Viện Di Nương

Chương 7:



Lượt xem: 1,277 | Cập nhật: 05/07/2026 00:00

Thời gian bốn năm thoáng chốc trôi qua.

Giờ đây ta sống trong Tây sương phòng, cùng với vài vị di nương mà Nhị gia nạp năm xưa.

Trong đám nữ nhân, ta là người yên tĩnh nhất. Không thích chải chuốt, không yêu nói cười, mỗi ngày chỉ lặng lẽ ngồi đan nút kết, thỉnh thoảng bầu bạn cùng Đại tiểu thư đàm luận vài câu thơ.

Nhị thái thái mắng ta là đồ khúc gỗ, không biết tranh sủng.

Nhị gia bảo ta cười ta liền cười, bảo ta quỳ ta liền quỳ. Lâu dần, gia đương nhiên cũng chán ngán ta.

Ngày tháng của ta vẫn trôi qua như một vũng nước đọng, quang cảnh trong phủ lại năm này qua năm khác tệ hơn.

Đại gia phá của, gây chuyện khắp nơi, đền bù rất nhiều bạc. Nhị gia ở trong triều đình cũng rất không thuận lợi. Lão phu nhân hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, theo lệ bày yến tiệc nghe kịch, ăn tổ yến nhân sâm.

Tiền tiêu hàng tháng của các di nương lại giảm một nửa. Nhị thái thái riêng tư cũng cho vay nặng lãi, còn gây ra án mạng.

Hôn sự của Đại tiểu thư vẫn cứ gác lại. Trước nói hứa gả cho Thế tử làm chính phi, sau lại biến thành thứ tử của phủ Bá tước, cuối cùng thành công tử nhà buôn mở tiệm cầm đồ.

Nhị gia và lão phu nhân cũng bắt đầu thương lượng, muốn giải tán các di nương không quan trọng trong phủ.

Danh sách giải tán tháng chạp phát xuống, ta đứng hàng đầu.

Những ngày đó ta đang bận thêu bùa bình an, mỗi năm sinh thần A Vọng ta đều thêu, dù không đưa được tới tận tay con bé.

Mấy năm nay ta và Đông Vân chưa từng liên lạc.

Nhị Thu có đi nghe ngóng, Thôi Thiệu tuy có quyền thế, nhưng nhiều lần gặp thích khách, bên ngoài cũng chỉ gọi Đông Vân là nghĩa muội, không hề gọi phu nhân.

Đông Vân sau khi thành thân, sống rất khó khăn. Nửa bước chân vào triều đình, đó mới là gió tanh mưa máu thực sự.

Đông Vân tuy không tiện qua lại với bọn ta, nghĩ chắc chắn tỷ ấy sẽ chăm sóc A Vọng chu đáo.

Đại phòng giờ đây khó mà chống đỡ, dựa vào Nhị Thu khó khăn duy trì, muội ấy đương nhiên không thể bị giải tán ra ngoài.

Nhị thái thái bù cho ta hai bộ váy áo mùa đông, lệnh cho ta ra khỏi phủ tự đi tìm nghề mưu sinh.

Ngày ta rời đi, chỉ có Nhị Thu và Đại tiểu thư, cách xa bức tường làm bình phong tiễn đưa.

Quản sự không cho phép ta nói nhiều.

Đi một quãng đường, loáng thoáng nghe thấy có người khóc gọi Ôn tỷ tỷ. Quay đầu lại, gió tuyết sớm đã che khuất tầm mắt ta.

Những năm này rốt cuộc cũng tích góp được chút tiền. Ta thuê một căn sương phòng cũ, sắm nồi niêu tương muối, ngày ngày tới cầu Biện bày sạp bán bánh canh, miễn cưỡng thu xếp đâu vào đấy.

Lại là một năm mới, Nguyên tiêu đoán đố đèn, ta mệt mỏi đẩy xe thu dọn về nhà.

Chỉ thấy trong Bình Khang Phường treo những chiếc đèn hoa sen sáng như ban ngày.

Ngay cả tân khoa trạng nguyên, thám hoa lang nổi danh kinh thành cũng đang đoán đố. Người thắng thế nhưng lại là một tiểu cô nương.

Dáng vẻ nàng rất đẹp, mặt trái xoan, khoác chiếc áo choàng thêu hoa phù dung màu vàng ngỗng, tóc đen da tuyết.

Mọi người đều ồn ào khen tiểu cô nương này thông minh. Thám hoa lang Tô Già còn nửa đùa nửa thật vái chào nàng một cái.

Nàng không chút e thẹn, cười tủm tỉm nhận lấy đèn hoa sen, đường hoàng hành lễ vạn phúc với Tô Già.

