Viện Di Nương

Chương 1:



Lượt xem: 1,275 | Cập nhật: 05/07/2026 00:00

Không ai ngờ được rằng, người Tống di nương được Nhị gia coi như tròng mắt lại chết như lợn chó trong Lan Uyển.

Lan Uyển chính là một cái tiểu viện ở phía Bắc xa xôi nhất trong phủ Hầu, ban đầu vốn dành cho khách quý ngắm hoa. Hai mươi năm trước, có một người làm công té giếng ở đây. Lão phu nhân chê là điềm gở, liền lệnh cho người đóng cổng viện lại. Về sau, nơi này dần dần trở thành một lãnh cung. Phàm là di nương thiếp thất không được chủ nhà sủng ái đều bị tống khứ tới đây.

Trong Lan Uyển tổng cộng có ba vị di nương đang ở. Ngoài ta có danh phận ra, những người còn lại đều là thông phòng nha đầu không danh không phận.

Một người tên Nhị Thu, một người tên Đông Vân.

Đông Vân là người lớn tuổi nhất, nay đã hai mươi hai tuổi. Ta chỉ mới mười chín, nhưng cũng đã ở Lan Uyển được năm năm.

Mỗi năm ta và Nhị gia Quý Uyên chỉ gặp mặt hai lần, một lần vào đêm trừ tịch, một lần vào Trung thu.

Quý Uyên tuy đối xử với ta lạnh nhạt, nhưng ta chăm chỉ, thường thay các cô nương thái thái làm nữ công để đổi chút tiền thưởng.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.

Khi Tống Ngọc Như bị gia nô khiêng vào nhà củi, ta đang nấu một nồi chè trôi nước. Trời đông giá rét, ta còn đặc biệt đập ba quả trứng vào. Nồi trên bếp kêu ùng ục, bên ngoài tiếng khóc lóc bi ai vang vọng.

Nhị Thu tuổi còn nhỏ, chạy vào phòng nắm lấy tay áo ta khóc dữ dội, “Ôn tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, hai chân của nàng ta bị đánh nát bét cả rồi, lại còn đang mang thai nữa, không biết là kẻ nào ra tay độc ác thế này! E là sống không nổi mấy ngày nữa đâu!”

Đông Vân trầm ổn, tuy không khóc nhưng sắc mặt cũng trắng bệch. Hôm qua nghe tin Tống Ngọc Như tư thông bị đánh trượng, bọn họ còn vỗ tay hả hê chờ xem trò cười.

Dù sao trong cả phủ này ai mà chưa từng chịu ấm ức vì Tống Ngọc Như cơ chứ? Nàng ta cậy mình xuất thân thanh lâu được mở mang nhiều, lại được Nhị gia sủng ái nên cực kỳ ngang ngược, từng cắt đứt mái tóc dài đen nhánh của Nhị Thu, cũng từng xé rách chiếc váy dệt gấm mà Đông Vân yêu quý nhất.

Thế nhưng trước cái chết, đều là những nữ tử trẻ tuổi chưa từng đối mặt với sinh tử nên ít nhiều cũng có chút từ bi bản năng.

Đông Vân vội đi lấy áo cũ che lạnh, Nhị Thu khóc lóc đi tìm thuốc. Chỉ có ta đứng chết trân tại chỗ, như bị sét đánh, thất thần nhìn chằm chằm vào bụng của Tống Ngọc Như.

Quần áo mùa đông dày cộm, nhưng vẫn lộ ra rõ ràng, tròn vo như giấu một quả dưa hấu, ít nhất cũng phải bảy tám tháng.

Nhị gia rõ ràng biết nàng ta sắp sinh mà vẫn đánh đến chết.

Ta nhìn đôi chân máu me đầm đìa của nàng ta, tim thắt lại đau nhói. Mẫu thân ta chính là vì sinh đệ đệ khó sinh mà chết.

Tống Ngọc Như nửa sống nửa chết nằm nghiêng trên ghế dài, gương mặt nhọn xinh xắn, mày mắt ngược lại có vài phần giống mẫu thân ta.

