Thanh Du

Chương 9:



Lượt xem: 451 | Cập nhật: 26/06/2026 12:59

“Chính là… như thế.” Thẩm Huỳnh khẽ nói.

Bóng cây ngoài cửa sổ cũng không rung rinh nữa, như thể cũng dựng tai lên lắng nghe.

Ta cầm hộp gỗ nhỏ hồi lâu không chớp mắt, chỉ thấy khắp căn phòng đá đều nở hoa.

“Phụ thân.” Ta nói, “Người nghe đủ rồi nhỉ?”

Bị điểm danh đột ngột, phụ thân hắng giọng, như không có chuyện gì xảy ra từ sau cửa phòng thò đầu ra, ha ha cười: “Đuổi muỗi, phụ thân nhìn thấy có con muỗi bay vào.”

“Ồ, nhìn này, ở đây này!”

Nói xong, ông đối với hư không, bắt một con muỗi trong không khí. Lại nhỏ giọng lầm bầm: “Chà chà, tuổi trẻ thật tốt, nhớ năm đó phụ thân và mẫu thân con…”

Phụ thân một khi nhắc đến mẫu thân, sẽ rơi vào những bong bóng màu hồng.

Khó khăn lắm mới đợi bong bóng của ông tan biến, mẫu thân lại mang một hộp lớn bánh nhân hạt vừa ra lò tới: “Du Nhi, A Huỳnh, bánh này còn nóng hổi này, ăn không đủ thì trong nồi còn đấy.”

Mẫu thân biết ta thích, cũng biết Thẩm Huỳnh còn thích hơn cả ta.

Thế là đợi khi bọn ta sắp về, mẫu thân cho đầy một hộp bánh vừa ra lò vào cho bọn ta mang đi.

Thẩm Huỳnh ôm bánh cười như đứa trẻ nhận được kẹo.

Ta không khỏi tò mò hỏi: “A Huỳnh, phụ mẫu ta nói mấy năm nay chàng buôn bán, phong tục nhân tình các nơi đều cảm nhận không ít rồi, không có ăn được thứ gì ngon sao?”

Thẩm Huỳnh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu: “Không giống.”

Thứ ngon nhất y từng nếm, là chiếc bánh bao Thanh Du lén giấu trong giỏ đợi y lấy đi. Cũng có chiếc bánh nóng phụ mẫu của Thanh Du đích thân đưa cho y.

Y từng rất ngưỡng mộ Thanh Du có một mái nhà hạnh phúc hòa thuận.

Nhưng nay y cũng không cần ngưỡng mộ nữa.

Vì Thanh Du đã là nương tử của y.

Ta cười cười, nói: “Phụ thân nói gần đây việc làm ăn ở quán trọ tốt, ngày mai nếu dậy sớm, ta muốn tới quán trọ giúp một tay.”

Lời vừa dứt, chỗ rẽ bỗng nhiên có một người ngược hướng đi tới.

Lục Hoài Họa phong trần mệt mỏi chạy tới, ánh mắt hắn dán chặt lên ta và Thẩm Huỳnh.

Ánh nắng buổi sớm hòa thuận chiếu bóng dáng hai bọn ta xuống mặt đất, kéo dài lê thê, giống như cái bóng cũng phải nương tựa vào nhau.

Lục Hoài Họa vốn là không tin.

Hắn không tin Thanh Du sẽ từ hôn, dù phụ thân hắn chính miệng nói với hắn việc này. Hắn cũng không tin Thanh Du sẽ thành thân, dù vẫn là phụ thân hắn đã chính miệng nói.

Phụ thân hắn nói:

“Ai cũng biết chuyện này rồi, nhi tử của chủ tiền trang Từ Ký chắc là người biết sớm nhất.”

“Phụ thân hắn mang hắn tới phủ làm khách, hắn đột nhiên khóc lóc một trận nước mắt nước mũi giàn giụa. Chẳng phải Du Nhi đã sớm viết thư báo cho con ư? Sao con cái gì cũng không biết? Gã sai vặt thì nói thư con sớm nhận được rồi.”

“Hôn sự đã từ, Du Nhi cũng đã phối với lương nhân, nay dù mặt phụ thân con có dày đến đâu, cũng không thể để người ta trở về lại được.”

Thế nhưng Lục Hoài Họa không thể tin. Hắn nghĩ, trong này nhất định có nguyên do khác.

