Tiêm Tiêm
Chương 7:
Dung Tắc say rượu suốt một đêm.
Cữu mẫu chăm sóc cả đêm, lẩm bẩm, nói y vốn luôn tự kiềm chế, chưa bao giờ buông thả như vậy.
Tỉnh lại, cữu mẫu giục y định hôn sự với Phương tiểu thư. Dung Tắc lại nói không còn tâm trí cưới xin, hôn sự cứ thế bị gác lại.
Một đôi con cái đều không khiến người bớt lo, cữu mẫu tức giận tới đau tim.
Hôn sự của ta tới gần.
Váy cưới, giày thêu, của hồi môn đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn khăn đỏ phải tự thêu.
Thời gian gấp rút, ta đành thắp đèn đêm mà chiến.
Ánh nến nhảy nhót, hắt lên khắp phòng một màu vàng úa.
Thúy Nhi đẩy cửa vào, trong tay ôm một hộp gấm: “Tứ cô nương, đại công tử trở về, chuẩn bị quà cho mọi người. Đây là của ngài.”
Ta đối với quà của y đã không còn mong đợi, nhưng không có gì bất ngờ hơn lúc nhìn thấy nó.
Mở hộp ra, bên trong là một chuỗi hạt hồng đậu nằm lặng lẽ.
Thúy Nhi trừng mắt, nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Hồng đậu sinh nam quốc, thử vật tối tương tư.
Cây kim trên tay ta dừng lại.
Dù bọn ta là mối quan hệ gì, nam tử bình thường chắc chắn không dễ dàng tặng cô nương thứ như thế này.
Ta nhìn chằm chằm chuỗi hồng đậu, đột nhiên, một vài chuyện thông suốt.
Nhớ tới chiếc túi thơm hoa nhài hắn tặng ta.
Hoa nhài, chớ lìa.
Nhớ tới y hỏi ta Phương tiểu thư thế nào, nói sau khi muốn cưới nàng ta, rồi đón… Đón cái gì nhỉ? Đón ta làm thiếp sao?
Cổ họng dường như có gì đó bị chặn lại, cảm thấy không có gì hoang đường hơn chuyện này.
Y cảm thấy ta quá cám dỗ, không đủ đoan trang.
Cảm thấy ta không đủ vững vàng, thân phận không đủ cao, không đáng sánh với gia đình danh giá.
Vì thế, chuẩn bị để ta làm một người thiếp.
Ta đột nhiên cảm thấy, công tử nhà cao cửa rộng này, cũng không nói lý lẽ như vậy.
Dung Tắc cao cao tại thượng, tự coi mình cao, không biết rằng, thứ y coi như cỏ rác, có người lại trân trọng.
Ta mới không thèm làm thê thiếp của y.
Ta bảo Thúy Nhi trả lại thứ này.
Lại nhặt kim thêu lên, từng đường kim mũi chỉ, nghiêm túc chỉn chu.
Gió hiên thổi vào, dường như còn nghe thấy tiếng Thúy Nhi thì thầm ngoài cửa: “Tứ cô nương nói quà quá quý giá, không thể nhận… trả lại cho đại công tử.”
Một cái bóng cao lớn in trên giấy cửa sổ, có một giọng nói bay vào, khàn đục trầm thấp: “…Ừ, là ta sơ suất, tặng nhầm.”
—
Khi gió mang hương hoa quế tới, ta phải xuất giá.
Phủ Quốc công treo đèn kết hoa, lụa đỏ khắp viện, ngay cả sư tử trước cửa cũng thắt hoa đỏ.
Đêm trước khi xuất giá, các cô nương trong phủ đều tụ tập tới viện của ta, náo nhiệt đưa ta xuất giá, quậy phá suốt nửa đêm.
Ma ma tới xua người, đám đông mới tan.
Chỉ có Dung Yên ở lại.
“Nói đến cùng, ta mới là người mai mối cho hai người đấy.” Tỷ ấy nắm tay ta, cười híp mắt nói, “Đưa Phật đưa tới tận tây thiên, sau khi thành hôn muội phải mỹ mãn hạnh phúc đấy.”
Nói xong, nhét vào tay ta một thứ, “Cái này, dạy muội cách giữ lấy tâm của phu quân.”
Ta mở ra nhìn, mặt lập tức đỏ bừng.
Tỷ ấy tỷ ấy, một nữ tử khuê các, sao lại có thứ này chứ!?
Dung Yên che miệng khẽ cười: “Ngại ngùng gì chứ. Đây gọi là bất sỉ hạ vấn, hữu giáo vô loại*.”
*bất sỉ hạ vấn, hữu giáo vô loại: không lấy làm xấu hổ khi hỏi người dưới, giáo dục không phân biệt đối xử.
Ta hận không có lỗ nẻ để chui xuống, vội nhét thứ đó xuống dưới gối, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy.
Nói xong những chuyện này, Dung Yên rủ mắt, vẻ đượm buồn.
Tỷ ấy nói bản thân rất ngưỡng mộ ta, có thể ở bên người mình thích. Không biết tỷ ấy và Trương công tử, có thể tu thành chính quả được hay không.
Ta không biết an ủi thế nào, suy nghĩ một chút, nói: “Ta nghe Thế tử nói, Trương công tử là học sinh văn chương giỏi nhất thư viện, khoa thi lần này nói không chừng có thể đỗ đạt. Biểu tỷ mắt nhìn tốt, nghĩ chắc sẽ không nhìn nhầm người.”
Dung Yên lúc này mới mỉm cười.
Ngày hôm sau.
Mười dặm gấm trải, chiêng trống vang trời.
Nến cưới cháy suốt một đêm, tân phòng ngập tràn không khí vui tươi.
