Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 2: Giác Ngộ Của Người Đi Làm
Tô Hoàng Triết lật xem văn thư An Ảnh đệ trình: “Hử? Sắp xếp lại hồ sơ vụ án cũ các năm trước?”
“Đúng thế, Tô đại nhân. Gần đây ta xem lại một vài hồ sơ vụ án, phát hiện ra một số vấn đề. Trước mắt tất cả hồ sơ vụ án đều đặt theo thời gian, như vậy việc tìm kiếm rất khó khăn. Nội dung hồ sơ vụ án cũng khá đơn giản, thường chỉ có văn thư do quan phủ viết, vật chứng phần lớn đều tách rời tán loạn khỏi hồ sơ vụ án. Nếu nhiều năm sau lật lại vụ án, những hồ sơ vụ án này căn bản không có tác dụng gì.”
“Còn phải cân nhắc đến vấn đề đánh dấu các vụ án đặc thù nữa.”
“Ta nghĩ nên liệt kê thời gian, địa điểm, từ khóa của vụ án, làm lại mục lục. Như vậy đối với suy nghĩ cho các vụ án mới sau này của chúng ta cũng có ích.”
“Sắp xếp lại hồ sơ cũ là một công việc vất vả, lại còn là việc làm hết sức không được lòng.” Tô Hoàng Triết gõ ngón tay lên mặt bàn, “Hơn nữa, việc tu sửa sắp xếp lại hồ sơ vụ án nghe có vẻ hợp lý. Nhưng thực tế ở Hình bộ, trường hợp lật lại hồ sơ vụ án từ nhiều năm trước là rất hiếm. Ta không thể vì một vài trường hợp lật án hiếm hoi mà đổ dồn nhân lực, sức lực lớn đi sửa sang lại hồ sơ cũ được.”
An Ảnh không nói được gì để chống đỡ.
Quả thật như vậy, Tô đại nhân quả nhiên suy xét rất chu toàn.
Tô Hoàng Triết chỉ vào một tờ danh sách nội dung cần có của hồ sơ vụ án mà nàng liệt kê: “Sau này những vụ án của tổ Giáp các ngươi có thể thử làm theo cách này. Còn việc sắp xếp lại hồ sơ cũ và làm mục lục, cứ gác lại đã.”
An Ảnh gật đầu, lại hỏi: “Vậy ta có thể xem những đại án trọng án trước kia không? Dù sao thì hồ sơ vụ án của đại án trọng án thường sẽ chi tiết hơn so với hồ sơ vụ án bình thường.”
Tô Hoàng Triết gật đầu, ký tờ phiếu công vụ, nói: “Ngươi hiếu học như vậy là tốt. Thông thường hồ sơ vụ án của đại án trọng án đều do Hình bộ lang trung đích thân soạn thảo, nếu ngươi có hứng thú cũng có thể tìm Quách đại nhân thảo luận. Ông ấy làm phương diện này khá tốt. Đúng rồi, sau đó ngươi có đi nghe giảng ở Quốc tử giám không?”
An Ảnh cung cung kính kính nhận lấy tờ phiếu, nói: “Bẩm đại nhân, nhờ mặt mũi của Quách đại nhân, ta đã nghe giảng ở Quốc tử giám được một thời gian. Hiện tại đang học ‘Tả Truyện’.”
“Ừ, không tệ. Trước kia thường nghe người ta nói Hình bộ chúng ta không có văn hóa. Tuy rằng chúng ta xử án thường ngày quả thực không cần đến thơ từ ca phú, kinh sử tử tập, nhưng cũng không thể để người ta bắt bẻ. Ngươi xem, giống như vụ án thư viện, vẫn cần một trình độ văn hóa nhất định.”
“Ngươi tuổi còn nhỏ, đọc nhiều sách, luôn có chỗ tốt.” Tô Hoàng Triết nhìn nét chữ của An Ảnh, gật đầu nói: “Có thể thấy, trên phương diện chữ viết cũng đã bỏ công sức. Không phải ta nói chứ, chữ viết trước kia của ngươi thật sự khó nhìn. Cũng khó cho Hình bộ chúng ta thật sự không yêu cầu cao về chữ nghĩa. Nếu không với mấy chữ đó của ngươi, cửa của Lễ bộ ngươi cũng chẳng chạm vào được.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Sau đó mỗi đêm về nhà ta đều luyện chữ. Trước kia trông tiệm trà ở Hồ Châu, chỗ viết chữ thật sự không nhiều.” An Ảnh lau mồ hôi, kinh thành tháng bảy nóng quá đi, kẻ đi làm xui xẻo như mình còn phải tìm việc làm cho bản thân. Con người không thể quá hiếu kỳ, dễ đoản mệnh lắm.
An Ảnh cầm tờ phiếu từ chỗ Tô Hoàng Triết ra, đang định tìm Vương chủ bộ điều chỉnh hồ sơ thì bị Quách đại nhân vội vã đi tới chặn lại.
“An Tư trực, ngươi khoan hãy đi.” Quách đại nhân sắc mặt nghiêm trọng, phía sau Tiểu Dịch cầm một cuộn văn thư lớn, “Phủ nha kinh thành chuyển tới một vụ án, ngươi qua đây cùng ta tới chỗ Tô đại nhân.”
An Ảnh chỉ đành nhét tờ phiếu vào lòng, theo Quách đại nhân lại vào phòng Tô đại nhân.
