Viện Di Nương

Chương 6:



Lượt xem: 1,277 | Cập nhật: 05/07/2026 00:00

Mùa đông Dự Châu đại hạn, Nhị gia phụng chỉ cứu trợ thiên tai, Nhị thái thái càng thêm cô quạnh, thường gọi ta tới đan nút kết.

Ta hỏi nàng ta, đông chí có thể ra khỏi phủ một chuyến, đi tế bái mẫu thân ta không.

Đại tiểu thư nói đỡ cho ta: “Đều là phụ mẫu sinh dưỡng, Ôn di nương cũng đáng thương, mẫu thân cứ chấp thuận đi.”

Nhị thái thái xưa nay khắc nghiệt vậy mà thật sự gật đầu.

Ta nén sự vui mừng tột độ trong lòng, chuẩn bị một chiếc rương gỗ lớn, lừa quản gia nói trong đó chứa rất nhiều quần áo ta muốn đốt cho mẫu thân.

Thật ra, ta giấu A Vọng trong đó.

Nhị thái thái chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa rèm vải.

Ta vừa ra khỏi phủ, cho phu xe vài đồng tiền, bảo hắn ta tìm quán trà nghỉ ngơi, chốc nữa lại tới đón.

Cứ như vậy, ta cõng rương gỗ lớn, đi trên con đường nhỏ ra mộ của mẫu thân ta.

Đi rất xa ta mới dám mở rương, A Vọng thò đầu ra, cười híp mắt nhìn xung quanh.

Kinh thành thật là phồn hoa, ta đều nhìn đến hoa cả mắt.

Trên đường phố dựng lên những chiếc đèn cá chép khổng lồ. Hai bên cửa hàng náo nhiệt, dọc đường bảo mã hương xa, toàn là tiếng cười nói vui vẻ.

A Vọng khóc rồi.

Sau khi Ngọc Liên chết đi, con bé không còn khóc xé lòng như thế này nữa.

Con bé nói: “Ôn a nương, con không muốn quay về nữa, a nương giúp con với, cầu xin người.”

Tuyết rơi đầy trời, lòng ta như kim châm, lạnh đến run rẩy, ôm chặt con bé, “Được. A nương đưa con đi.”

Lúc đó còn cách hoàng hôn vài canh giờ.

Ta vốn chỉ muốn đưa A Vọng dạo một vòng phố xá, chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ đi. Bị giam trong Lan Uyển quá lâu, ý chí tiêu tan, giống như một con chim bị cắt đứt cánh.

Thế nhưng vì A Vọng, ta việc gì cũng dám làm.

Ngoài Quý phủ, người ta quen chỉ có hai. Một là người phụ mẫu cờ bạc của ta, một là Đông Vân.

Ta cõng A Vọng vào tửu lâu nghe ngóng, hỏi chưởng quỹ có quen thái giám Thôi Thiệu hay không.

“Thôi công công? Đó chính là hồng nhân trước mặt Thánh thượng mà! Ngươi một phụ đạo nhân gia, tìm hắn làm gì?”

Ta căng thẳng đến nói lắp: “Ta, ta là muội tử họ hàng xa của phu nhân Thôi gia, đặc biệt tới thành thăm người thân.”

Mấy vị thực khách cười ha ha.

“Thái giám còn cưới vợ? Chưa từng nghe nói!”

“Thôi gia làm gì có phu nhân nào? Tỷ tỷ của ngươi chắc là bị lừa rồi!”

Ta như bị sét đánh ngang tai, may mà chưởng quỹ thiện tâm, lặng lẽ nói cho ta chỗ ở của Thôi trạch.

Hắn tự xưng họ Trần, thấy ta bế đứa trẻ, lại tặng ta áo tơi và đấu lạp, “Tuyết lớn đường trơn, vị nương tử này nhất định phải cẩn thận đấy.”

Ta ngẩng đầu nhìn Trần chưởng quỹ, ngoài ý muốn hắn vẫn còn trẻ, mày mắt dịu dàng rất đẹp.

Vội vàng nhếch nhác không kịp cảm tạ tử tế, ta cúi người một cái rồi rời đi.

Suốt đường tới Thôi trạch, chỉ thấy cửa gỗ đen, đèn lồng lộng lẫy, sau tường loáng thoáng có tiếng sênh ca.

Lúc đó đã đi được gần một canh giờ, ta gần như quỵ xuống trong tuyết.

Ta không dám mạo muội gõ cửa.

Thôi Thiệu quen Nhị gia, ngộ nhỡ Đông Vân không ở đây, ta trốn ra lại bị bắt, thế thì sẽ vạn kiếp bất phục.

A Vọng lau tuyết trên chân mày cho ta: “A nương, con giả làm tiểu khất cái gõ cửa, có được không.”

Con bé quá thông minh, cái gì cũng hiểu, “Thôi công công không quen con, không có nguy hiểm, a nương đừng sợ. Nếu không gặp được Vân a nương, chúng ta liền đi.”

Ta đẫm lệ gật đầu, bôi bùn lên mặt con bé, mình trốn vào góc hẻm.

A Vọng gõ cửa, người mở cửa là một lão ma ma: “Ối chà! Đứa trẻ đáng thương nhà nào đây, tuyết lớn thế này còn đi xin ăn.”

A Vọng dập đầu: “Con không biết chữ, lạc vào quý trạch, cầu quý nhân thái thái ban cho con chút đồ ăn…”

Giọng con bé rất vang, oa oa khóc lên.

