Có Sơn trưởng ở đó vẫn có thể trấn áp được, chỉ sợ có kẻ cố tình xúi giục đệ tử. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vụ án này, thời gian càng kéo dài thì biến số càng lớn.”

An Ảnh gật đầu, lập tức ra ngoài gọi đệ tử tiếp theo.

Lần này đến lượt Dương Thận.

“Vân sư huynh, vụ án này các người còn định điều tra bao lâu nữa? Không phải ta nói chứ, đám người phủ nha kinh thành kia quả thực là coi thường Vương pháp, coi dân cúng như cỏ rác, các người phải báo cáo lên triều đình, nếu không thì…” Dương Thận xuất thân từ binh nghiệp, thân hình vạm vỡ, giọng nói sang sảng, mấy câu nói ra vang dội.

An Ảnh nghe mà đau đầu, những gì Dương Thận nói không liên quan đến vụ án, tính khí lại nóng nảy, nàng thầm nghĩ: đúng là một tên “Cừu sôi nổi” chính hiệu.

Vân Phàn gõ bàn: “Đây chẳng phải là bọn ta đang đến điều tra rồi sao. Ngươi vội cái gì? Nào, kể lại tình hình hôm đó. Càng chi tiết càng tốt, ngươi xuất thân binh nghiệp, khả năng quan sát chắc hẳn nhạy bén hơn.”

Dương Thận đắc ý gật đầu: “Ấy, cũng chỉ là nhìn nhiều hơn người thường vài cái thôi. Khi ta đến phòng ăn thì vừa vặn đụng phải Chúc Trúc Chi đang đưa hộp bánh ú cho nữ đầu bếp. Nhà hắn giàu có, Trung thu, Lập xuân hay Trùng dương gì cũng mang đồ ăn đến thư viện chia cho mọi người, bọn nhà nghèo như bọn ta cũng được ké chút hương vị. Giống như loại hộp quà bánh ú Phương gia mà hắn mang đến thường đã tốn tới hai quan tiền, đắt hơn bánh bình thường rất nhiều, ta nào có được ăn…”

An Ảnh dừng bút, hỏi một câu: “Sau khi ngươi vào phòng ăn, chỉ có Chúc Trúc Chi và nữ đầu bếp ở đó thôi sao?”

Dương Thận bị ngắt lời, cáu kỉnh nhìn An Ảnh: “Ngươi là nha đầu từ đâu ra, sao lại tùy tiện ngắt lời người khác thế?”

Vân Phàn lập tức đặt mạnh chén trà xuống bàn, dọa Dương Thận giật bắn mình: “Dương Thận, thu cái tính khí của ngươi lại, đây là Hình Bộ đang hỏi chuyện, hỏi gì đáp nấy!”

Thấy Vân Phàn lạnh mặt, Dương Thận có chút chùn bước, ngoan ngoãn trả lời: “Khi ta đến thì Chúc Trúc Chi đang đưa hộp thức ăn cho nữ đầu bếp, nhưng trên bàn vẫn là Lương Tố và Thẩm Bình Tu đang ngồi.”

An Ảnh lại hỏi: “Tức là, trước khi bánh ú được nấu xong, ngươi, Chúc Trúc Chi, Lương Tố và Thẩm Bình Tu đều có mặt. Sau khi bánh chín, các ngươi chia như thế nào?”

Vân Phàn thầm gật đầu, đối tượng hỏi khác nhau thì phải có cách hỏi khác nhau. Những người nói chuyện lan man như Dương Thận thì phải dẫn dắt có nhịp điệu, nếu không sẽ bị hắn ta lôi đi tận đẩu tận đâu.

Dương Thận suy nghĩ rồi nói: “Không lâu sau bánh ú được bưng lên, tất cả là hai đĩa. Ta không quan tâm đến ăn uống, tiện tay lấy một chiếc, là bánh chay. Lương Tố ngồi bên cạnh ta cứ chọn tới chọn lui, các ngươi cứ hỏi hắn, chắc hắn rõ hơn. Hơn nữa, nhân nào buộc dây màu gì cũng là hắn nói đấy.”

