Thanh Du
Chương 5:
Phụ thân lén thò lại gần tai ta, nói: “Du Nhi, con nhìn xem người này, người bên phải này, được không? Dáng vẻ trông đẹp đẽ ra trò, là nhà Lưu nhị thẩm tử phố Lựu Hồng, đến nay vẫn chưa cưới vợ.”
“Không thì, ngươi bên trái này, tuy đen thì hơi đen một chút, nhưng người thường xuyên chạy vạy bên ngoài, đen cũng là chuyện khó tránh khỏi.”
“Còn nữa còn nữa, nè, nè nè, ngươi ở giữa này, tiền trang Từ ký, phụ thân hắn chỉ có một mụn con này, ta biết tiểu tử này từ nhỏ đã thích con, nghe tin con đã từ hôn, mừng đến nỗi hai ba ngày không ngủ nổi đấy!”
Ba người đối diện bàn trà nhìn ta.
Sáu con mắt đối hai con mắt.
Ta lặng lẽ đẩy trà tới trước mặt họ: “Tần huynh, Lâm huynh, Từ huynh, mời.”
Lại đẩy một chồng điểm tâm qua: “Điểm tâm.”
Ta nhỏ giọng hỏi phụ thân đang tươi roi rói: “Phụ thân, người đi đâu bắt được mấy người này tới vậy?”
Phụ thân tuy đồng ý chuyện từ hôn, nhưng không phải không muốn tìm một cửa hôn sự khác cho ta.
Hai ngày này, chuyện nhà ta từ hôn với nhà giàu có như Lục gia, sớm đã bị người ta lấy làm chuyện phiếm sau những trận trà dư tửu hậu, mười dặm tám thôn không ai không biết.
Đặc biệt là nghe nói còn là ta chủ động đòi từ hôn.
Ai nghe xong, đều cảm thấy cô nương Thanh gia này không dễ chọc.
Nghĩ chắc gả vào cửa, không dễ ở chung.
Thế nên bên Lục gia muốn gả nữ nhi thì bà mối tới cửa nói chuyện liên tục, bên nhà ta lại là cửa vắng có thể quăng lưới bắt sẻ.
Ta vẫn không khỏi kinh ngạc về khả năng “bắt người” của phụ thân ta.
Phụ thân “phi phi” hai tiếng: “Khuê nữ ta xinh đẹp thông minh lanh lợi, đâu cần phải bắt người tới cửa? Mấy tên này đều là tự nguyện tới đấy.”
Ta sững người, suýt chút nữa tưởng ông còn nuôi đứa khuê nữ khác.
Thật đúng là chuyện hiếm có.
Chắc là thế gian này chỉ có phụ thân ta mới nghĩ như vậy.
Không đúng.
Dường như còn có một người cũng từng khen ta như vậy.
Từ huynh đẩy chén trà, nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Trà uống hết rồi.”
Ta chuẩn bị rót thêm.
Hắn ta nói: “Trà đã uống đủ.”
Ta lại đưa đĩa điểm tâm khác lên.
“Điểm tâm đã ăn đủ.” Hắn ta nhìn ta chằm chằm, như đang đợi ta phản ứng lại gì đó.
Phụ thân hình như nói không sai hoàn toàn.
Nhi tử tiền trang Từ ký hình như biết không ít về ta.
Hắn ta đặc biệt mặc bộ quần áo màu xanh nhạt ta thích nhất, lại chải chuốt đầu tóc gọn gàng.
Hắn ta còn mang theo một con vẹt màu lông xinh đẹp, là loài chim ta thích nhất, con vẹt đó còn biết đọc tên ta.
Lại mang theo hai hộp bánh trái cây khô, cùng loại với món Hương Nguyệt đưa ta.
Phụ thân lén nói: “Tiểu tử này trước kia thường xuyên tới quán trọ hỏi thăm chuyện của con.”
Chỉ là hiểu biết của ta về hắn ta chỉ to bằng một móng tay.
Thế là, dưới ánh nhìn tựa thiêu đốt của hắn ta, ta lại lặng lẽ rót trà, đưa qua: “Từ huynh, trà.”
“…”
Người đần độn hơn nữa, cũng biết là tiễn khách.
Phụ thân đau lòng nhìn ba người lần lượt rời đi, hỏi ta: “Du Nhi à Du Nhi, có phải con quá kén chọn rồi không?”
