Gần đây, vị hôn phu Lục Hoài Họa đã chê bai ta. Hắn nói ta nói chuyện quá chậm, đến muỗi nghe cũng thấy buồn ngủ. Lại nói ta đi đường quá chậm, rùa bò cũng có thể đuổi kịp. Cuối cùng chê ta ăn cơm quá chậm, nếu còn...
Gần đây, vị hôn phu Lục Hoài Họa đã chê bai ta.
Hắn nói ta nói chuyện quá chậm, đến muỗi nghe cũng thấy buồn ngủ. Lại nói ta đi đường quá chậm, rùa bò cũng có thể đuổi kịp.
Cuối cùng chê ta ăn cơm quá chậm, nếu còn như thế nữa sẽ từ hôn với ta.
“Lần sau… ta có thể ăn nhanh hơn một chút.” Ta nhỏ giọng nói.
Thế nhưng Lục Hoài Họa chẳng thèm quay đầu lại, phất áo bỏ đi.
Ta biết, gần đây bên cạnh hắn xuất hiện một nữ tử tự xưng là người công lược.
Từ việc tạo ra những lần gặp gỡ tình cờ, đến cực lực theo đuổi, rồi khiến Lục Hoài Họa ngày đêm thương nhớ.
Nàng ta chỉ dùng ba tháng ngắn ngủi đã làm được việc mà ta tám năm qua cũng không thể làm nổi.
Nàng ta tốt bụng khuyên ta: “Lục Hoài Họa nào có phải vì ngươi ăn cơm chậm mà muốn từ hôn? Hắn là chê ngươi ngốc.”
“Làm việc gì cũng từng chút một lề mề, ngay cả việc thích hắn cũng mong mỏi ‘mài sắt nên kim’ từ từ tới, ngươi làm sao biết cách theo đuổi như ta.”
“Hắn sớm đã cảm thấy ngươi mộc mạc tẻ nhạt, chẳng qua là giữ chút thể diện cho ngươi, đợi chính ngươi mở miệng từ hôn đó thôi.”
Ta cúi đầu suy nghĩ rất lâu, thấy nàng ta nói đều là sự thật.
Chẳng phải Lục Hoài Họa một hai lần chê ta vừa ngốc vừa chậm, không đa tài thông tuệ như tiểu thư thư hương đấy sao.
Ta không đợi được đến ngày hắn cưới ta.
Thế nên, trong mấy ngày hắn ra ngoài.
Ta dùng tốc độ nhanh nhất đời mình, chọn đại một người, gả đi.