Ta Làm Đầu Bếp Trong Đại Lao
Chương 3:
Sở Vân Từ muốn đẩy ta ra.
Nhưng bây giờ hắn đang bị thương, lại bỏ đói mấy ngày, đâu phải đối thủ của một kẻ ngày ngày cầm chảo lớn xào nấu như ta.
Ta siết chặt lấy hắn, từng ngụm thuốc đưa qua, ép hắn uống cạn bát thuốc.
Sở Vân Từ thở dốc, đôi mắt đẹp trừng ta.
Mỹ nhân cáu giận, ta lại càng hưng phấn.
Ta lấy từ trong hộp cơm ra một bát cháo cá, lắc lư trước mặt hắn: “Ngươi ăn không, không ăn ta lại đổ cho ngươi như vừa nãy đó.”
Hắn không cử động, cũng không nói năng gì.
Ta vừa cầm bát cháo định uống, hắn đột nhiên thều thào nói: “Ta ăn.”
Ta lập tức hai tay bưng bát cháo đưa tới trước mặt hắn: “Thế mới đúng chứ.”
Sở Vân Từ bưng cháo, từng miếng nhỏ đưa vào miệng.
Dáng vẻ ăn uống nho nhã đến mức ta phải ngẩn ngơ.
Ta chống cằm, tự lẩm bẩm: “Vết thương của ngươi chưa lành, lại đói mấy ngày, không thể ăn đồ quá bổ. Đợi ngươi khỏe hơn một chút, ta lại làm đồ ngon cho. Ta nấu ăn giỏi lắm, đến lúc đó bảo đảm ngươi được hưởng phúc!”
Sở Vân Từ cúi đầu uống cháo, phớt lờ ta.
Ánh mắt ta di chuyển xuống phía cổ áo hơi mở của hắn, nuốt ực một cái.
Nhãn quan của ta quả không tồi.
Thân hình này xem ra cũng là hạng nhất.
Ta không kìm lòng được, vươn tay sờ mạnh một cái vào cơ ngực hắn, cảm thán: “Mỹ nam tử thế này mà chết thì thật là phí hoài của trời.”
Sở Vân Từ trừng mắt: “Ngươi…!”
Ta cúi đầu hôn nhanh lên mặt hắn, cười khà khà:
“Hôm nay tạm thế thôi, mai ta lại đến thăm ngươi.”
“Đừng có trừng ta, ta làm cơm ngon cho ngươi, ngươi không được cho ta chấm mút chút được sao?”
“Ngươi có biết đám tù nhân khác muốn ta làm đồ ăn ngon cho phải tốn bao nhiêu tiền không, ngươi không tốn tiền, thì phải lấy thân báo đáp!”
Ta xách hộp cơm, ngân nga vài câu hát rời đi.
—
Từ đó về sau, lần nào tới đưa cơm, ta cũng nhân cơ hội giở trò chấm mút Sở Vân Từ.
Ta bỏ ra một đống tiền thuê lang trung bốc thuốc, cởi quần áo hắn ra để bôi thuốc cho hắn.
Còn mua bao nhiêu đồ bổ hầm cho hắn ăn để bồi bổ sức khỏe, mang cho hắn chăn ấm quần áo mới.
Sở Vân Từ rất kén chọn, áo phải là vải gấm Vân thượng hạng, chăn phải là chăn tơ tằm.
Cũng may cơ ngơi nhà ta dày dặn, bằng không ta thật sự nuôi không nổi hắn.
Mỗi ngày, ta còn phải thay đổi món ăn cho hắn.
Nào thịt kho tàu óng ánh dầu mỡ, nào cá viên giòn tan bùng nổ vị giác, bánh thịt chiên giòn rụm…
Mỗi lần hắn ăn cơm, là một lần ta chấm mút.
Sở Vân Từ ban đầu không tình nguyện, về sau cũng dần quen.
Nuôi hắn khỏe mạnh thêm chút ít, ta bắt đầu bày tỏ ý đồ thật.