Ta đứng trong bóng tối, mặc bộ áo bông cũ kỹ vá víu, ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương lên ngựa, sảng khoái đánh xe đi qua phố.

Nước mắt không thể kiểm soát mà chảy xuống.

Đó là đứa trẻ ta từng bảo vệ như trân bảo, giờ đây nàng sống rất tốt.

Trên đời không có chuyện gì vui mừng hơn thế nữa.

Ta đưa mắt nhìn A Vọng dần dần đi xa, bỗng nhiên lại sinh ra một dũng khí sống cho thật tốt vào

Trong giỏ tre còn đặt chiếc bánh mè chưa bán hết, ta tìm một bệ đá bên sông, ngồi xuống nhồm nhoàm ăn bánh.

Ăn xong bánh mè, còn phải đi tới Phàn Lâu mua phần chè trôi nước. Dù chỉ có một mình đón năm mới, ta cũng phải nấu chè trôi nước, lại hâm thêm một quả trứng ngon lành.

Cõi đời này còn người ta yêu thương sâu sắc.

Ta chính là Ôn a nương mà A Vọng trân trọng nhất, sống tới nông nỗi này thì tính là gì!

Trên sông có vương tôn công tử ngồi thuyền nghe khúc, tiếng cười nói không dứt.

Kẻ vừa lau nước mắt, vừa nhồm nhoàm ăn bánh như ta tự nhiên là vô cùng khập khiễng. Suýt chút nữa bị nghẹn, ta ho khan không dứt.

Đột nhiên có người đưa tới bát nước, “Nương tử đây là đã đói mấy ngày rồi? Nhìn ngươi nghẹn đến mặt đỏ tía tai ấy.”

Nam nhân cười khẽ một tiếng, giọng điệu ôn hòa.

Ta ngẩng đầu nhìn, thật quen mắt, vậy mà là Trần chưởng quỹ tặng áo tơi cho ta trong đêm tuyết bốn năm trước.

Hắn sớm đã quên ta, chẳng qua chỉ coi ta là một nữ nhân đáng thương bán bánh. Tính ra cuộc đời này hắn vậy mà giúp ta hai lần.

“Đa tạ công tử cho nước. Ta không đói, đây là bánh do nhà ta tự làm. Hôm nay bán hàng kiếm được không ít bạc, tương phùng là duyên, ta mời ngươi uống rượu!”

Đêm đó pháo nổ hết đợt này đến đợt khác náo nhiệt suốt cả đêm. Trần chưởng quỹ tửu lượng không tốt, nửa bầu trúc diệp thanh liền say gục.

Ta không biết hắn ở đâu, đành đặt hắn trên xe đẩy suốt đường đẩy về sương phòng.

Ta lại nấu canh giải rượu đút cho hắn uống, hắn trong cơn mơ màng nhíu mày.

“Ta còn chưa kết hôn đâu, vị tẩu tẩu này ngươi đừng, đừng câu kéo ta… ta không làm gian phu!”

Ta cười đau cả bụng, đây là nói nhảm cái kiểu gì thế?

“Lấy lòng ngươi cũng không phải là ham thân thể ngươi. Ta nấu ăn rất giỏi, chưởng quỹ à, trong tửu lâu của ngươi còn thiếu đầu bếp không?”

Chỉ như vậy, nửa tháng sau ta vào tửu lâu Ngộ Tiên làm đầu bếp. Chưởng quỹ Trần Chiêu nhỏ hơn ta năm tuổi, chỉ có hắn không theo mọi người gọi ta là tỷ tỷ, một câu một câu mà gọi Liễu Nhi.

Ta sống trong phòng trệt ở hậu viện, ngủ chung giường sưởi với Kiều thẩm tử rửa bát trong tiệm.

Sự âm u trong Quý phủ dần dần tan đi. Giờ đây ta cũng có bản lĩnh dựa thân hộ thân.

Ta vẫn luôn muốn tìm người gửi thư cho Đông Vân.

Trong tửu lâu khách tới khách đi, phàm là người liên quan tới Thôi gia, ta đều lặng lẽ đi nghe ngóng.

Không ngờ mùa thu năm thứ hai, Thôi gia liền bại.

Thôi Thiệu vào đại ngục, liên lụy tới nhiều quan lại trong triều, trong đó cũng có Nhị gia.

Quý phủ bị tịch thu gia sản, nữ quyến bị phân phát vào Giáo Phường Ti, nam đinh lưu đày Mạc Bắc.

Cổng lớn Thôi trạch khóa lại, người đi nhà trống, một chút bóng dáng cũng không.