Đón dâu, mời rượu, náo động tân phòng, một ngày trôi qua, Bùi Hành An đã có chút mệt mỏi, cười híp mắt bảo ta sớm đi ngủ.
Ta lòng không yên ổn: “…Được.”
Trước khi xuất giá, cữu mẫu không dám chê bai ta nữa, lôi ta nói một tràng.
Nói cái gì ta đã là Thiếu phu nhân Hầu phủ, cái cần nói là sự đoan trang quy củ, còn phải đoan chính bổn phận, bảo ta đừng làm mất mặt phủ Quốc công.
Thế là, ta thay váy cưới, nằm xuống giường một cách quy củ, hai tay chồng lên nhau đặt trước ngực, cổ áo ép thật chặt, còn đoan chính hơn cả ban ngày.
Nhắm mắt ngủ.
Bên giường lại vang lên tiếng xào xạc.
Ta liếc nhìn một cái, mặt liền nóng bừng, “Chàng, chàng, chàng cởi áo làm gì?”
Bùi Hành An quay đầu, tự nhiên nói: “Ồ, ta ngủ không quen mặc áo.”
Ra, ra là vậy sao…
Ta không muốn nhìn. Nhưng mắt lại không chịu nghe lời, có suy nghĩ riêng.
Áo ngủ lụa đỏ trượt khỏi vai hắn, đỏ rực rỡ, ánh nến chiếu vào, người cũng phản chiếu thành một đám lửa.
Cuốn sách Dung Yên cho ta không chi tiết cho lắm, những người nhỏ vẽ trong sách không phải thế này.
Bùi Hành An bình thường trông giống thư sinh, ôn hòa gầy gò, nhưng cởi bỏ áo ra…
Vai rộng eo thon, cơ bụng rõ ràng, thắt lưng rắn chắc, hõm lưng phía sau hơi lõm xuống… thật là không đoan trang chút nào.
Ta xấu hổ không dám nhìn người, kéo chăn che kín mít, vùi cả người vào trong.
Nhưng trong chăn rất nhanh xuất hiện thêm một người.
Bùi Hành An vén góc chăn, nằm vào trong.
Lửa đèn lung lay, ánh nến vụn nát trong đôi mắt sáng ngời, sát ngay trước mắt.
Bùi Hành An cười một tiếng, cúi đầu, hôn nhẹ lên má ta.
Ta lắp bắp, lưỡi không trơn tru nổi, “Chàng, chàng đừng quyến rũ ta nữa…”
Cuối cùng là do định lực của ta quá kém, tay đẩy lên lồng ngực hắn, chạm vào nóng hôi hổi, đẩy hai cái không đẩy nổi.
“Không, không phải nói ngủ sao?”
Hắn cười trầm thấp, tiếng cười nghẹn trong lồng ngực, rung làm lòng bàn tay ta run rẩy, “Ừ, phải rồi. Không nói là không cho nàng ngủ.”
Câu này nói là…
“Tiêm Tiêm, chúng ta đã là phu thê, mỗi ngày đều đoan trang như vậy, chẳng phải rất tẻ nhạt sao?”
“…”
Tiếp theo, hắn rất thú vị.
Bóng trăng trên khung cửa dần di chuyển vị trí, đêm vắng chim chóc ban đêm kêu rỉ rả, đầu thu se lạnh, len vào phòng, không tưới tắt được một khoảnh nóng bỏng trong phòng.
—
Thời gian trôi qua rất nhanh, anh đào đỏ, lá chuối xanh.
Nửa năm sau, Trương công tử của Dung Yên đỗ tiến sĩ, bái nhập môn hạ Thái tử, làm biên tu Hàn Lâm Viện.
Trương công tử tới cửa cầu hôn, cữu mẫu ban đầu không chịu đồng ý, nhưng Dung Tắc đã nói giúp.
Y nói phủ Quốc công đã đủ quyền cao chức trọng, không cần phải bám víu ai cả. Môn đăng hộ đối tạo nên oán ngẫu, đâu có gì quý giá bằng đôi bên có tình.
Hôn sự này cuối cùng cũng thành.
Ngày Dung Yên thành thân, nắm tay ta, hốc mắt đỏ hoe, vui đến mức muốn rơi lệ.
Làm quà mừng tân hôn, ta nhét cuốn sách nhỏ đó trở lại cho tỷ ấy. Mặt đỏ bừng không thôi: “Mau lấy đi.”
Sách này đã dạy hư Bùi Hành An mất rồi.
Ta một tiểu phụ nhân đoan trang, thật sự không đỡ nổi.
Dung Yên mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn chết.
Tỷ ấy sau khi thành thân, Dung Tắc lại nói muốn rời kinh, bảo là đi du học, thể sát dân sinh. Cữu mẫu thở dài than ngắn, mềm mỏng nài ép, cũng không thể khiến y quyết tâm cưới vợ.
Ngày y rời kinh, ta vừa vặn trở về phủ Quốc công thăm ngoại tổ mẫu, giữa đám đông, đứng từ xa nhìn y một cái.
Y nhàn nhạt gật đầu với ta, vẻ mặt như thường.
Còn muốn nhìn thêm cái nữa, trước mắt đột nhiên có thêm một người.
Bùi Hành An không biết đã đứng trước mặt ta từ lúc nào, dáng vóc cao lớn, chắn kín mít.
Khi không ai nhìn thấy, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay ta, mười ngón đan cài.
Nhìn ta, ánh mắt đong đầy, hạ giọng nói: “Nương tử muốn nhìn, không bằng nhìn ta.”
Vành tai ta đỏ hồng.
Con người này… chốn đông người, lại tới quyến rũ ta.
