Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 50: Điều Tra (10)



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Vân Phàn và Quách Hi bỗng nhiên hiểu ra, lại hỏi: “Vậy hiện giờ ngươi tới nhà của Chu Khả Tâm là vì mục đích gì?”

An Ảnh đáp: “Những thứ Chúc Trúc Chi lấy đi từ nhà của Chu Khả Tâm ta đều đã xem qua, ta thấy hình như còn thiếu rất nhiều. Ta muốn quay lại xem thử, nói không chừng sẽ có thu hoạch.”

An Ảnh trải ra mấy bức vẽ bạch miêu mà Lương Tố và Dương Dã đã xem qua tối hôm qua: “Vân Bình sự, đây là những bức họa lấy từ chỗ Cận sư phó. Trên đường trở về ta gặp Lương Tố và Dương Dã, bọn họ vừa nhìn liền nhận ra đây chính là khuôn mặt của Chu Khả Tâm. Ta chưa từng gặp Chu Khả Tâm, ngài xem?”

Quách Hi gật đầu: “Ta đã xem qua thi thể, quả thực là hắn.”

Vân Phàn thở dài: “Điểm này ngược lại là ta sơ suất, ta sẽ phái người đi một chuyến đến quê nhà của Chu Khả Tâm.”

An Ảnh dẫn nhân mã không ngừng bước chạy tới ngõ Liễu Điều.

Tòa nhà của Chu Khả Tâm có nhị tiến, phía trước là sảnh đường và sương phòng đơn giản, phía sau là thư phòng và phòng ngủ. An Ảnh đi loanh quanh trong thư phòng, lại gọi lão phụ nhân trông coi nhà tới.

Tiểu Dịch nhìn đông nhìn tây, nói: “Ngươi muốn nhìn ra cái gì? Đây chẳng qua chỉ là một gian thư phòng bình thường.”

An Ảnh lật tung tìm kiếm, nói: “Huynh giúp ta tìm bất cứ vết mực nào Chu Khả Tâm để lại. Ta nghĩ trong thư phòng, ngoại trừ thi họa, sẽ luôn còn sót lại vài bản thảo hoặc tờ giấy nháp chứ?”

Tiểu Dịch chợt hiểu ra, bắt đầu tìm kiếm. Phía bên này, An Ảnh mở rương tủ của Chu Khả Tâm ra xem.

Lúc này, nha dịch ngoài cửa tiến vào bẩm báo: “Dịch giáo úy, Vương bà tử đã được đưa tới.”

An Ảnh ra phòng lơn ngồi xuống, hỏi: “Vương bà bà, bọn ta là người do Hình bộ phái tới điều tra vụ án Chu Khả Tâm, bà không cần sợ hãi, bọn ta chỉ tùy tiện hỏi chuyện thôi. Chủ yếu là vì Chu Khả Tâm từ nơi khác tới, chuyện của hắn bọn ta không rõ. Đúng rồi, những tờ giấy có chữ và tranh vẽ trong thư phòng hắn đều để ở đâu? Sao trong thư phòng chẳng thấy gì cả?”

Vương bà đáp: “Chu công tử vừa xảy ra chuyện không lâu, thư đồng bên cạnh bạn bè của hắn liền tới thu dọn hết những tờ giấy viết chữ vẽ tranh ngày thường đi, bảo là các bạn học ở thư viện muốn giữ làm kỷ niệm.”

An Ảnh lại hỏi: “Ta vừa xem trong rương tủ, bên trong không có lấy một bộ quần áo. Đồ đạc của hắn cũng bị người ta lấy đi sao? Cũng là do thư đồng kia lấy đi à?”

Vương bà bà gật gật đầu.

An Ảnh lại hỏi: “Ngày thường Chu Khả Tâm có hay có bạn bè nào tới đây không? Còn nữa, ngày thường Chu Khả Tâm đối nhân xử thế ra sao, mối quan hệ với hàng xóm láng giềng thế nào?”

Vương bà bà vừa gật đầu vừa lắc đầu, làm An Ảnh thấy mơ hồ, hồi lâu sau mới nghe Vương bà bà đáp: “Chúc công tử thường xuyên tới, nhưng lão bà tử đây gặp nhiều người rồi, Chúc công tử và công tử nhà bọn ta chắc là đã cãi nhau.”

