Ta Làm Đầu Bếp Trong Đại Lao

Chương 4:



Lượt xem: 429 | Cập nhật: 04/07/2026 14:50

Sau một hồi giằng co, ta ôm quần áo, chống tường xoa eo khó khăn đi tới cửa phòng giam.

Sở Vân Từ ngồi dậy, khuỷu tay đặt lên đầu gối chống cằm, cười như không cười: “Còn muốn nữa không?”

“Không tới nữa, không tới nữa!”

Ta mặc vội quần áo, lòng bàn chân như bồi dầu chạy biến đi mất.

Sở Vân Từ chết tiệt, thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

Đóa hoa nhỏ bé như ta suýt chút nữa đã gãy trong tay hắn.

Nhìn thì dịu dàng thế kia, sao xuống tay thô bạo quá chừng.

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Ngày thứ hai mang cơm tới, Sở Vân Từ ăn xong liền đặt bát đũa xuống.

Ta đang dọn hộp cơm chuẩn bị mang về, hắn tóm lấy cổ tay ta kéo vào lòng, định cởi quần áo của ta.

“Buông tay, ngươi không buông ta kêu lính canh đó!” Ta nhỏ giọng cảnh cáo hắn.

Sở Vân Từ phả hơi thở bên tai ta: “Chẳng phải nàng muốn có con sao?”

Ta im bặt, lúng túng nói: “Lần trước… lần trước đủ rồi…”

Sở Vân Từ cười: “Một lần sao đủ?”

Hắn cúi đầu hôn lên vành tai ta: “Ta đã làm phúc thì làm cho trót, đương nhiên phải bảo đảm nàng có thể mang thai. Nhỏ tiếng thôi, không lính canh nghe thấy đấy.”

“…”

Ta thực sự nghi ngờ Sở Vân Từ đã mở cỗ một lần rồi sinh nghiện.

Về sau mỗi lần ta đưa cơm, hắn đều bám lấy ta.

Hai ta có thể coi là kề cận, quấn quýt bên nhau suốt nửa năm.

Cho tới khi ta cảm thấy cơ thể khó chịu, đi tìm đại phu.

Đại phu nói ta đã mang thai.

Ta hí hửng chạy đi báo tin cho Sở Vân Từ biết hắn đã có con.

Ta định nói với hắn rằng, đợi khi hắn bị xử tử, ta nhất định sẽ cõng thi thể hắn ra ngoài chôn cất tử tế.

Đến lúc đó bảo con cái hắn hàng năm cúng bái.

Kết quả, vừa tới cửa đại lao, ngục đầu và đám đông đang xì xào bàn tán gì đó.

Ta tò mò thò đầu ra hỏi: “Nói gì mà náo nhiệt thế?”

Ngục đầu vỗ đùi:

“Quỳnh Nương, ngục giam chúng ta thật sự xuất hiện một đại nhân vật kinh khủng. Sở Vân Từ ngươi biết chứ, hắn vậy mà lại là Nhị hoàng tử đương triều!”

“Ta vừa nghe nói, Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử tranh giành ngôi vị Thái tử, kết quả bị hãm hại mưu phản nên bị hoàng thượng tống vào đại lao Hình Bộ.”

“Ở Hình Bộ hắn đã phải chịu đủ mọi hành hạ, thủ hạ của Nhị hoàng tử không đành lòng nên lén lút dùng chút thủ đoạn, để hắn bị đày xuống ngục giam nhỏ của chúng ta.”

Ngục đầu vuốt râu:

“Ngay vừa rồi, đám thuộc hạ của Nhị hoàng tử đã tới ngục giam chúng ta, vẻ vang rước Nhị hoàng tử rời đi. Nghe nói Nhị hoàng tử ở trong ngục đã bày mưu lập kế, ngầm điều tra bắt được cái chuôi của Ngũ hoàng tử, để người ta dâng lên cho hoàng thượng.

“Hoàng thượng hiện nay bệnh nặng quấn thân, nhân tuyển Thái tử vẫn chưa định, người có hy vọng nhất chính là Ngũ hoàng tử và Nhị hoàng tử. Vốn mọi người đều nghĩ sẽ là Ngũ hoàng tử, không ngờ kết quả cuối cùng lại là Nhị hoàng tử thắng.”