Một hôm nọ, khi hắn đang thưởng thức món cá chép kho ta làm, ta nghiêm túc thương lượng với hắn: “Sở Vân Từ, hay là hai ta sinh một đứa con đi?”
“Khụ…!”
Sở Vân Từ bị sặc, ta vội đưa bát nước mơ ngâm mình làm tới.
Hắn uống hai ngụm, mãi mới dịu lại.
Ta để ý thấy vành tai hắn có chút đỏ.
Sở Vân Từ hít sâu một hơi, chính nghĩa nghiêm trang nói: “Không được.”
“Tại sao?!” Ta không hiểu.
Hắn sắp chết tới nơi rồi, để lại hậu duệ chẳng phải tốt sao?
Ta ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Có phải ngươi đã thành thân, có gia thất rồi không?”
Sở Vân Từ lắc đầu: “Chưa.”
“Vậy tại sao ngươi không muốn sinh con với ta? Ngươi nhìn xem, ngươi sắp chết rồi, lại chưa từng cưới vợ, chắc cũng chưa từng gần gũi nữ nhân.” Ta ưỡn thẳng người: “Ta đây, Tống Quỳnh Nương, nhan sắc cũng đâu đến nỗi, nằm cùng ta cũng đâu có uất ức gì cho ngươi. Ngươi sắp chết rồi, ta lưu hậu duệ cho ngươi chẳng phải tốt sao?”
Sở Vân Từ nghiêm túc nói: “Chuyện hôn nhân sao có thể là trò đùa? Hai ta không danh không phận, có con sau này cũng sẽ bị người đời cười chê.”
“…”
Lải nhải cái gì thế không biết, ta chẳng có học vấn, hoàn toàn không hiểu.
Nhưng dáng vẻ đoan chính quân tử của hắn lại khiến ta trông giống như một nữ lưu manh.
Ăn của ta, mặc của ta, mà đến đứa con cũng không chịu cho ta!
Tức chết ta rồi!
Ta vừa định nổi cáu, nhìn thấy gương mặt kia của hắn, cơn giận bỗng chốc tan biến.
Đáng ghét, sao Sở Vân Từ lại đẹp tới thế chứ.
Ây da, trước kẻ quá đẹp ta thật sự không cáu nổi.
Tuy nhiên, ta không thể bỏ cuộc.
Thuyết phục không được, chỉ đành dùng biện pháp mạnh thôi.
—
Sở Vân Từ giờ đã bình phục, nhớ tới cơ bắp của hắn, hiện tại ta căn bản không phải đối thủ.
Chỉ có thể dùng thủ đoạn.
Lại một lần đưa cơm cho hắn, ta bỏ thêm chút thuốc quý đắt tiền mua được vào món ăn.
Sở Vân Từ không chút phòng bị mà ăn hết, ta đứng bên cạnh cười thầm.
Bát cơm sạch trơn, Sở Vân Từ ôm trán: “Sao đầu ta lại choáng thế này… trong người nóng quá…”
Ta đỡ lấy eo hắn, cười đê tiện: “Hi hi, tiểu mỹ nhân, ta tới đây…”
“Ngươi hạ thuốc ta?” Sở Vân Từ trừng mắt nhìn ta.
Một tay ta xé toạc đai lưng hắn, một tay sờ mặt hắn, cười nói: “Ai, không còn cách nào khác, tất cả là do ngươi ép ta đó. Ngươi nhìn xem, ngươi sắp chết rồi, cho ta một đứa con thì có sao đâu? Ngươi đẹp thế này, đừng lãng phí ân huệ của trời cao chứ!”
Sở Vân Từ nhếch môi, cười lạnh: “Được thôi, vậy thì đừng trách ta.”
Hả?! Ta chưa kịp phản ứng.
Giây tiếp theo, bàn tay giở trò của ta đã bị tóm chặt, Sở Vân Từ ôm eo ta, đè ta xuống dưới.
Tình thế đảo ngược.
Sở Vân Từ hung hăng cắn một cái lên vai ta, thở dốc nói: “Đây là nàng tự tìm.”
“…”
