Viện Di Nương

Chương 8:



Lượt xem: 1,267 | Cập nhật: 05/07/2026 00:00

Ta bệnh nặng một tận, sốt đến thần trí mơ hồ, suýt chút nữa không tỉnh lại được nữa.

Nhờ có Trần Chiều và Kiều thẩm tử chăm sóc. Kiều thẩm tử hết bát này tới bát khác hâm thuốc, dùng thìa sứ nhỏ đút vào cho ta.

Trần Chiêu đi mời lang trung giỏi nhất, lại bỏ tiền vàng mua nhân sâm dưỡng vinh hoàn tới. Ta tỉnh lại đã là năm ngày sau, cổ họng cháy khản, mở mắt ra, ngay cả khóc cũng khóc không nổi.

Trần Chiêu nắm chặt tay ta, bảo ta hay ngủ thật ngon, ta lại vội vã từ bò từ trên giường xuống, lục tung tủ tìm bạc, muốn tới ngục thăm người.

“Ngươi là giết người hay nợ nần? Hốt hoảng đến cả mạng cũng không cần!” Hắn tức giận mắng ta.

Hốc mắt ta đỏ lên, quỳ xuống dập đầu với hắn, “Đa tạ chưởng quỹ mấy ngày nay chăm sóc. Không giấu gì ngài, ta vốn là thiếp của Quý nhị gia trong phủ Vĩnh Bình Hầu, vì không được sủng ái, bị phân phát ra ngoài. Mười năm trước trong phủ có một đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần, ta nhặt về nuôi làm nữ nhi.”

“Sau này nuôi không nổi con bé, liền đưa con bé tới nhà của thái giám Thôi Thiệu làm nha hoàn. Cứ tưởng cũng là tiền đồ cẩm y ngọc thực, không ngờ Thôi gia bại, Quý phủ cũng bại! Đứa nữ nh này của ta, cùng với hai người tỷ muội ta quen trong Hầu phủ, ta nhất định phải cứu bọn họ ra.”

Trần Chiêu run giọng gọi ta đứng dậy nói chuyện. Hắn lại ra ngoài một lát, khi trở lại, ôm chiếc rương đàn mộc nặng trịch, bên trong toàn là châu báu vàng bạc.

“Ta cũng không giấu gì ngươi. Tổ tiên Trần gia ta là làm phi tặc, chuyên trộm Vương hầu, trong giang hồ kiếm được không ít tiền bất nghĩa. A gia ta vốn đã bị chém đầu, may nhờ Thôi Thiệu giơ cao đánh khẽ.”

“Hắn là đại ân nhân nhà ta, mỗi dịp tết ta và gia gia đều tới Thôi trạch thỉnh an dập đầu.”

“Tuy không nhớ trong phủ hắn có nữ quyến gì. Nhưng là lời của Liễu Nhi ngươi nói ta nhất định tin. Ta mang theo tiền này, cùng ngươi tới lao ngục.”

Gió trong kinh thành rất rít.

Lại qua nửa tháng, canh chừng trong ngục cũng không nghiêm như vậy, ta và Trần Chiêu đút lót ngục đầu vài lượng bạc, cuối cùng nhìn thấy Đông Vân.

Tỷ ấy và Thôi Thiệu bị giam cùng một chỗ, dáng vẻ vẫn như cũ không đổi, nhưng tóc đột nhiên bạc đi rất nhiều.

Trong phòng giam trải rơm, chính là nơi ngủ, thời tiết lạnh lẽo, chỉ có một tấm chăn bông, quá nửa đắp trên người Đông Vân.

Thôi Thiệu không giống vẻ nghiêm nghị uy nghiêm như lần đầu ta gặp, đang dịu dàng giúp Đông Vân chải tóc, nhặt từng chút vụn cỏ ra, dùng tay búi thành búi tóc tròn.

Chải tóc xong, y liền ngồi vào trong góc, để ta và Đông Vân nói chuyện.

Ta và Đông Vân nhìn nhau mãi, đều nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

“Tỷ giờ thế nào rồi? Ăn uống ra sao?”

“Rất tốt, mỗi ngày hai bữa đều no bụng. Ta và A Thiệu giam cùng một chỗ, cũng có thể nương tựa lẫn nhau.”

Tỷ ấy rưng rưng cười cười, má lúm đồng tiền trên đôi má gầy guộc vẫn như thường, “Liễu Nhi muội có thể tới mang theo bạc thăm ta, ta liền biết muội sống rất tốt. Trong ngục giam người đông miệng tạp, ta cũng không cần hỏi chi tiết nữa. Ta đã sớm nghe Nhị Thu nói muội bị phân phát ra ngoài, nhưng nghe ngóng không được tung tích muội. Muội không biết ta đau lòng đến nhường nào đâu.”

“A Vọng đã được ta đưa tới phủ Công chúa làm thị nữ. Ta biết triều đường gian hiểm, Thôi phủ sớm chiều khó bảo toàn, nên sớm chuẩn bị cho con bé. Nay An Dương công chúa và A Thiệu là chỗ quen cũ trong cung, phò mã Tô Già lại là người ôn hòa lương thiện. Tuy nói là thị nữ, cũng có thể theo lệ đọc sách, về sau có lẽ còn có thể vào cung làm nữ quan.”

“A Thiệu năm đó nhận ta làm nghĩa muội, chính là không muốn liên lụy đến ta quá sâu. Nhưng ta sớm xác định chàng ấy là phu quân, quyết không thể bỏ chàng ấy mà đi. Ta cứ ở trong ngục này chịu đựng qua ngày tháng, Liễu Nhi muội đừng lo lắng cho ta nữa, hãy đi thăm Nhị Thu đi!”

Đông Vân đúng là người trầm tĩnh nhất trong ba người bọn ta, lời của tỷ ấy như viên thuốc an thần vậy.

Ta và Trần Chiêu lại vội vã tới Giáo Phường Ti, thế nhưng không ngờ, trong danh sách không có tên Nhị Thu.

Mấy vị di nương cũ trong Quý phủ đều bị phân tán các nơi.

Cây đổ bầy khỉ tan.

Ta chuyển sang nghe ngóng mấy ngày, mới biết đầu xuân năm nay Đại gia đã rơi xuống hồ mà chết, bí mật không phát tang, Nhị Thu sớm đã tái giá cho người khác.

Đại tiểu thư đã gả xa cho thương nhân Dương Châu, tội không tới nữ nhi gả đi, Thiếu gia Phán Nhi theo Nhị gia cùng tới Mạc Bắc, Lão phu nhân treo cổ, Nhị thái thái bệnh chết.

Cả một cái nhà to lớn, cứ thế đã tan tành. Ta không nghe ngóng được tung tích Nhị Thu, vô ích quay về.