An Ảnh kỳ quái nói: “Lúc điều tra ban đầu, người của phủ nha nói bà bị điếc, sao bà có thể nghe thấy?”

Vương bà bà cười hì hì, lộ ra hàm răng sứt: “Tuổi bọn ta khó tìm việc làm. Nhưng nếu giả câm giả điếc, vẫn có vài chủ nhà chịu thuê, cái này ngươi hiểu chứ?”

An Ảnh không khỏi thầm khen trong lòng, tìm đúng nhu cầu thị trường thật chuẩn xác.

“Cũng vì lý do này, công tử nhà bọn ta mới thuê ta, còn cho ta nửa quan tiền công một tháng. Aiz, Chu công tử là một người tốt hiếm có.”

“Cái ngày quan gia của phủ nha kinh thành tới, ta đã muốn nói với họ rồi. Nhưng họ vội vã đi ngay, qua mấy ngày sau liền nghe tin, trong bánh ú Phương gia vô tình nhiễm thuốc độc.”

An Ảnh nói: “Hiện giờ đại nhân Hình bộ cảm thấy vụ án có điểm nghi vấn, nếu bà có phát hiện gì, cứ việc nói cho ta biết.”

“Chu công tử và Chúc công tử tháng trước đã có tranh chấp, sau đó họ thực sự cãi nhau vài lần, ta cứ nghe Chu công tử mắng mãi, ngươi lừa ta, ngươi không nên lừa ta.”

Vương bà thở dài: “Chu công tử là người tốt hiếm có, ngày thường Chu công tử chỉ thích viết viết vẽ vẽ trong thư phòng, đối nhân hiền hòa, cho bạc cũng hào phóng. Hắn và hàng xóm quan hệ khá tốt, mặc dù ngày thường được nghỉ về đây chỉ ở trong thư phòng, không hay ra ngoài. Nhưng lúc lễ tết, sẽ viết câu đối xuân cho hàng xóm, còn vẽ mẫu hoa cho bà tử này. Vì vẽ đẹp, mấy cô nương nhà hàng xóm còn nhờ ta tới xin giúp.”

“Sau khi Chúc công tử cãi nhau với hắn thì bỏ đi, Chu công tử liền nhóm lò lửa, đốt hết đống tranh vẽ đó đi.”

An Ảnh không khỏi thở dài, nàng chính là muốn tìm những nét bút mực của Chu Khả Tâm ở ngoài thư viện.

Vương bà bà thấy nàng như vậy, liền nói: “Cô nương, chuyện này rất quan trọng sao?”

An Ảnh gật gật đầu, Vương bà bà do dự một chút rồi nói: “Hay là ngươi qua nhà Cát nương tử bên cạnh hỏi thử xem? Trước đó ta thấy giấy đốt đi thì phí, dù sao những tờ giấy đó vẫn còn đáng vài đồng bạc. Nếu đốt đi, chi bằng dùng để lót đế giày hoặc vẽ mẫu.”

“Ta liền lén giữ lại một ít, còn tặng không ít cho Cát nương tử bên cạnh. Ít hôm trước thư đồng bên cạnh Chúc công tử lấy hết giấy đi, lấy cả chỗ giấy trong phòng ta, nhưng chỗ Cát nương tử chắc vẫn còn.”

An Ảnh mừng rỡ, Tiểu Dịch lập tức dẫn người đi lấy.

An Ảnh lại hỏi: “Chu Khả Tâm có dẫn nữ tử nào tới đây không? Hoặc có nữ tử nào tới tìm hắn không?”

Vương bà lắc đầu, đột nhiên lại có chút không chắc chắn nói: “Có một lần ta giúp Chu công tử phơi quần áo và sách vở, bên trong có không ít quần áo của nữ tử.”

“Thế nhưng trong viện này chưa bao giờ có nữ tử nào tới cả. Những quần áo đó đều bị người Chúc gia lấy đi rồi.”

Trở lại thư viện, người của Quách Hi nhìn đống giấy An Ảnh mang tới, lại nhìn các loại thư họa bản thảo lấy từ Chúc gia, nhíu mày nói: “An Ảnh, số giấy này của ngươi chắc chắn là của Chu Khả Tâm chứ?”