“Con không phải kén chọn.” Ta tự mình cầm một miếng điểm tâm, nghĩ nghĩ, nói, “Con chỉ là có trực giác. Thực sự thành thân rồi, họ sẽ kén chọn con.”
—
Quán trọ Thập Phương mà phụ mẫu kinh doanh những năm qua, việc làm ăn càng ngày càng tốt.
Ta thường tới quán trọ giúp một tay.
Tiên sinh phòng thu chii mới tới, cúi đầu gảy bàn tính lách tách, tạo thành một khúc nhạc dễ đi vào giấc ngủ.
Ngày này khi dọn dẹp đồ cũ, ta bỗng lật ra một đống sổ sách cũ.
Ta cẩn thận nhìn xem, trên cuốn sổ đó không ít chỗ tính sai, sau đó lại được sửa lại.
Cũng nhìn ra người tính toán rất có nghiêm túc nỗ lực, cẩn thận từng chút một.
Ta nhìn thấy quen mắt.
Bỗng linh quang lóe lên, hỏi: “Đây không phải sổ sách con tính trước đây sao?”
Phụ thân ở bên vắt chân chữ ngũ ăn bánh ngày trung thu sắp đến gần, nghe vậy nhìn qua: “Ồ, đúng thế, đã để nhiều năm, Du Nhi lại lục ra được.”
“Năm đó con tính sai sao? Phụ thân giúp con sửa? Còn nữa.” Ta khựng lại, hỏi, “Sao mỗi sổ sách con tính lại lưu giữ lâu như vậy?”
Phụ thân từ chiếc ghế bập bênh xoay người cười híp mắt nhìn qua: “Thẩm Huỳnh sửa lại cho con đấy, hắn từng tính sổ sách ở quán trọ chúng ta hai năm.”
Ta tưởng mình nghe nhầm: “Thẩm Huỳnh?”
Ta đã hai ba năm rồi không nghe thấy cái tên Thẩm Huỳnh. Chỉ là cái tên này đối với ta mà nói, cũng quen thuộc vô cùng.
Năm đó ở Lục gia, ta tự biết học không nhanh bằng Lục Hoài Họa, nên luôn lén tìm cơ hội tự học, nhưng ta lại không muốn để Lục Hoài Họa nhìn thấy ta học lén.
Sợ hắn cười ta, tốn gấp đôi thời gian của hắn, mà không học được một nửa cái hắn biết.
Thế là mỗi lần mượn cớ về nhà thăm phụ mẫu, ta lại cầm hai chiếc bánh bao, đi tìm đứa bé trai từng nhặt táo ở ngoài tường năm xưa.
Lấy bánh bao làm phần thưởng, để y nghe ta đọc tụng, sửa lại sai sót.
Ta nghĩ có người học cùng, cũng sẽ tiến bộ nhanh hơn, bớt khô khan hơn.
Lục Hoài Họa nói ta không thông minh, ta lại quấn lấy tiên sinh ở quán trọ đòi học tính toán, Thẩm Huỳnh cũng học cùng ta.
Ta tính sổ sách không ra đâu vào đâu, chữ viết cũng không rõ ràng. Ta sợ Thẩm Huỳnh cũng cười ta, thế là giả vờ như mình nắm chắc trong tay.
Kết quả phát hiện, ta hoàn toàn không cần giả bộ, bởi vì Thẩm Huỳnh học còn chậm hơn ta.
Ta là rùa bò định leo đến đích, còn y là rùa còn chưa phân biệt rõ phương hướng.
Thẩm Huỳnh là người đầu tiên nhìn ta với đôi mắt hình ngôi sao mà khen ngợi: “A Du thông minh quá.”
Y còn coi ta là thầy.
Ta lập tức thấy mình cao thêm hai mét.
Lần đầu tiên có thể toàn tâm toàn ý đọc sách nhận mặt chữ, gảy bàn tính, không cần phân tâm lo lắng có ai cười nhạo hay không.
Bởi vì Thẩm Huỳnh luôn tính toán chậm hơn ta, đọc sách nhận mặt chữ cũng chậm hơn ta.
Trước mặt y, ta dường như từ rùa biến thành thỏ rồi.
Sau này ta dần biết viết vài chữ, liền dạy Thẩm Huỳnh viết tên y.
“Thẩm Huỳnh Thẩm Huỳnh, ngươi là đom đóm của đom đóm, đom đóm trong đêm đen cũng có thể tự phát sáng, giống như những ngôi sao đẹp vậy.”