Nàng ta đau đớn rên rỉ, mồ hôi nhễ nhại, thần trí mơ hồ không rõ, “Sắp sinh rồi… Nhị gia… cầu xin ngài thương xót cho Như nhi! Đây là cốt nhục của ngài mà… gia…”

Gia nô khiêng nàng ta đến đã chạy mất từ lâu. Có hét tới thủng trời cũng không có ai đến quản sống chết của nàng ta.

Ta cắn răng, quay về phòng bảo Nhị Thu hâm một bầu rượu, bảo Đông Vân tỷ chuẩn bị kéo và gạc, rồi hợp sức khiêng Tống thị vào căn phòng trong có chậu than.

Bọn ta đều là những kẻ chưa từng trải đời, làm sao biết cách đỡ đẻ. Sau khi cởi quần Tống thị ra, nhìn thấy chỗ đó đen ngòm như cái hố máu, dọa cho chân cẳng nhũn ra.

Nhị Thu vừa khóc vừa lau mồ hôi cho Tống thị, ta cắn răng giữ chặt tay nàng ta, Đông Vân tỷ đút nước dạy nàng ta dùng lực từng chút một.

Khi đứa bé sinh ra thì trời đã tối đen. Hai cánh tay ta toàn là vết bầm tím do Tống Ngọc Như cấu phải.

Đông Vân cắt dây rốn, bỗng thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, là một bé gái.”

Bọn ta đều hiểu ý của tỷ ấy. Nếu là bé trai còn có thể lén đưa ra ngoài phủ tìm một gia đình nào đó. Còn bé gái ư, kẻ nguyện ý nuôi dưỡng thì rất ít. Trong tháp vứt bỏ trẻ sơ sinh kia chất đống toàn là bé gái, nhà nào lại thiếu một đứa này?

Hơi thở Tống Ngọc Như vào nhiều ra ít, không còn sống được bao lâu nữa. Ba người bọn ta thổi tắt đèn, vây quanh chậu than, pha sữa dê rồi đút vào miệng đứa bé.

Con bé mút mát rất mạnh. Gương mặt đỏ hỏn nhăn nheo, một khối nhỏ nhắn mềm mại. Sao nỡ lòng nào vứt bỏ đây?

Ta lên tiếng trước, “Hay là, chúng ta lén lút nuôi đứa bé này trong Lan Uyển đi?”

Không ai gật đầu, nhưng cũng không ai lắc đầu.

Tống Ngọc Như chết vào nửa đêm ngày thứ ba. Ngày thứ tư, Đông Vân gọi Tào quản sự ở cổng Đông lại thu xác.

Tào quản sự nheo mắt bỗng cảnh giác nhìn quanh sân: “Một xác hai mạng, không sai chứ?”

Đông Vân và Nhị Thu mỉm cười: “Ừ, không sai.”

Tào quản sự hài lòng gật đầu, ra lệnh cho đám tiểu tử dùng chiếu cỏ cuốn Tống Ngọc Như lại rồi khiêng ra ngoài hỏa táng. Tiếng cười nhạo của hắn ta hòa cùng gió Bắc và tuyết rơi, dần không còn nghe rõ nữa.

“Ta đã bảo mà, kỹ nữ vô tình, dễ đẻ thì đã sao? Đưa vào cửa chẳng phải là mang cho Nhị gia một giống hoang hay sao…”

Chẳng phải giống hoang gì hết. Đêm hôm qua bọn ta đã đặt tên cho đứa bé đó rồi, gọi là A Vọng.

Nhị Thu là người trong phòng Đại gia, từng bị lão phu nhân ép uống thuốc hồng hoa. Đông Vân cũng giống như ta, theo Nhị gia, nhưng vì uống quá nhiều thuốc tránh thai nên đã khó lòng sinh nở. Ta lại là quanh năm suốt tháng chẳng được gặp Nhị gia mấy lần.

Bọn ta đều là những nữ nhân đáng thương bị giam hãm trong tòa nhà này.

Một đời cô độc, một đời lỡ làng.

Đứa bé kia là hy vọng của bọn ta.

Ngoan cường như cỏ dại.

A Vọng có tận ba người a nương yêu thương, con bé sẽ sống tốt hơn bất cứ ai.