Tiêm Tiêm
Chương 5:
Xe lừa lắc lư, hai ngày sau cuối cùng cũng vượt qua một ngọn núi.
Nhưng con người khi vận xui, bước chân đâu đâu cũng là chông gai.
Gió thổi bóng cây lay động, trận mưa đầu thu đầu tiên trút xuống xào xạc.
Xe lừa lún vào hố bùn, thế nào cũng không ra được, ta đẩy một hồi lâu đến thở không ra hơi, bánh xe không mảy may nhúc nhích.
Ta bị mưa làm ướt sũng, đành trốn vào trong xe tránh mưa.
Co quắp trong xe, ôm đầu gối, buồn bã đau lòng, có chút hối hận không biết quyết định của mình có quá nông nổi không.
Đi ra vội vàng, không mang đủ quần áo, cũng không mang đồ che mưa, một trận mưa làm ta chật vật vô cùng.
Ta khóc đến đầu óc choáng váng, trong cơn mơ hồ, nghe thấy tiếng vó ngựa.
Tiếng vó ngựa xa dần rồi gần lại, rồi lao vun vút lướt qua.
Ta vùi mặt vào đầu gối, khóc dữ dội hơn.
Đúng lúc này, rèm xe đột nhiên bị vén lên.
Mưa gió ùa vào, ta ngẩng đầu lên, trong tầm mắt nhòe lệ, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Bùi Hành An đứng ngoài xe cúi người, nước mưa chảy dọc theo áo tơi của hắn.
Hắn nhìn kỹ ta mấy lượt, thấy ta không có chuyện gì, mới trút được gánh nặng, thở phào một hơi dài.
Ta ngạc nhiên trừng mắt, lệ ở khóe mắt chưa kịp lau đã lăn xuống.
Ta vội vàng lau đi, theo bản năng không muốn lộ vẻ yếu đuối, “Ngươi, không phải… đi săn thu hộ giá sao? Sao lại ở đây?”
Bùi Hành An không nói gì, chỉ tháo dây cương của con lừa, tròng vào ngựa của mình, “Con lừa này không đủ sức, ta đưa nàng về.”
Về ư? Ta lập tức hoảng sợ.
Nhớ lại những lời khó nghe cữu mẫu mắng ta, trong cơn cấp bách, kéo lấy tay áo hắn, “Ta không về phủ Quốc công đâu. Ta muốn về quê, không cần ngươi đưa.”
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay ta đang nắm tay áo hắn, nhíu mày: “Tại sao?”
Ta mím môi, không nói nên lời.
Nếu hắn đưa ta về, cữu mẫu sẽ nói gì đây?
“Khuôn mặt dụ dỗ, quả nhiên đã quyến rũ Thế tử Hầu phủ, người ta còn đuổi tới tận ngoài thành.”
Mấy chữ “dụ dỗ”, cữu mẫu nói một lần, ta lại cảm thấy mình xấu thêm một phần. Nhưng ta sinh ra đã thế này, ta có cách gì chứ?
“Họ nói ta… ngươi…”
Ta nghẹn ngào, không dám nói tiếp. Họ sẽ nói ta quyến rũ ngươi.
Ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ cần nghĩ tới từ đó, mặt liền nóng ran, hốc mắt lại bắt đầu cay xè.
Hắn tới tìm ta, nhất định là biết đã xảy ra chuyện gì.
Bùi Hành An im lặng một lúc.
Tiếng mưa đột ngột dừng lại, giọng nói của hắn thật dịu dàng: “Ừ. Cữu mẫu nàng nói sai rồi, nàng không quyến rũ ta. Là ta quyến rũ nàng.”
Ta ngẩn người.
Mưa vẫn đang rơi, gió lùa vào thùng xe, thổi ta lạnh buốt, nhưng trên mặt lại nóng bừng lên trong tích tắc.
Dáng vẻ cao lớn của Bùi Hành An ngồi vững vàng trên càng xe, quay đầu lại nhìn ta, đôi mắt còn sáng hơn cả vũng nước, “Có ta ở đây, sẽ không để nàng làm thiếp đâu.”
Một câu nói rất nhẹ.
Tim ta đập thình thịch, tiếng tim đập còn lớn hơn cả tiếng mưa, mất hồn mất vía suy đoán ý tứ của hắn.
Con ngựa hắt hơi một cái, hí lên một tiếng, tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc.
Thế này thì tính là sao? Trong lòng rối như tơ vò, không biết mình đã hỏi ra những lời trong lòng.
Giọng nói của Bùi Hành An từ bên ngoài truyền đến, mang theo tiếng cười, dịu dàng làm mềm cả lòng người: “Tính là ta cưới nàng vậy.”