“Bánh ú thì ta nhớ không rõ, nhưng người thì ta nhớ kỹ. Bốn người bọn ta mỗi người cầm một chiếc bánh ăn, rồi Dương Dã vào, lát sau là Phùng Mặc đến, cuối cùng mới là Chu Khả Tâm.”

An Ảnh ghi lại, lại hỏi: “Ngươi kể lại tình hình lúc Chu Khả Tâm tới phòng ăn đi?”

“Ta đã nói với đám người phủ nha bao nhiêu lần rồi, đám tiểu lại các ngươi không thể bàn giao công việc cho nhau hay sao, sao mà…”

Dương Thận chưa kịp than phiền xong, Vân Phàn đã đập bàn quát: “Cố tình không phối hợp điều tra, có thể bị phạt trượng năm gậy. Ta biết ngươi không sợ năm gậy này, nhưng ta sẽ hành hình ngay giữa quảng trường thư viện đấy. Nếu muốn giữ thể diện, tốt nhất thành thành thật thật hỏi gì đáp nấy đi!”

Dương Thận rụt vai, lúc này mới thành thật đáp: “Aiz, ta thực sự đã nói mấy lần rồi nên thấy phiền. Lúc Chu Khả Tâm vào thì mấy người bọn ta đã ăn cả rồi, ta không thân với tên đó, tên đó suốt ngày quấn quýt với Chúc Trúc Chi, họ là thân thích đúng không? Hình như quen biết từ nhỏ. Hắn vừa vào, Chúc Trúc Chi liền gọi hắn qua ăn bánh. Hắn là người kỳ quặc, trên bàn còn bao nhiêu bánh không lấy, cứ khăng khăng lấy đúng cái trên tay Chúc Trúc Chi, còn nói ăn loại giống Chúc huynh là được. Sau đó thì gục xuống không dậy nổi, Lương Tố biết chút y thuật, bảo là trúng độc giáp trúc đào, đại phu thư viện đến ngay, cũng nói là giáp trúc đào. Thư viện vội vàng phái người đi bốc thuốc, nhưng chưa đợi được thuốc thì Chu Khả Tâm đã chết. Cả sự việc từ khi trúng độc đến lúc mất mạng, ta đoán chỉ khoảng chưa đầy nửa canh giờ. Ta từng tham gia quân ngũ ở Mẫn Châu, cũng từng cứu thương binh, đều là nhớ lấy thời gian. Điểm này ta không thể sai.”

An Ảnh gật đầu ghi lại, lại hỏi: “Trong nửa canh giờ đó tình hình của mỗi người thế nào?”

Dương Thận cúi đầu nghĩ ngợi: “Chu Khả Tâm ngã trên đất, Chúc Trúc Chi đỡ lấy hắn. Lương Tố ở bên cạnh bắt mạch, Dương Dã và ta lập tức đi tìm đại phu thư viện, Phùng Mặc và Thẩm Bình Tu thì đứng bên cạnh. Lúc ta và Dương Dã quay lại, bọn họ đều vây quanh Chu Khả Tâm. Đại phu đổ thuốc vào, sắc mặt Chu Khả Tâm hơi khá hơn chút, còn nói mê sảng vài câu, rồi đột nhiên nôn ra máu đầy miệng, người liền đi luôn.”

“Nói mê sảng? Mê sảng gì, trong hồ sơ vụ án không ghi lại chuyện này.” An Ảnh hỏi.

Dương Thận đang định cáu kỉnh, đột nhiên nhớ tới Vân Phàn, lại đè nén cơn giận, nói: “Ngươi còn nhỏ tuổi đương nhiên không hiểu rồi. Người sắp chết, tâm trí hỗn loạn thì sẽ nói những lời mê sảng. Chuyện như thế này sao có thể ghi vào hồ sơ vụ án?”

An Ảnh nhìn chằm chằm vào hắn ta, từng chữ từng chữ nói: “Bây giờ là quan phủ đang thẩm vấn vụ án, ta hỏi ngươi đáp.”

Dương Thận nhìn An Ảnh, lại nhìn Vân Phàn bên cạnh, vai chùng xuống, nói: “Aiz, hình như là cái gì mà bánh nhân thịt, ta chỉ biết là bánh nhân thịt thôi. Chắc là đang muốn báo cho bọn ta biết trong bánh ú có độc.”