Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 3: Lễ Bộ Thị Lang Trình Kỳ
An Ảnh và Tiểu Dịch đi theo Tô đại nhân đến phủ Lễ bộ Thị lang để xem xét tình hình. Vân Phàn và Quách Hy đi tới phủ Tề Quốc công để kiểm tra.
Trời ngày hè oi ả, người ta vốn không chịu nổi việc ngồi xe ngựa, mà Tô đại nhân cũng chẳng có hứng thú đội nắng cưỡi ngựa.
Ba người cứ thế men theo những chỗ râm mát dọc con đường lớn mà chậm rãi bước đi.
“Trình Kỳ, năm nay năm mươi hai tuổi, đã tại vị Lễ bộ Thị lang được năm năm. Theo lý mà nói, năm nay phải đến kỳ điều động vị trí rồi.”
“Tính cách Trình Kỳ không tốt, lòng dạ hiểm độc, ở vị trí Thị lang đã đắc tội không ít người.”
An Ảnh tiếp lời: “Vậy có khả năng nào là do người khác oán hận mà ra tay sát hại không? Báo thù?”
“Đây chính là điểm ta cảm thấy kỳ lạ. Chính vì tính cách ấy mà ông ta tự biết mình đắc tội nhiều người. Thế nên việc bảo vệ trong phủ của ông ta làm cực kỳ tốt, vả lại bản thân ông ta quanh năm luyện võ, hai ba nam tử bình thường cũng chẳng thể tiếp cận được ông ta.”
“Ừ, điều ta bận tâm hơn là rốt cuộc Trình Kỳ chết như thế nào? Nguyên nhân tử vong là gì?” An Ảnh nói: “Phải xác định được nguyên nhân cái chết mới có thể điều tra. Chúng ta còn phải đi kiểm tra thi thể của Trình Kỳ.”
Phủ đệ của Trình Kỳ nằm ở cuối phố Vĩnh Cát.
Phu nhân của Trình Kỳ là Tề Hàn đã đứng đợi sẵn ở cửa.
Tề Hàn dáng người cao lớn vạm vỡ, người ta vẫn thường nói muốn trông xinh đẹp thì phải mặc đồ tang, thế nhưng bà ta mặc bộ đồ tang trắng muốt lại trông chẳng khác nào một cánh cửa gỗ màu trắng dựng đứng trước cổng Trình gia.
“Tô đại nhân vất vả. Trời nóng thế này mà còn làm phiền ngài đích thân tới.” Tề Hàn lau lau nước mắt.
“Đâu có, Trình đại nhân là bậc trọng thần nước nhà. Nay cái chết có điểm khả nghi, ấy chính là chức trách của Hình bộ bọn ta. Sao dám nói vất vả.” Tô đại nhân hành lễ đáp, “Phiền Trình phu nhân dẫn ta đi xem nơi Trình đại nhân xảy ra chuyện trước đã.”
Trình phu nhân vừa dẫn đường vừa nói: “Lão Trình sức khỏe vốn dĩ rất tốt. Ngày thường ông ấy đều nghỉ ngơi ở Thanh Huy Viên, nơi đó cách thư phòng của ông ấy không quá trăm bước, rất thuận tiện. Hôm đó ông ấy cũng nghỉ ở Thanh Huy Viên.”
Đi qua bức bình phong ở cổng chính là những dãy hành lang uốn lượn dẫn về hai hướng. Trình phu nhân giới thiệu: “Hành lang phía đông nối với Thanh Huy Viên, hành lang phía tây nối với hậu viện. Hai bên không thông nhau, chỉ có thể đi qua hành lang tiền viện.”
“Lão Trình làm người vốn cẩn thận, mỗi cánh cửa ở đây đều có hai bà tử canh giữ. Cứ cách một canh giờ là có thị vệ tuần tra.”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Ta từng nghe nói sự phòng thủ ở Trình phủ các người làm rất tốt, nay thấy quả đúng như vậy. Như thế bọn ta sắp xếp điều tra lại đơn giản hơn nhiều.”
Thanh Huy Viên là một nơi ở yên tĩnh, một dãy nhà có một hồ nước, trong đó nuôi không ít cá chép rất béo. Phía sau còn có vài căn phòng ẩn mình dưới bóng cây rậm rạp.
Dưới hiên căn nhà chính treo một tấm biển đề ba chữ ‘Phê Hương Đường’ bằng nét chữ mạnh mẽ.
“Đây chính là nơi lão gia xảy ra chuyện. Đồ đạc bên trong vẫn chưa động tới. Chỉ có chút thức ăn đã để ngỗ tác của Kinh thành Phủ doãn mang đi kiểm tra, nhưng cũng không tra ra được điều gì.” Trình phu nhân đứng ở cửa, chỉ vào một nhóm gã sai vặt đang quỳ dưới hiên, “Đám thị vệ trực hôm đó đều ở đây, Tô đại nhân cứ việc hỏi. Tiểu Đào, ngươi lại đây.”
Một gã sai vặt mặc áo khoác màu vàng lúa bước ra, “Hắn là người hầu thân cận của lão gia, hôm đó hắn ở ngay ngoài cửa, cũng là kẻ đầu tiên phát hiện ra lão gia.”
Tô Hoàng Triết bước vào trong nhà, trên bàn đặt bình rượu và vài cái chén, trên chiếc kệ thấp bên cạnh vẫn còn nhiều thức ăn chưa dùng hết. Trời hè nóng bức, thức ăn đã bốc mùi, ruồi nhặng bay vo ve, An Ảnh không khỏi phải bịt mũi miệng lại.
