Viện Di Nương

Chương 10:



Lượt xem: 1,275 | Cập nhật: 05/07/2026 00:00

Ngày ra khỏi ngục, ta và Trần Chiêu lái xe ngựa tới đón.

Thôi Thiệu chân thọt, đi lại bất tiện, Đông Vân đỡ hắn, từng bước đi thật dịu dàng kiên nhẫn.

Hành trang ngượng ngùng đều không hận, khó được phu thê là thiếu niên.

Họ bên nhau cũng đã mười mấy năm. Năm đó Nhị gia ép Đông Vân gả qua, vốn tưởng là rơi vào hang hổ hang sói, ai ngờ được gặp lương nhân.

Thôi Thiệu nâng chén kính ta: “Đa tạ Ôn nương tử chiếu cố phu phụ bọn ta, cứu bọn ta khỏi nước sôi lửa bỏng.”

Ta nấu một nồi lớn bát hà cung, còn có thịt dê hầm, cá đài sen, sủi cảo bướu lạc đà và anh đào mật chiên vân vân. Mọi người náo nhiệt ăn uống, Thôi Thiệu uống hơn hai mươi chén, một chút say ý cũng không.

*bát hà cung: tên gọi lẩu thịt thỏ

Trần Chiêu lại say đến không ra hình thù gì, dựa vào vai ta cười hì hì.

Đông Vân cười nhạo bọn ta: “Hai người rốt cuộc là lúc nào tổ chức ngày vui đây? Ta sớm chuẩn bị tiền tới uống rượu mừng rồi đấy.”

Mặt ta đỏ bừng, như con tôm chín. Trần Chiêu đã ngủ mất rồi.

Thật ra sính lễ của hắn đã chuẩn bị từ lâu. Chỉ là hắn nhỏ hơn ta, ta lại không thể sinh con, sợ làm lỡ dỡ hắn.

Đông Vân lúc không có ai đã khuyên ta: “Hắn đã đối xử tốt với muội, hà tất phải chần chừ. Ta và muội đều từng thấy qua thế sự khó lường. Không chừng hôm nào lại nảy sinh biến cố, nên nắm bắt được lúc nào hay lúc đó.”

Mùa hè năm đó, ta và Trần Chiêu liền thuận thế kết hôn.

Ta gả cho Nhị gia, vào động phòng như vào mộ, nửa đóa hoa cũng không cài. Nay làm Trần phu nhân, lại cài đầy hoa lụa trên đầu.

A Vọng không tới uống rượu mừng, nàng đã phụng mệnh Tấn vương, đi Mạc Bắc giết địch.

Nàng gửi thư cho ta.

“Ôn a nương an khang. Sự bao la của Mạc Bắc, là điều con không thể tưởng tượng. Con đã gặp Phán Nhi a huynh, Nhị a nương cũng đều tốt cả. Không lâu nữa liền có thể đưa bọn họ về kinh. Quý Uyên đầu đầy tóc bạc, xúc động hỏi về xuất thân của con, nhưng con lười để ý đến ông ta.”

Ta nhìn chằm chằm dòng cuối cùng mà bật cười thành tiếng.

Trước khi A Vọng đi Mạc Bắc, ta đã đưa ngọc bội của Tống Ngọc Như lại cho nàng. Cũng nói cho nàng biết xuất thân của nàng.

Thật ra dáng dấp của A Vọng thật sự giống Nhị gia tới năm sáu phần. Dù sao Nhị gia vô dụng, duy chỉ có túi da còn coi là xinh đẹp. Con cái của Nhị gia, người thì chết, kẻ thì bệnh, giờ đây cũng chỉ còn Đại tiểu thư ở Dương Châu xa xôi.

Nếu hắn ta biết A Vọng là con của mình, sợ là cao hứng đến mức cười rụng cả răng

Thế nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?

Ta định đem bí mật của Lan Uyển chôn sâu trong bụng cả đời.

Những năm tháng đó, ba người di nương bọn ta, trong căn viện hoang chết người nuôi dưỡng đứa con của một nữ nhân bị bỏ rơi, còn nuôi đứa trẻ này quý không sao kể xiết.

E là truyền ra ngoài, ngay cả người kể chuyện cũng không tin đâu nhỉ?

Nhị Thu đã trở về kinh.

Thiếu gia Phán Nhi giờ đây cao lớn bằng ta, đôi mắt ngậm nước, thật giống Nhị Thu.

Nhị Thu ở Mạc Bắc rám nắng hơn một chút, người cũng tráng kiện, cười ha ha đàm luận thiên hạ, lại trở về tính khí ngây thơ lúc nhỏ.

Ba người bọn ta, chỉ có muội ấy là còn độc thân. Muội ấy cả ngày lải nhải độc thân tốt, nói kiếp này không bao giờ dựa vào nam nhân nữa.

Nhị gia cũng về kinh, nhưng đã nhà tan cửa nát, không tìm được việc làm. Hắn ta liếm mặt đi cầu Thôi Thiệu, có thể làm phu xe trong Thôi gia không.

