Tiêm Tiêm

Chương 2:



Lượt xem: 951 | Cập nhật: 27/06/2026 14:41

Dung Yên và Thế tử Vĩnh Ninh Hầu hẹn nhau ở quán trà ven hồ.

Nữ tử yêu cái đẹp, ta tất nhiên không muốn để lộ gương mặt xấu xí, liền mang theo mũ che mặt đi ra ngoài.

Ven hồ, lá sen xanh biếc nối liền trời đất cả một màu.

Khi bọn ta tới, Bùi Hành An đã ngồi bên cửa sổ.

Nắng chiều chiếu qua tán cây, phía sau dòng nước róc rách. Hắn mặc trường sam xanh trúc, mày mắt ôn hòa, trông giống như một thư sinh, nhưng quanh người lại toát lên vẻ anh khí.

Sớm đã nghe nói, Bùi Thế tử không phải kẻ ăn chơi trác táng nhàn rỗi hưởng vinh hoa, tuổi còn trẻ đã theo Hầu gia ra sa trường chém giết, hiện giờ thống lĩnh tuần phòng doanh, là một vị tướng quân thiếu niên.

Cho nên, cữu mẫu rất hài lòng với hôn sự này.

Chỉ còn chờ Dung Yên gật đầu.

Hai người họ ngồi cùng nhau, kỳ thực cũng khá xứng đôi.

Nhưng khi gặp mặt, lại đều làm mặt lạnh, như thể đang hoàn thành công việc.

Dung Yên nói về thi từ ca phú, Bùi Hành An nói về chuyện đánh trận.

Ông nói gà bà nói vịt, mỗi người nói một phách.

Ta đeo khăn che ngồi trong góc, chán nản vô cùng.

Hoa sen ngoài cửa sổ nở rộ khắp hồ, gió thổi tới, hương thơm thoang thoảng.

Nhân lúc không ai chú ý, ta lén đưa tay cầm một miếng bánh hoa quế, trốn vào mũ che để ăn.

Ở phủ Quốc công, tuy ai cũng đều gọi ta một tiếng Tứ cô nương, nhưng ta khác với những cô nương chính thống, không bao giờ được ăn những đồ ngon thế này.

Trà dương giang xuân tuyết cũng rất thơm.

Ta ăn đến chăm chú, đến mức không biết Dung Yên rời đi từ lúc nào.

Cho đến khi một giọng nói ôn hòa vang lên: “Vị cô nương đeo mũ che này, muốn ăn gì cứ lấy, không cần phải lén lút.”

Ta giật mình, suýt nữa bị miếng bánh làm nghẹn.

Ngẩng đầu lên, Bùi Hành An đang nhìn ta với vẻ buồn cười.

Ngón tay thon dài đẩy đĩa điểm tâm tới: “Cái này cũng cho ngươi.”

Ta ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới Dung Tắc.

Mỗi dịp yến tiệc, ta ăn uống thỏa thích, y ngồi ở đối diện, ánh mắt nhàn nhạt quét tới.

Ta đang ăn ngon lành, gắp thêm miếng thịt kho, y liền nhíu mày.

Sau đó sai nha hoàn truyền lời, nói nữ tử không được tham ăn, tham nhiều tham đủ, là không nhã nhặn.

Từ đó về sau, ta ăn uống đều cẩn trọng, chỉ sợ bị y chê trách.

Nhưng ở đây không phải trong phủ, ta liền không sợ nữa.

Ta vui vẻ, cong mắt cảm ơn.

Bùi Hành An cười cười: “Chỉ là đĩa điểm tâm thôi, không cần cảm ơn.”

Ta cúi đầu ăn uống, ăn đến lửng dạ, định đi tìm Dung Yên.

Vừa xuống lầu, liền bị người chặn lại, “Chà, đây chẳng phải Tứ cô nương phủ Quốc công sao?”

Ta ngẩng đầu, nhận ra người đang nói, là thiên kim nhà Chu thị lang.

Dung Yên có mối quan hệ tốt với ta, đôi khi sẽ đưa ta tới hội thơ.

Có lần Dung Yên làm một bài thơ, cả khán phòng đều tán thưởng, nhưng Chu Uyển lại không phục.

Nàng ta không dám bắt nạt Dung Yên, nên cứ chuyên tìm quả hồng mềm mà bóp, không ít lần làm khó ta.