Tiểu Đào thút thít đi theo phía sau, không đợi Tô đại nhân hỏi đã tự mình thao thao bất tuyệt: “Tô đại nhân, lão gia nhà bọn ta là người tốt, ngài nhất định phải tìm ra hung thủ, đòi lại công bằng cho ông ấy. Kẻ trời đánh nào mà hèn hạ, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy…”
An Ảnh không chịu nổi sự ồn ào của hắn ta liền ngắt lời: “Ngươi hãy kể lại đầu đuôi hôm đó đi, càng chi tiết càng tốt.”
“Vâng. Đêm mùng hai, Trình đại nhân vẫn như mọi khi nghỉ ở đây.”
“Ông ấy ở đây một mình sao?” An Ảnh chỉ vào đống đồ trên bàn hỏi.
“Chỉ có một mình ông ấy thôi.” Tiểu Đào khẳng định: “Đại nhân nhà bọn ta khẩu vị tốt, vốn ăn nhiều uống nhiều. Những thứ này đều là một mình đại nhân tự ăn uống đấy. Ngày nào cũng vậy.”
An Ảnh có chút kinh ngạc: “Ở đây ít nhất có tới ba cái bình rượu, một đêm có thể uống nhiều thế này sao? Trong đó là rượu ư?”
“Một bình rượu mận ở quán lớn trước phố, một bình là trái cây ủ tự làm trong phủ, còn một bình là nước ngọt cũng của trong phủ tự làm. Cái thố lớn bên này đựng bánh trôi tuyết lạnh. Những thứ này đều là ta đã ướp lạnh rồi mới mang lên.”
Tô Hoàng Triết nhìn những dụng cụ trên bàn: “Còn những thức ăn này thì sao?”
“Chén này đựng nhũ đường chân tuyết, chén này là mì thịt lát để đại nhân lót dạ, chén này là món bánh xếp hấp mà đại nhân yêu thích.”
An Ảnh chép miệng: “Trời ạ, một đêm một mình có thể ăn nhiều thế này ư?”
Tiểu Đào đáp: “Đại nhân nhà ta vốn là dân luyện võ, ăn những thứ này là chuyện thường tình. Không tin ngươi cứ hỏi chủ mẫu của bọn ta, ngày thường đại nhân vẫn ăn như thế. Trong phòng chỉ có một mình ông ấy thôi.”
“Được rồi, ngươi tiếp tục đi.”
“Đại nhân nhà ta không thích người khác hầu hạ, ta đặt đồ xuống rồi đợi ở ngoài hành lang.”
“Giữa chừng đại nhân có gọi ta vào một lần, ông ấy bảo điểm tâm đều là đồ ngọt, bảo ta đi lấy chút thức ăn mặn. Ta chạy xuống bếp, bảo nữ đầu bếp làm bát mì thịt lát. Chính là bát này, đại nhân không ăn được mấy miếng, chắc là do trời nóng.”
“Vậy lúc ngươi rời đi, ở đây là không có người canh giữ?” Tô Hoàng Triết hỏi.
“Đâu có, lúc ta đi tới đầu hành lang gọi Vương thị vệ qua thay ta trực, thời gian rời đi không quá nửa khắc. Khi ta quay lại còn vào trong nhà bưng mì cho đại nhân. Lúc đó đại nhân vẫn còn khỏe mạnh, ta nhớ rõ giờ đó vừa qua giờ Tuất.”
“Sau đó ta trực ở ngoài cửa, đèn trong nhà vẫn không tắt. Mãi tới lúc gà gáy, ta nghe thấy tiếng loảng xoảng, hình như có đồ vật gì đó rơi xuống, ta liền đứng ở cửa chờ đại nhân gọi. Nhưng bên trong không có động tĩnh gì.”
Tô Hoàng Triết nhìn bài trí trong gian trong: “Đại nhân nhà các ngươi thường nghỉ lại đây cả đêm sao?”
“Phải, đại nhân nhà ta ăn nhiều uống nhiều, đi vệ sinh cũng nhiều. Ông ấy bảo sợ ảnh hưởng tới phu nhân nên thường nghỉ ở đây. Hơn nữa nơi này gần thư phòng, sau khi xử lý xong công việc qua lại cũng tiện.”
“Ngươi kể tiếp chuyện vừa rồi, sau khi nghe tiếng loảng xoảng, ngươi không vào sao?”
“Vâng, tiểu nhân không được lão gia truyền gọi thì không được phép vào phòng, chỉ biết đợi ở cửa một lát. Bên trong hồi lâu không thấy tiếng gì, ta nghĩ chắc lão gia ngủ rồi vô ý làm rơi đồ thôi. Đến quá giờ Dần ngày hôm sau, theo lý lão gia nên dậy luyện công rồi.”
“Ta ở ngoài cửa gọi lớn vài tiếng, không ai đáp. Ta liền cảm thấy không ổn, liền gọi Vương thị vệ bên cạnh cùng kêu vài tiếng nữa, lúc này mới thấy có chuyện, bọn ta cùng nhau đẩy cửa vào.”
“Sau đó bọn ta thấy lão gia nằm dưới đất, tay ông ấy cấu chặt lấy ngực, trông rất đau đớn. Ta thử thăm dò, đã không còn hơi thở.”
“Vương thị vệ lập tức gọi người, trong hành lang vốn có sáu thị vệ, lại thêm hai người nữa tới. Lão gia có quy định, nếu có việc khẩn cấp, tại vị trí phải đi một để lại một, tuyệt đối không được rút đi hết. Ta tới hậu viện báo cho phu nhân. Phu nhân vừa cho người tìm Trần đại phu thường dùng của phủ, vừa vội vã chạy tới.”