Thanh Du không thể nào nỡ lòng từ hôn, càng không thể nhanh như vậy mà gả đi.

Hắn thà tin rằng nàng bị ép gả… trừ khi hắn tận mắt thấy.

Thế nhưng nay tận mắt thấy rồi, hắn vẫn không muốn tin.

Sự yêu thích của nàng đã quá lâu, lâu đến mức hắn đều đã quen. Một ngày đột nhiên nói mặt trời không mọc lên nữa, hắn thực sự không thể tin.

“Tại sao?” Hắn cảm thấy trong cổ họng bị tắc nghẽn thứ gì, mỗi chữ đều thốt ra khó khăn: “Cuốn Nam Hoa Kinh đó, là nàng chép cho ta, không phải sao?”

Gió nhẹ hiu hiu.

Ta chớp mắt, xác định không nhìn nhầm người: “Phải.”

Đáy lòng Lục Hoài Họa dấy lên tia hy vọng không đáng có: “Năm đó có phải nàng đã mang theo nó, có phải nàng muốn hỏi ta… khi nào cưới nàng?”

“Phải.” Ta nghĩ nghĩ, nói, “Nhưng ta không hỏi thành lời, không phải ư?”

“Vò rượu hoa quế đó không phải nàng ủ cho ta sao? Nàng nói đợi sinh nhật năm sau của nàng cùng uống.”

“Phải, nhưng sinh nhật của ta cũng đã qua, thiếu gia cũng đã quên mất.”

“Còn nhĩ phòng bên cạnh đó, bên trong chất đầy thần thú nhỏ bằng gỗ, đèn hoa đăng, diều…” Lục Hoài Họa mưu đồ nắm bắt những thứ quá khứ, từng câu từng câu hỏi, “Những thứ đó không phải nàng từng làm cho ta sao?”

“Quả thực là phải.” Ta gật gật đầu, “Nhưng ta đều không cần nữa, để Hương Nguyệt giúp ta dọn đi rồi.”

Liên đới với mọi thứ liên quan đến hắn, đều đã vứt ở đó.

Lục Hoài Họa giống như con chim bị nước mưa làm ướt, đột nhiên không còn sức đập cánh, hồi lâu hồi lâu, mới khẽ hỏi: “Không phải nàng… rất thích ta sao? Ngót nghét chín năm rồi.”

Ta hơi giơ tay, chắn ánh nắng sớm chiếu tới: “Ừ… có lẽ vì, ta vừa ngốc vừa chậm, không phản ứng kịp sớm thôi. Thực ra không thích ngươi, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm.”

Hóa ra không phải ta không thể không thích hắn.

Cũng không phải không thể thích người khác.

Ta cũng không hiểu lời này nặng ở đâu.

Lục Hoài Họa dường như bị người ta dùng dao đâm, sắc mặt tái nhợt khó coi vô cùng.

Đến nỗi khi ta đã kéo Thẩm Huỳnh đi ra xa thật xa, quay đầu lại, vẫn nhìn thấy hắn đứng sững tại chỗ như bức tượng gỗ, dường như trên đỉnh đầu hắn đổ xuống mưa tuyết trắng xóa.

Khóe môi Thẩm Huỳnh lại nhịn không được cong lên thật cao thật cao.

Cao nữa đều có thể sánh ngang với mặt trời mất rồi.

Y tâm tình vô cùng tốt, thò lại gần dựa sát vào ta hỏi: “A Du, cây trường thanh trong viện chúng ta, lá to thật đấy.”

Ta bối rối gật đầu: “Phải.”

“Nàng thổi khúc nhạc cho ta nghe được không? A Du.”

“Chàng thích nghe?”

“Đương nhiên, ai cũng thích nghe.”

Thẩm Huỳnh từ trước đã thích nghe ta thổi khúc nhạc bên bờ sông, y là khán giả ủng hộ nhất của ta.

Ta gãi đầu: “Vậy được, về nhà liền thổi.”

Thẩm Huỳnh cười đến mức gió xuân đầy mặt.

Sau đó nắm tay ta, “Chúng ta đi nhanh chút nào, lát nữa bánh nguội hết mất.”

“Được, về nhà ăn.”

Trong làn gió cùng ánh nắng, đều là vị ngọt lịm của bánh nhân.