Nàng ta cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn mũ che của ta, “Tứ cô nương không phải là mỹ nhân thiên tiên sao? Sao hôm nay không dám lộ mặt thế này?”

Ta không muốn sinh chuyện, cúi đầu định vòng qua.

“Đứng lại!” Mũ che lại bị nàng ta giật phăng xuống.

Bên cạnh vừa vặn có một đứa trẻ đi ngang qua, nhìn ta một cái, liền òa khóc.

Chu Uyển kinh ngạc thốt lên: “Ái chà, đây là bộ dạng quỷ gì thế này!”

Mấy cô nương đi theo nàng ta đầy vẻ ghét bỏ, cười theo:

“Cứ tưởng đẹp thế nào, hóa ra là một con quái vật xấu xí.”

“Phủ Quốc công nuôi dưỡng hạng người này, cũng không sợ mất mặt.”

Mặt ta nóng ran, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Đây chính là giáo dưỡng của Chu gia đấy sao?”

Bùi Hành An không biết đã đi tới từ khi nào, chắp tay đứng đó, giọng điệu bình thản.

Chu Uyển biến sắc, lúng túng ngậm miệng, hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.

Bùi Hành An đưa mũ che cho ta: “Gió lớn, cô nương đeo vào đi.”

Ta cầm mũ che, hơi do dự, cũng không vội đeo.

Cữu mẫu chính là muốn ta lộ mặt, để so sánh mà biết được điểm tốt của Dung Yên.

Thế là, ta thỏa mái để lộ bộ mặt xấu xí, cười tươi rói: “Để Thế tử chê cười rồi, mặt ta bị dị ứng, gần đây đều như vậy, không bằng biểu tỷ xinh đẹp. Làm ngươi sợ rồi, xin lỗi nhé.”

Ánh mắt Bùi Hành An ôn hòa: “Cũng không đến mức đó.”

Dung Yên cuối cùng cũng phát hiện ra động tĩnh bên này, chạy tới, giúp ta đeo lại mũ che, thắt chặt dây.

Nhìn thấy hốc mắt ta vẫn còn đỏ, sắc mặt tỷ ấy trầm xuống, quay đầu lườm Bùi Hành An một cái sắc lẹm, trách hắn mới chớp mắt một cái đã làm ta khóc.

“Tiêm Tiêm, chúng ta đi!”

Ta kéo tay áo tỷ ấy, quay lại chỉ vào đĩa điểm tâm chưa ăn hết, “Ta có thể mang đi được không?”

Bùi Hành An ngẩn người, “Ngươi vẫn chưa no sao?”

“Không phải.” Ta lắc đầu, “Nha hoàn ở viện của ta, họ chưa từng ăn qua những thứ ngon này, ta muốn để họ cũng nếm thử.”

Dung Yên không thích Bùi Hành An.

Trên xe ngựa, tỷ ấy thở dài than ngắn, vẻ mặt đau khổ nói hắn là loại võ tướng, không hiểu phong tình, trầm mặc tẻ nhạt, không nói chuyện được với nhau.

Còn nói nếu sau này đánh vợ, chắc chắn sẽ đau lắm.

Ta chớp mắt mấy cái: “Không đâu, con người hắn tốt lắm, điểm tâm của hắn đều cho ta cả.”

Dung Yên cười điểm vào trán ta: “Muội chỉ có biết ăn thôi.”

Ta rụt rụt cổ lại, cười hì hì.

Kỳ thực ta biết, Dung Yên sách vở đầy bụng, tỷ ấy thích một người đọc sách có thể ngâm thơ đối đáp, chí hướng tương đồng.

Ví dụ như Trương công tử ở thư viện Bạch Lộc kia.

Hôm nay bằng lòng ra ngoài xem mắt, chẳng qua là vì không muốn cãi lại cữu mẫu.

Dung Yên không thích Bùi Hành An, nhưng cữu mẫu lại rất hài lòng, ép tỷ ấy phải “đi lại nhiều hơn”.

Thế là khổ cho ta.

Cữu mẫu không muốn Dung Yên xuất đầu lộ diện quá nhiều, sợ mất lễ nghi, nên bắt ta đội bộ mặt xấu xí này đi đưa thiếp mời đến Hầu phủ, hẹn Bùi Hành An ra ngoài.