Tiếng nhạc trong nhà dừng lại, có vài người mặc áo lông cáo đi tới.

Nam nhân cầm đầu hơn ba mươi tuổi, chân thọt, mắt như hàn tinh, mày mắt tuấn lãnh, chắc là Thôi Thiệu.

Y buông đôi mắt đạm mạc: “Ma ma, đi lấy bát cháo nóng cho đứa trẻ này.”

Lại có nam nhân nói chuyện, nghe giọng nói, vậy mà là Nhị gia Quý Uyên.

Sắc mặt ta đột nhiên trắng bệch.

“Ta ở Dự Châu thấy quá nhiều khất cái, không ngờ hôm nay về kinh cũng chạm mặt. Cái khổ của chúng sinh mà.”

“Thôi huynh nhìn xem, đứa trẻ này mày mắt vậy mà năm phần giống ta, ngược lại cũng quen mặt.”

Quý Uyên cười cười.

A Vọng quỳ trên đất uống cháo ừng ực, không nói lời nào.

Ta đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, tuyệt vọng như lâm vực sâu.

Đột nhiên lại có một nữ tử nói, “Hai vị gia, bên ngoài lạnh, khoác thêm chiếc áo đi.”

Là Đông Vân.

Là giọng của Đông Vân.

Chia ly mấy năm, lòng ta chấn động dữ dội, hốc mắt đột nhiên nhức nhối, A Vọng cũng ngẩng phắt đầu lên.

Đông Vân đứng trong bóng tối của ánh đèn lồng xa xa, nhìn không rõ vẻ mặt.

Tỷ ấy ôm lò sưởi tay, buông rũ mắt, trong búi tóc đen cài một chiếc trâm ngọc, dáng vẻ dịu dàng yên tĩnh.

Tỷ ấy chăm chú A Vọng rất lâu, cho tới khi tuyết rơi đầy đất.

“Đứa trẻ này không nhà để về, thật đáng thương. Phu quân, chúng ta nhận nuôi con bé, có được không?” Tỷ ấy ngồi xổm xuống, cười lau lớp bụi trên mặt A Vọng, “Nhìn đôi mắt to này xem, là một cô nương lanh lợi. Vừa lúc bên cạnh ta thiếu một tiểu nha hoàn làm việc.”

Thôi Thiệu ừ một tiếng: “Nếu nàng thích, thu nhận cũng được.”

Quý Uyên cũng tháo một chiếc ngọc bội thưởng cho A Vọng, mím môi nói: “Tẩu phu nhân thiện tâm.”

A Vọng nắm chặt tay Đông Vân, nhìn quanh bốn phía, như có lời muốn nói.

Ta quỳ dưới chân tường, điên cuồng lắc đầu.

Đông Vân nhìn theo tầm mắt con bé, chỉ một thoáng, ta lập tức quay người sải bước chạy xa.

Một khi để Quý Uyên phát hiện ra ta, A Vọng liền xong đời.

Đông Vân giờ đây phú quý, duyên phận may mắn tỷ ấy nhận nuôi A Vọng, là sự sắp xếp tốt nhất, như vậy là đủ rồi.

Duy chỉ tiếc là, ta chưa kịp từ biệt tử tế với A Vọng.

Ta ở dưới trời tuyết chạy rất xa, chạy tới cổ họng tanh ngọt, xung quanh gió lạnh như dao.

Đứa trẻ ta xem như trân bảo, đứa trẻ ta yêu nhất, a nương chỉ có thể đồng hành cùng con tới đây thôi.

Ta bỗng nhiên hiểu được tâm tình của Đông Vân ngày xuất giá, Thôi Thiệu tàn nhẫn, tỷ ấy chắc hẳn là gần vua như gần cọp.

Năm đó tỷ ấy nói duyên phận chỉ đến đây, chi bằng để A Vọng quên tỷ ấy đi, đó là sự đau đớn đến nhường nào.

Ta lên xe ngựa, lại quay về Quý phủ.

Hạt vàng đều khâu trong váy áo của A Vọng, tiền của ta không đủ, lại không có lộ dẫn, thân phận đê tiện trốn chạy, một khi bị bắt chính là hình phạt roi vọt.

Cũng chỉ có thể như vậy.

Nhị thái thái không vui quở trách ta đi quá lâu, lệnh cho ta đứng quy củ trong sân.

Ta đội một bát nước đứng thẳng tắp, thế nhưng ta cảm thấy mình đã mất đi xương sống, thứ chống đỡ cho ta sống tiếp không còn nữa, Lan Uyển kia chẳng qua là một căn viện hoang chết người.

Đứng được một canh giờ, Nhị gia về phủ. Hắn ta lướt qua ta, ngân nga hát, dáng vẻ tâm tình rất tốt.

Ta thỉnh an hắn ta, giọng nhẹ nhàng mảnh khảnh: “Nhị gia vạn phúc.”

Nhị gia nheo mắt đánh giá ta: “Ôn Liễu Nhi? Theo ta tới thư phòng đi.”

Ngày trước ta sẽ giả câm giả điếc, lúc đó vậy mà đột nhiên trở nên thuận theo.

Ta gật đầu: “Được.”

Hai tháng sau, ta được đón ra khỏi Lan Uyển.

Đại gia yêu thích nuôi công, dứt khoát dỡ sạch nhà cửa trong Lan Uyển đổi thành chuồng công.

Trên đời không còn Lan Uyển nữa.