Viện Di Nương

Chương 2:



Lượt xem: 1,267 | Cập nhật: 05/07/2026 00:00

A Vọng lớn lên vừa khỏe mạnh vừa nhanh nhẹn.

Lan Uyển không có hạ nhân hầu hạ, chỉ có một đại tỷ ngốc tên Ngọc Liên ngày ngày đến làm mấy việc quét dọn làm việc nặng.

Ta lấy ra hai lượng bạc đưa cho Ngọc Liên, nhờ nàng ấy bí mật ra ngoài tìm nhũ mẫu mua chút sữa về.

Ngọc Liên hơi ngây dại, hăm hở làm theo.

Mỗi ngày ta dùng nước nóng hâm ấm sữa vài lần, tỉ mỉ nếm thử rồi mới đút cho A Vọng uống.

Nhị Thu ngủ không sâu, ban đêm liền do muội ấy trông chừng A Vọng. Nhị Thu cũng mới mười lăm tuổi, đứa trẻ mới lớn, không tim không phổi, ngay cả búi tóc cũng không biết búi. Thế nhưng đối với A Vọng thì muội ấy lại vô cùng dịu dàng, một đêm dậy bốn năm lần, buồn ngủ đến đứng không vững vẫn ôm ấp dỗ dành.

Đông Vân khéo tay, khâu cho Tào quản sự hai đôi tất tinh xảo, đổi lại một đống gỗ lê cũ. Bọn ta thức vài đêm ghép gỗ làm thành một chiếc giường nhỏ, lại trải đệm mềm cho A Vọng nằm bên trong.

Thật đúng là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ.

Người ta nói nuôi con mới biết ơn phụ mẫu. Mấy người bọn ta thì nuôi con mới biết phụ mẫu bạc tình.

Mẫu thân ta chết sớm, phụ thân lại mê cờ bạc, ta mười hai tuổi đã bị phụ thân bán đi làm thiếp. Nhị Thu còn tệ hơn, sinh ra đã bị vứt bỏ ngoài đường. Đông Vân tuy là con cái nô bộc trong nhà, nhưng phụ mẫu của tỷ ấy chỉ thương ca ca của tỷ ấy.

Tình yêu thương mà ba người bọn ta lúc nhỏ không nhận được, liền mong mỏi A Vọng đều có thể nhận được. Tựa như là nuôi lại bản thân mình lúc nhỏ vậy.

Thoắt cái một năm trôi qua, A Vọng đã biết đi, lời nói vẫn chưa biết được bao nhiêu, chỉ biết gọi “ê a”.

Mặt con bé trắng hồng, đôi mắt cực kỳ đen, rất giống mẫu thân con bé.

A Vọng sau này ắt sẽ là một mỹ nhân. Bọn ta lại không hy vọng con bé có dung mạo quá xuất chúng. Với thân thế của con bé, có dung nhan cũng là gánh nặng.

Đông Vân thì lại nhìn xa hơn bọn ta nghĩ. Tỷ ấy nói con người ta luôn phải có nghề nghiệp mới có thể tự lập, nếu không cả đời đều là mệnh nô tỳ thiếp thất.

A Vọng lớn đến hơn hai tuổi, Đông Vân liền bắt đầu dạy con bé vẽ mẫu thêu. A Vọng ngay cả bút còn cầm không vững, tính tình lại tập trung, một lần vẽ là một canh giờ.

Nữ tử mưu sinh, không ngoài làm mấy chút buôn bán lẻ, hoặc là tú nương, nữ đầu bếp.

Khi ấy bọn ta đều kiến thức hạn hẹp.

Giống như nam tử xông pha làm nên sự nghiệp, xuất tướng nhập tướng, quyền hành ngất trời, là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

A Vọng cứ thế lớn lên một cách âm thầm và vui vẻ trong Lan Uyển. Con bé gọi ba người bọn ta và Ngọc Liên đều là “a nương”.

Ngọc Liên lúc nhỏ bị sốt hỏng não, nhưng sức lực rất lớn, lúc nhỏ từng làm khổ dịch trong gánh xiếc, ngày ngày cười hì hì dạy A Vọng tấn mã bộ, múa thương.

Thế nhưng Ngọc Liên thật sự quá ngốc. Nàng ấy bị Tào quản sự ngầm cưỡng gian nhiều năm, trên ngực toàn là vết đỏ do cấu véo, nhưng nàng ấy chỉ nghĩ Tào Cửu đang đùa nghịch với nàng ấy.

Là A Vọng phát hiện ra vết thương trước. Sau khi bọn ta biết chuyện, liền chửi tên họ Tào kia là đồ súc sinh.

A Vọng ghi nhớ trong lòng, vậy mà vào ban đêm lén chạy ra ngoài, cách bụi trúc dùng đá nện vào đầu Tào Cửu khiến hắn ta chảy máu. May mà A Vọng chạy nhanh, không bị Tào Cửu bắt được.

Nhưng con bé quá to gan, mới bốn tuổi rưỡi, thật sự dọa người ta sợ chết khiếp.

Bọn ta xưa nay nghiêm cấm con bé ra khỏi Lan Uyển. Đông Vân tức giận nhấn con bé xuống giường, lấy chổi lông gà đánh điên cuồng. Ta và Nhị Thu đều không ngăn được.

A Vọng khóc đến xé lòng, “Con làm sai điều gì chứ! Tại sao Vân a nương lại đánh con! Là Vân a nương chửi Tào quản sự ức hiếp Ngọc Liên mà! Ai cũng không được ức hiếp Ngọc Liên!”

Ngọc Liên lao tới, liều mạng ôm A Vọng vào lòng, không ngừng dập đầu, khóc lóc cầu xin Đông Vân đừng đánh nữa.

Có lẽ trong lòng Ngọc Liên, Đông Vân cuối cùng cũng là một nửa chủ nhân, Ngọc Liên có chút sợ bọn ta, bọn ta cũng chưa bao giờ kiên nhẫn nghe nàng ấy nói những lời ngớ ngẩn.

Chỉ có A Vọng nguyện làm bạn của nàng ây, thật lòng bước vào thế giới của nàng ấy.

Tóm lại khi Ngọc Liên quỳ xuống, Đông Vân liền dừng tay.

Đông Vân cũng khóc, tỷ ấy run giọng gọi: “Ngươi quỳ ta làm gì? Đứng lên đi! Chúng ta ở trong phủ này chưa bao giờ là ăn cái khổ giống nhau, còn phân biệt chủ tử nô tài gì hả?”

Ngày đó bọn ta giữ Ngọc Liên lại cùng ăn cơm.

Ta trổ tài nấu một nồi canh mì thịt dê mà Ngọc Liên thích nhất, lại dạy nàng ấy sau này làm sao bảo vệ bản thân, không để cho Tào Cửu đụng vào.

Ngọc Liên ánh mắt đờ đẫn, nhưng gật đầu rất mạnh. Ngọc Liên lại dịu dàng ôm A Vọng vào lòng bóc quýt cho ăn, nhẹ nhàng thổi thổi bàn tay bị đánh sưng của A Vọng.

“Thổi thổi cho A Vọng, A Vọng không khóc. Vân a nương rất yêu con, sợ, sợ con gặp chuyện nên mới đánh con đó.”

Đông Vân nhìn cảnh này, lặng lẽ lau nước mắt.

Đánh trên thân con, đau trong lòng mẫu thân, bọn ta liền vội vàng khuyên giải.