Viện Di Nương

Chương 9:



Lượt xem: 1,267 | Cập nhật: 05/07/2026 00:00

Lại là một năm mới, Trần Chiêu về quê thăm gia gia nãi nãi. Ta một mình trông giữ tiệm Ngộ Tiên.

Đèn lồng đỏ lạnh lẽo đong đưa, ta buồn ngủ sắp ngủ gục, lại nghe thấy có người gõ cửa.

“Bà chủ, chè trôi nước còn không, ta tới mua một bát cho chủ tử.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy A Vọng búi tóc song hoàn, mày dài mắt đẹp, xách theo hộp cơm nhũ vàng.

Như bị sét đánh, ta vội vã nấu một nồi chè trôi nước, lại hâm nóng hai quả trứng.

A Vọng ngồi đối diện với ta, nàng cười cười: “Công chúa dạy con rất nghiêm, không được tùy ý đi lại. Bà ấy cũng không biết thân thế của con, chỉ tưởng con là đứa trẻ mồ côi do Đông Vân a nương nhặt được bên đường.”

“Hôm nay là con xin nghỉ, mới có thể tới gặp Ôn a nương. Đêm đông năm ấy từ biệt, con và a nương, nghĩ là có bảy năm chưa gặp rồi.” Nàng run giọng.

Thật ra đã từng gặp, trong Bình Khang Phường, nàng ôm đèn hoa sen, chỉ là nàng không nhìn thấy ta.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, thế nhưng ngày tốt lành như vậy, khóc thì có nghĩa lý gì?

Ta đưa A Vọng lượn quanh tửu lâu Ngộ Tiên, lại bảo nàng về phòng trệt uống trà, chỉ cốt xóa đi sự nhếch nhác bi thương, cùng nàng trò chuyện về những kiến thức những năm qua.

An Dương công chúa rất trọng dụng A Vọng, dạy nàng lễ nghĩa thế gia, tung hoành mưu lược. A Vọng cũng học cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ rất tốt.

Nàng giờ đây ngôn hành cử chỉ đều là phong phạm quý nữ, không thể so với ngày trước được. Lòng ta tự hào không nói nên lời.

Đêm đó ta giao tất cả bùa bình an thêu mấy năm nay cho A Vọng, con đi ngàn dặm mẫu thân lo lắng, ta và A Vọng gặp nhau ít ỏi, có thể làm cho nàng cũng chỉ có những thứ này.

Chỉ mong cả đời này nàng như ý, không bao giờ phải chịu cái khổ mà ba vị a nương của nàng từng chịu nữa.

Thời tiết ấm lên từng chút, ngày tháng của Đông Vân ở trong ngục không còn khó chịu như trước.

Ta thường xuyên tới thăm tỷ ấy và Thôi Thiệu, chuẩn bị cơm áo lặng lẽ gửi tới.

Hoàng thượng đã cao tuổi, mấy vị hoàng tử đoạt đích kịch liệt. Triều đại thay đổi lại là một cảnh tượng khác, chỉ định Thôi Thiệu có thể được minh oan.

Nhà Nhị Thu tái giá đã nghe ngóng được, là một tiểu lại trong phủ Kinh Triệu. Ta tới gõ cửa hỏi thăm, chỉ có một nam nhân trung niên ở một mình trong đó.

“Dám hỏi…… Tẩu phu nhân có phải họ Trịnh tên Nhị Thu?”

Nam nhân ngẩn người, hỏi ta, “Ngươi là ai? Tần Đông Vân hay Ôn Liễu Nhi?”

Hắn ta lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay.

“Đây là món đồ Trịnh di nương bảo ta giao trả cho các ngươi. Hai chiếc khăn tay, một chiếc thêu cành liễu tặng cho Ôn thị, một chiếc thêu cửu lý hương tặng cho Tần thị. Còn một chiếc, không biết tặng cho ai, chỉ thêu một chữ Vọng.”

“Ta là huynh trưởng của Doanh Quan. Muội tử của ta năm đó ở Quý phủ, ít nhiều nhờ có Nhị di nương chiếu cố. Chỉ tiếc Doanh Quan bạc phước, đã rời đi quá sớm. Năm đó nhà nghèo, ta đọc sách nửa đời, khó khăn lắm mới đỗ khoa cử, nhưng cũng……”

Hắn ta buông mắt, thở dài một tiếng.

“Sau khi Đại gia chết, Nhị Thu muốn tái giá, nhưng lại không tìm được nhà tốt, liền nhờ ta với nàng ấy giả kết hôn. Thiếu gia Phán Nhi sau khi lưu đày, nàng ấy liền đi theo tới Mạc Bắc. Nàng ấy chỉ dặn ta, nếu có người tới tìm, liền đưa ba chiếc khăn tay này ra.”

Ta nắm chặt mấy chiếc khăn tay kia, bên trên lần lượt thêu hai chữ trân trọng, an khang.

Thiếu gia Phán Nhi còn nhỏ như vậy, ở Mạc Bắc không biết là chịu đựng sự mài giũa thế nào nữa, chỉ mong Nhị Thu cùng con của muội ấy mọi sự thuận lợi.

Nhân sinh bể dâu, đều có con đường riêng của mình, chẳng biết lúc nào chính là vĩnh biệt.

Sớm biết thế này, lúc rời khỏi Quý phủ, dù gió tuyết có lớn hơn nữa, nghe thấy tiếng “Ôn tỷ tỷ” sau lưng, ta cũng phải ngoảnh đầu lại ôm muội ấy thêm một cái.

Ta tới lao ngục đưa khăn tay cho Đông Vân.

Tỷ ấy và Thôi Thiệu đã được chuyển ra khỏi tử lao, giam giữ ở Hoàng Nghiệp Tự, cuộc sống dễ chịu hơn trước kia.

A Vọng đã mười bốn tuổi rồi, trưởng thành phong hoa tuyệt đại. Công chúa ngày càng trọng dụng nàng, nàng thỉnh thoảng ra phủ tới đây, đều sẽ ngồi trong tửu lâu Ngộ Tiên uống một ly rượu hoa quế ta ủ.

Nơi A Vọng tới, không ai không khen ngợi. Kinh thành đã thường xuyên nghe thấy tên nàng, hiện tại nàng được công chúa ban họ, đổi tên là Lý Vọng Nguyệt.

Bào đệ của công chúa là Tấn vương Tiêu Dự, rất thân thiết với A Vọng, nghe nói bọn họ ở bãi săn cùng đua ngựa, A Vọng thắng hạng nhất, còn cứu mạng Tấn vương một lần.

Tấn vương vốn muốn cưới nàng, không biết vì sao, lại chỉ phong nàng làm thị vệ nhất đẳng bên cạnh.

Lại nửa năm trôi qua, A Vọng cầu Tấn vương điện hạ, thả đám người Thôi Thiệu ra khỏi Hoàng Nghiệp Tự. Tuy tính mạng không lo, nhưng bị đày thành thứ dân, kiếp này không được vào cung nữa.

Thôi Thiệu ở trong giang hồ quảng kết thiện duyên. Ruộng đất Thôi gia tuy đều đã bị sung công, nghĩ lại Đông Sơn tái khởi không phải chuyện khó.