“Lễ bộ thị lang Trình Kỳ chết bất đắc kỳ tử nửa tháng trước.” Quách Hi trải hồ sơ vụ án ra, nói: “Người nhà Trình Kỳ đã đến phủ nha kinh thành báo án. Trình Kỳ đang tuổi tráng niên, vô cớ đột tử, chắc chắn có uẩn khúc. Lão Đới đích thân đến cửa điều tra, phát hiện thư phòng Trình Kỳ bị lục tung, dường như có người đang tìm đồ vật gì đó. Đang tra thì, ngài cũng biết đấy, lão Đới không có nhiều nhân thủ, người trong phủ Trình Kỳ lại quá đông…”
“Ông ấy gì cũng không tra ra được?” Tô Hoàng Triết mỉm cười hiểu rõ. Đới Xưởng trước kia ở Hình bộ, vốn không giỏi việc hình ngục. Nhưng quan hệ xã giao cực tốt, trước kia làm Tỉ bộ lang trung dưới quyền Trần Đông, việc thẩm duyệt sổ sách cũng khá được. Nếu không sau vụ án trà cống, ông ta đã không nhanh chóng tìm được cơ hội điều đến Phủ nha kinh thành như vậy.
“Kia chẳng phải không kịp sao.” Quách Hi nhớ tới thức ăn và hộp quà lão Đới mời tối qua, cười khan vài tiếng.
“Ngỗ tác khám nghiệm rồi? Chết bất đắc kỳ tử? Trúng độc?” Tô Hoàng Triết dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh giấy, chỉ vài chữ ngắn ngủi, thở dài nói: “Được rồi, ngươi tiếp tục đi.”
“À, chẳng phải vài ngày trước Tề Quốc Công đã qua đời sao.” Quách Hi lại lấy ra một cuộn văn thư.
“Tề Quốc Công chẳng phải bệnh chết à?” Vân Phàn đi theo vào nói: “Ta còn đến phủ Tề Quốc Công phúng viếng mà. Sao, vẫn là vụ án giết người? Chưa từng nghe nói nha. Tề Quốc Công cũng bệnh được một thời gian rồi mà?”
Quách Hi nói: “Vốn dĩ phủ Tề Quốc Công báo là bệnh chết, quả thực ông ta cũng bệnh đã lâu. Nhưng hôm trước thư phòng của Tề Quốc Công bị người ta phát hiện bị lục tung, người nhà phủ Tề Quốc Công cảm thấy không đúng, vội vã đến Kinh thành Phủ doãn báo án.”
“Lão Đới vừa nhìn, Tề Quốc Công Nghiêm Tử Dương và Lễ bộ thị lang Trình Kỳ lại quen biết đã lâu, hai người qua lại rất nhiều, coi như là bạn tốt, đều bị lục tung thư phòng, cảm giác là đang tìm kiếm thứ gì đó cơ mật. Hai người này thân phận lại cao, sợ rằng lỡ dở việc cơ mật đại sự, nên vội vã đưa tới Hình bộ.”
Tô Hoàng Triết nhìn hồ sơ vụ án do phủ nha kinh thành làm, nghĩ đến ý kiến An Ảnh vừa đề xuất, cảm thấy phương án chi tiết hóa hồ sơ vụ án này quả nhiên nên được thực thi ở phủ nha địa phương trước.
“Được rồi, lão Quách, tối qua tiệc ở Ngũ Trượng Lâu ăn hết bao nhiêu? Lão Đới xem ra đã dốc vốn liếng rồi nhỉ.”
“Ấy, Tô đại nhân sao ngài biết? Ấy da, bọn ta chỉ là ôn lại chuyện cũ, ôn lại chuyện cũ thôi. Không phải lão Đới gần đây cũng không thuận lợi sao, bạn cũ liền uống chút rượu mà.” Bị vạch trần ngay lập tức, Quách Hi cười khan xua tay.
“Lão Quách, chuyện này ngươi làm không được đẹp mặt rồi. Dù sao cũng phải mang ta theo chứ, chúng ta cũng là bạn cũ mà? Sao ông ta chê ta cái chức Bình sự bát phẩm này không thể nhận án à?” Vân Phàn ở một bên mỉa mai.
“Đâu có, đâu có. Lần sau gọi, lần sau nhất định gọi. Vân đại công tử ngươi chịu quang lâm, bọn ta cầu còn không được ấy chứ.” Quách Hi không chịu nổi sự mỉa mai của Vân Phàn, trên trán đổ cả mồ hôi, nhưng cũng phải thôi, gần đây thật sự là quá nóng.
“Được rồi, không làm khó ngươi nữa. Vụ án này ngươi bảo lão Đới gửi công hàm tới. Hai người này đều là vị cao quyền trọng, nếu thực sự là bị người ta sát hại, hơn nữa còn liên quan đến cơ mật, Hình bộ chắc chắn phải tiếp nhận.”
Vân Phàn nhíu mày: “Vụ án này gai góc. Hai nhà đều là gia thế lớn, tính sơ sơ họ hàng bạn bè, đồng liêu đồng nghiệp, người hầu, tạp dịch cũng phải hai ba trăm người. Gần đây nhân thủ của Hình bộ lại bị Trần Đông đại nhân điều đi hết rồi. Ngài xem?”
Tô Hoàng Triết cũng nghĩ đến vấn đề này: “Vụ án chỗ Trần Đông là do Thánh thượng đích thân đốc thúc, không được chậm trễ. Vậy đi, trước hết ta mượn chút nhân thủ từ chỗ lão Đới, dù sao thì cũng là vụ án do ông ấy chuyển tới.”