—
Khi trở về phủ Quốc công, trong nhà đã loạn thành một đoàn.
Ngoại tổ mẫu đã về, đang quở trách cữu mẫu:
“Thịnh Tiêm Tiêm dù là thứ xuất, nữ nhi ta cũng đã xem như con đẻ! Đó là biểu tiểu thư của phủ Quốc công!”
“Không tới lượt ngươi làm chủ gả con bé đi bừa bãi!”
“Ngươi làm nhục con bé như thế, là muốn người ngoài bàn tán, nói phủ Quốc công ta ngay cả một cô nương cũng không chứa nổi sao?!”
Cữu mẫu bị quở mắng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không dám cãi lại.
Trong sảnh đường hỗn loạn.
Nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy Bùi Hành An nắm tay ta trở về, liền yên tĩnh lại ngay lập tức.
Rồi lại bùng nổ.
Ta dường như hơi sốt, đầu óc choáng váng, nghe không được rõ lắm. Nhưng nghe rất rõ ràng, Bùi Hành An tới cầu hôn ta với ngoại tổ mẫu.
Cữu mẫu biến sắc liên hồi, cười gượng nói xuất thân của ta không xứng với Thế tử, Dung Yên mới phù hợp, nhiều lắm là cho ta làm thiếp.
Lúc này Bùi Hành An chẳng hề dịu dàng chút nào.
Ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ mày mắt lạnh lùng, uy nghiêm tự toát ra như vậy của hắn.
Giọng nói trầm ổn lại kiên quyết: “Tiểu chất cầu cưới Thịnh Tiêm Tiêm làm chính thê, chuyện này ta đã bẩm với phụ thân, ông ấy đã đồng ý rồi. Là vợ, không phải thiếp.”
Sắc mặt cữu mẫu vô cùng khó coi.
Dung Yên đã được thả ra, lẩm bẩm phụ họa: “Mẫu thân chẳng qua chỉ muốn liên hôn với Hầu phủ, ai gả thì có gì khác biệt? Tiêm Tiêm gả thì vừa hay, con thấy được.”
Cữu mẫu trừng mắt lườm tỷ ấy, bảo tỷ ấy câm miệng.
Ngoại tổ mẫu không quyết định được, kéo ta sang một bên, “Tắc ca nhi vẫn còn ở Giang Nam, một tháng nữa mới về, con không đợi hắn sao?”
Ta không hiểu tại sao bà cụ lại hỏi như vậy.
Ta đợi y làm gì?
Ta lắc đầu, rủ mắt, nói nhỏ: “Cầu ngoại tổ mẫu thành toàn.”
Ngoại tổ mẫu nhìn ta một lát, không nói gì thêm, vỗ vỗ tay ta, đồng ý hôn sự của bọn ta.
Lòng ta nhẹ nhõm, liền ngã bệnh thật.
Trong lúc bệnh, có một trận mưa lớn, quét sạch liễu bay khắp phố phường.
Bệnh khỏi, mặt ta cũng khỏi, gương mặt trong gương lại khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Ta muốn gặp Bùi Hành An, giờ đây ngược lại rất khó.
Trước kia, Dung Yên cứ lấy danh nghĩa đi gặp Bùi Hành An, ta âm kém dương sai nên cứ thế qua lại với hắn.
Nay đã đính hôn, lại bị cữu mẫu giam trong phòng, không cho gặp mặt.
Cữu mẫu giọng điệu quái gở, nói phải đoan trang.
Ta mới không cần, ta đâu phải loại người cổ hủ như Dung Tắc kia.
Vì thế, nhân lúc cữu mẫu ra ngoài, Dung Yên đánh lạc hướng cho ta, ta lén ra cửa sau lên phố.
Gõ cửa Hầu phủ.
Đúng lúc đầu thu, hoa dâm bụt nở rộ, leo kín nửa bức tường.
Bùi Hành An thấy ta, hơi thở nghẹn lại, ” … Dung Tắc, từng thấy qua gương mặt của nàng chưa?”
Ta lạ lùng.
Suy nghĩ một chút, có chút không vui, trách hắn: “Cữu mẫu nói ta đây là khuôn mặt dụ dỗ, chàng cũng chê bai phải không?”
Nói xong, ta quay người muốn bỏ đi.
Thắt lưng bỗng thắt chặt lại.
Một cánh tay săn chắc ôm lấy, cả người ta đâm sầm vào lòng hắn.
Có nhịp tim ai đó đập rất nhanh, truyền qua lớp áo, thình thịch thình thịch, làm người ta cũng đỏ mặt tim đập theo.
“Ừ. Là ta nói sai, nàng đừng giận. Chỉ là nghĩ, sao có người nỡ nói nàng nửa câu không tốt chứ. Thật là mắt mù mà.”
