Thanh Du

Chương 6:



Lượt xem: 447 | Cập nhật: 26/06/2026 12:59

“Thẩm Huỳnh có biết tính sổ sách không?” Ta nói, “Hắn hình như tính còn chậm hơn con.”

Phụ thân đặt bánh trung thu xuống, đôi mày bay tận lên không trung: “Tính chậm? Thẩm Huỳnh đứa bé này, bàn tính gảy nhanh lắm, lại còn tính chuẩn.”

“Đến cả mẫu thân con cũng từng khen Thẩm Huỳnh, con cũng biết mà, người có thể khiến mẫu thân con mở lời khen không nhiều, đương nhiên.” Phụ thân kiêu ngạo vỗ ngực, “Phụ thân con tính là một người.”

“Chỉ là.” Phụ thân kinh ngạc đánh giá ta, “Con quen biết Thẩm Huỳnh nhiều năm, không học được cái trí nhớ tốt đó của hắn sao?”

“…Gì ạ?” Ta mơ mơ hồ hồ hỏi, “Trí nhớ tốt? Hắn năm đó đọc sách nhận mặt chữ con chậm hơn con…”

“Phụ thân thấy là mạnh hơn Du Nhi nhà ta chút ít.” Phụ thân lắc đầu nguầy nguậy nói, “Hắn đọc qua những gì, không tới hai lần là nhớ, có thể nghe nhiều nhớ kỹ, nói là ‘nhìn qua không quên’ cũng chẳng quá đáng.”

“Năm đó phụ thân con còn tiếc cho hắn không thử đi theo con đường làm quan, nhưng, mấy năm nay hắn xông pha nam bắc, việc làm ăn ngược lại làm rất tốt.”

Phụ thân khen không dứt lời: “Khó cho hắn lẻ loi một mình, trong tộc nghèo lại không nơi nương tựa, có thể một mình tạo nên thành tựu này.”

“Dáng vẻ đường đường, lại khó có được sự cần cù chân thành, hắn nói năm đó Du Nhi con đưa táo đưa bánh bao cho hắn, thế là hắn mỗi lần đi thuyền về, cũng đều không phải đem theo chút đặc sản các nơi về cho nhà chúng ta…”

“Được rồi phụ thân.” Ta lặng lẽ thu sổ sách lại, “Người không cần khen nữa.”

Thẩm Huỳnh là người tính cách như thế nào, những năm quen biết từ nhỏ ta vẫn biết được.

Mặc dù cái trí nhớ “quá mục bất vong” của y, ta là lần đầu tiên biết.

“Khụ.”

Dù ta khẳng định trong cổ họng phụ thân không có đờm, phụ thân vẫn hắng giọng, nói: “Du Nhi à, có một tin tốt…”

Ta xoa xoa thái dương: “Nhà Lâm đồ tể phố Đông? Hay tiệm bánh bao họ Lưu phố Nam? Phụ thân à, người cũng không cần ngày ngày lo lắng cho con…”

“Không, không phải.” Phụ thân vui vẻ rói nói, “Lần này là có người thực sự tới cầu thân.”

Điều này trái lại nằm ngoài dự đoán, từ khi chuyện từ hôn với Lục gia truyền ra, vẫn chưa có ai thực sự dám tới cầu thân.

Dù sao cũng chưa ai nghe thấy cô nương nhà ai gan to tựa trời đòi từ hôn cả. Chỉ sợ rước về là một con hổ cái, hoặc là con dơi hút máu ẩn nấp trong đêm tối.

“Ai không có lỗ tai như vậy…”

Phụ thân chớp chớp mắt: “Thẩm Huỳnh vẫn có tai đấy.”

“Dù sao.” Phụ thân bổ sung một câu, “Chuyện con từ hôn, Lục Hoài Họa sớm đã nhận được thư rồi, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, hiện nay con muốn gả cho ai thì gả, cũng không liên quan đến hắn.”

Ta gảy vài hạt châu lên.

Cũng đúng, Lục Hoài Họa đã nên nhận được thư từ sớm rồi.

Lục Hoài Họa chưa từng gặp khí trời tồi tệ thế này. Mấy ngày nay không phải gió lớn thì mưa to, hành trình buộc phải dừng lại liên tiếp.

Dù mạo hiểm gió mưa chạy về nhà, mỗi ngày cũng không tiến được bao nhiêu.

Khó khăn lắm mới từ màn mưa chạy đến trời âm u, rồi đến trời quang mây tạnh, lại đến hoàng hôn ngày lặn, lặp đi lặp lại.

Lại một buổi hừng đông bên trời ánh lên tia trắng nhẹ nhàng, cuối cùng Lục Hoài Họa cũng tới phủ đệ.

Hắn còn chưa xuống xe, đã bắt đầu dự đoán tiếng bước chân quen thuộc đó.

Thanh Du luôn dậy sớm, trước đây nàng luôn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng lần này, xuống xe ngựa, vào trong phủ, cũng không thấy bóng dáng Thanh Du.

Gã sai vặt mở cửa rất ngạc nhiên: “Thiếu gia về nhanh thế ạ?”

Tin tức Lục Hoài Họa gửi về nhà hôm trước, mọi người đều tưởng ít nhất phải hai ngày nữa mới tới được.

Lục Hoài Họa đáp một tiếng, lặng lẽ nhìn quanh bốn phía một lượt, hơi giương giương miệng muốn hỏi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thành lời.

Không quá quen. Dù là Thanh Du không ra đón hắn, hay là để hắn hỏi nàng ở đâu, đều có chút không thoải mái.

Lục Hoài Họa trong chốc lát, vậy mà có chút không biết nên đi hướng nào.

Gã sai vặt thấy vậy, hỏi: “Thiếu gia không vào phòng nghỉ ngơi ạ?”

Lục Hoài Họa không trả lời, chỉ đi tới cạnh chiếc bàn đá được quét dọn sạch bóng dưới gốc cây hải đường trắng trong sân mà ngồi xuống.

Gã sai vặt nghi hoặc nhìn hắn, nhưng lại không dám hỏi nhiều.

Lục Hoài Họa muốn giả vờ làm việc gì đó, nhưng trên bàn trống không.

Chuyện đợi người như thế này hắn không hay làm, đến mức lúc nào cũng cảm thấy mình như bị muỗi cắn không thoải mái.

Một lát sau, cơm canh được bưng lên.

“Thiếu gia, dùng chút đồ chứ?”

Lục Hoài Họa ra hiệu để cơm canh lên bàn.

Lại qua một lát, trà được bưng đến trước mặt hắn.

“Thiếu gia… uống trà nhé?” Gã sai vặt hỏi một cách cẩn thận, sợ Lục Hoài Họa bị trúng tà.

Lục Hoài Họa xua xua tay bảo người lui xuống.

Nhiều nhất đợi thêm một khắc.

Hắn cảm thấy kiên nhẫn cả đời chắc đều dùng hết trong ngày hôm nay.

Hắn im lặng đợi một lúc, ước chừng một khắc sắp trôi qua, cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân.

Lục Hoài Họa giả vờ bình tĩnh quay đầu nhìn lại, như thể hắn vừa rồi chỉ là đang hóng mát dưới gốc cây hoa —— mặc dù thời tiết vào thu vốn dĩ đã mát mẻ.

Nhưng không phải Thanh Du, chỉ là hạ nhân lại bưng canh lên.

Lục Hoài Họa hít sâu một hơi, cuối cùng đứng dậy. Nhưng không phải đi về phía viện mình, mà đi thẳng tới tiểu viện của Thanh Du.