Thôi Thiệu giờ đây cùng Đông Vân mở cửa hàng tơ lụa, nuôi ba con li nô, ngày tháng sống như keo sơn gắn bó rất phú quý.

Trước kia Quý phủ vẻ vang, vì liên lụy triều đường, Thôi Thiệu chỉ đành ở chung chỗ với Nhị gia. Nay Quý gia đã bại, Thôi Thiệu cũng không ở trong cung, còn lời nào để nói nữa đâu! Dù sao Nhị gia là người từng phụ Đông Vân.

Thôi Thiệu hắt một chậu phân ngựa, đuổi Nhị gia tới nơi hoang dã. Sau đó cũng không gặp lại Nhị gia, nghĩ chắc là tìm cái thôn làm nông phu rồi.

Sau khi Hoàng thượng băng hà, Tấn vương đăng cơ.

A Vọng vì lập công ở Mạc Bắc, dẫn tám trăm kỵ binh bắt sống vạn quân địch, được phong làm Tam phẩm Đô ti Thiêm thư. Nàng lại cứu mạng Tấn vương một lần, công lao phò tá, càng là một người dưới vạn người trên.

Thế gian tán thưởng Lý Vọng Nguyệt là tướng tài xuất thế. Lại nói nàng làm sao đeo mặt nạ ác quỷ, ở trên sa trường đại sát tứ phương. Luận về thân thế của nàng, lại là năm người mười kiểu chuyện gì cũng có.

Có người nói nàng là con riêng của công chúa, cũng có người nói nàng là muội muội ruột của Thôi Thiệu, còn có người nói nàng là sơn yêu chuyển thế hàng ma diệt địch.

Không ai biết, nàng lớn lên trong Viện Di nương.

Tần Đông Vân, Ôn Liễu Nhi, Trịnh Nhị Thu, Vương Ngọc Liên.

Bốn người này nuôi nàng khôn lớn.

Đông Vân dạy nàng thêu thùa dệt vải, dạy nàng thế nào là tự lập.

Ngọc Liên dạy nàng võ nghệ, dạy nàng thế nào là dũng cảm.

Ta dạy nàng biết chữ, dạy nàng lòng mang thiên hạ.

Nhị Thu dạy nàng đàn cầm, dạy nàng tài tình khéo léo.

Quý nhân trong mệnh A Vọng còn rất nhiều, Công chúa và Tấn vương cho nàng danh tiếng uy vọng, Tô Già Thôi Thiệu thì cho nàng sự chăm sóc như huynh như phụ.

Ta cùng Nhị Thu, Đông Vân, giờ đây đều sống trong Bình Khang Phường náo nhiệt, tòa nhà chỉ cách một con đường.

Ba người cùng chơi quân bài, uống trà, đàm luận thiên hạ.

Thời gian dễ khiến người ta bỏ lại, thanh xuân tươi đẹp trong chớp mắt đã qua.

Lan Uyển sớm đã bị san bằng thành bình địa. Quý phủ từng chiếm mất nửa con đường, đã đổi thành thư viện và cửa hàng. Cái ao trồng đầy sen, trở thành ao hoang, mùa hè có dân chúng chống thuyền trong đó hái đài sen.

Năm đó Đại gia uống say chính là đã ngã xuống cái ao này mà chết đuối, mộ của hắn ta giờ đây cỏ cũng cao hai thước.

Đại tiểu thư ngược lại vẫn không có tin tức tới. Nhưng khi Thôi Thiệu làm ăn, có qua lại với thương nhân Dương Châu đó.

Nghe nói nhà đó ở địa phương cũng là phú gia vọng tộc. Người mà Đại tiểu thư gả vẫn là con độc nhất trong nhà. Dù thân thế trắc trở, nghĩ chắc sống cũng sẽ không tệ.

A Vọng có phủ Tướng quân của riêng mình. Ba vị a nương, nàng phải luân phiên bồi, cũng bận đến chân không chạm đất.

Phán Nhi tên đầy đủ là Quý Bình Chi. Cậu theo A Vọng cùng tới quân doanh, thông minh khí phách rất xuất chúng.

Ta và Trần Chiêu mở rộng thêm tiệm Ngộ Tiên, lại nghiên cứu ra nhiều món mới.

Phụ mẫu Trần Chiêu sớm mất, dứt khoát đón gia gia nãi nãi tới kinh thành tiện bề chăm sóc.

Bọn ta thuê một căn nhà lớn hơn, trồng hai gốc hoa đào, ta thỉnh thoảng ngồi trên xích đu trong sân, nhìn hoa đào bay đầy đất.

Mười bốn tuổi ta ở trong Lan Uyển cũng là như vậy, lặng lẽ nhìn hoa đào.

Lúc đó ta cữ ngỡ đời mình chỉ là thế này, nước đọng sóng khẽ.

Sóng sau đè sóng trước, mọi chuyện đều ở trong không lời.

Đừng có già mà làm bộ làm tịch nữa, mau đi cùng tỷ muội uống rượu nào!