An Ảnh thấy sắc mặt bọn họ không đúng, có chút kỳ lạ: “Chắc là không sai. Có vấn đề gì sao?”

Quách Hi lắc đầu: “Ta đã xem qua một số nét chữ ở chỗ Chúc Trúc Chi, còn có bài tập ở thư viện, cơ bản là khớp. Nét chữ ở chỗ ngươi cũng phần lớn là khớp, chỉ có một số nét chữ chênh lệch khá xa, liệu có phải mực bút của người khác trộn lẫn vào không?”

Tiểu Dịch lắc đầu: “Chắc là không. Lúc đó ta sợ Cát nương tử xin quá nhiều giấy vụn về dùng, đến lúc đó ngược lại làm lẫn lộn, nên đã đặc biệt hỏi xem có giấy của nhà khác lọt vào không, Cát nương tử nói trong khu phố đó chỉ có nhà này là người đọc sách, nhà khác cơ bản không ai viết chữ, căn bản không thể trộn lẫn.”

Quách Hi và An Ảnh lấy ra một xấp giấy, lần lượt là bài tập thư viện lưu lại, thư họa Chúc Trúc Chi giữ làm kỷ niệm và bản thảo chỗ Cát nương tử, lại gọi Vân Phàn tới cùng đối chiếu.

Quách Hi uống nước mát hoa quế, vừa xem vừa nói: “Tiểu tử này có phải để ý cô nương nhà nào rồi không, viết tới viết lui toàn là thơ tình. Này này, từ này điền hay đấy, sơn minh tuy tại, cẩm thư nan thác. Chậc chậc chậc.”

* Đại khái: Lời thề non hẹn biển tuy vẫn còn đó, nhưng thư tay gửi gắm tâm tình lại khó lòng trao tới được.

Vân Phàn nói: “An Ảnh, ta đối với nét chữ vẫn có nghiên cứu, mấy bài thơ tình này phần lớn là nét chữ của nữ tử, hơn nữa khẩu khí cũng là nữ tử, không chừng là Cát nương tử này từ khuê phòng nhà ai lấy ra, lại khó nói thẳng.”

An Ảnh không rành về nét chữ, cũng buồn bực nói: “Chắc là vậy, quay đầu ta đi hỏi lại, có lẽ hôm nay người ở đó đông nên không tiện nói thẳng.”

Chẳng được bao lâu, Quách Hi lại cười nói: “Tiểu nương tử này văn bút không tệ, đáng tiếc đường tình trắc trở quá, nhìn mấy câu thơ này, tình lang này hình như đã chia lìa với nàng ta. Ai nha nha, ta lại thấy phong khí hiện nay tốt đấy, người trẻ tuổi tình tình ái ái thật sảng khoái.”

Vân Phàn sau khi đối chiếu kỹ lưỡng liền nói: “Ta thấy bài tập của Chu Khả Tâm ở thư viện và nét chữ mực bút lấy từ chỗ Chúc Trúc Chi cơ bản đều khớp, đều là những bài văn thơ từ thường ngày, chỗ Cát nương tử này có một số là bút mực của Chu Khả Tâm và các loại tranh hoa điểu sơn thủy nhân vật, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.”

An Ảnh cũng lắc đầu, lại nói: “Quách đại nhân, ở chỗ ở của Chu Khả Tâm ta phát hiện quần áo giày tất và những vật dụng cá nhân của hắn hầu như không có, nghe nói cũng là do thư đồng Chúc gia lấy đi rồi.”

Quách Hi nói: “Trương bộ khoái trở về đã bẩm báo, ta cũng hỏi Chúc Trúc Chi, nghe hắn nói lúc hạ táng Chu Khả Tâm, hắn đã đốt một số đồ dùng hàng ngày của Chu Khả Tâm, xem như sang thế giới khác cũng có đồ dùng cho thuận tay. Việc này cũng hợp tình hợp lý.”

An Ảnh lại hỏi: “Bộ khoái đi huyện Ngô đã về chưa?”

Vân Phàn lắc đầu: “Ít nhất phải hai ngày nữa.”