Ông ta vỗ vai ta:

“Quỳnh Nương à, Nhị hoàng tử lần này trở về, chắc chắn là để kế vị. May mà lúc hắn ở ngục giam chúng ta, chúng ta không ngược đãi hắn. Đám người tới đón hắn khi nhìn thấy đều quỳ rạp xuống gọi ‘điện hạ chịu khổ rồi’.”

“Lúc đó ta suýt nữa thì sợ chết khiếp, kết quả Nhị hoàng tử bước ra trong bộ gấm Vân, sắc mặt hồng hào khí độ bất phàm, chẳng hề có vẻ gì là đã chịu khổ. Đám thuộc hạ của hắn cũng phải kinh ngạc.”

“Nhị hoàng tử tùy ý thưởng cho bọn ta chút đồ, này, ngươi xem đó chẳng phải là một rương bạc người ta mang tới sao, bọn ta đang bàn xem chia thế nào đây này!”

Ta ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là một rương bạc trắng tinh.

Ngục đầu nói: “Bọn ta bàn bạc rồi, chăm sóc Nhị hoàng tử đều là công của ngươi, rương bạc này ngươi nhận nhiều phần hơn. Quỳnh Nương, ngươi ngẩn ra đó làm gì?”

Ta không phải ngẩn ra.

Ta là sợ chết khiếp rồi được không?

Sớm biết hắn là Hoàng tử, cho ta trăm cái lá gan ta cũng không dám làm thế.

Hơn nữa, ta còn liên tục khinh nhờn hắn, còn hạ thuốc hắn!

Xong đời rồi, ta thấy mình chắc chắn sẽ chết không đất chôn.

Bỏ trốn, đúng, phải bỏ trốn ngay lập tức!

Ta lấy bừa mấy thỏi bạc trong rương, vội vã nói: “Được rồi, phần còn lại mọi người chia nhau đi, ta còn có việc, đi trước đây!”

Nhà ta còn nhiều tiền cần phải xử lý nữa.

Hiện giờ Hoàng đế bệnh nặng sắp chết, Sở Vân Từ về hoàng cung còn phải bận bao nhiêu việc.

Hơn nữa những cuộc đấu đá hoàng thất đó sao có thể kết thúc một cách đơn giản được, hắn chắc chắn bận đến mức chẳng có thời gian quản ta.

Ta đổi toàn bộ cơ ngơi gia đình mà tổ phụ phụ thân tích lũy bao năm qua thành ngân phiếu dễ mang theo, gói ghém chút đồ đạc rồi chuồn thẳng.

Trên đường chạy trốn, đi đâu ta cũng đeo khăn che mặt.

Sở Vân Từ này thật đúng là kẻ lòng dạ hẹp hòi, cả nước đều treo thưởng truy nã ta.

Chân dung của ta bị quan phủ dán đầy khắp các nẻo đường.

Dân chúng bàn tán xôn xao.

“Nữ tử này phạm tội gì mà phải huy động lực lượng lớn thế?”

“Các ngươi không biết đâu, trước khi Hoàng thượng đương triều đăng cơ, từng bị giam trong ngục một thời gian. Tiểu cô nương này thừa lúc hắn bị thương, khinh nhờn cưỡng ép sỉ nhục hắn.”

“Khó trách hiện giờ phải truy sát tới chân trời góc bể, đó quả thực là nỗi nhục nhã cực lớn.”

Ta: “…”

Tuy ta có thừa lúc người ta gặp nạn mà trục lợi chút đỉnh, nhưng về sau hắn cũng đâu có nói không nguyện ý đâu!

Hơn nữa ta thấy hắn rõ ràng rất hưởng thụ!

Ta tức đến ngứa răng, một người qua đường nghiêng đầu nhìn ta, rồi lại nhìn hình vẽ trên tranh: “Cô nương, sao ta thấy dáng người này có chút giống…”

“Ta không phải, ta không quen!” Ta giữ chặt mũ che, ba chân bốn cẳng chạy biến như một làn khói.