Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 8: Tra Hỏi



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Thanh Nương nhan sắc bình thường, nhưng được cái có được một phong thái cổ thư.

“Thanh Nương, ngươi hãy kể lại chuyện ngày hôm đó, hoặc là trong phủ có việc gì khác thường hay không. Những gì có thể nhớ ra, ngươi cứ nói hết cả đi.”

Thanh Nương cẩn trọng đáp: “Ta thấy trong phủ trước sau không có gì lạ cả. Trong phủ quy củ nghiêm ngặt, ngày thường giờ nào ăn cơm, giờ nào được ra sân chơi đều có quy định cả.”

“Thế còn Trình đại nhân? Gần đây ông ta có cử chỉ gì kỳ quặc hay khác với ngày thường không?”

Thanh Nương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lại có chút khó xử, hạ thấp giọng nói: “Lão gia gần đây cũng chẳng đến chỗ ta. Ta đã dùng chút tiền bạc, cũng chẳng ích gì. Lão gia về nhà đều ghé qua chỗ phu nhân ngồi một lát, ban đêm thì đều nghỉ tại Phê Hương Đường.”

“Nghe nói ngươi am hiểu hội họa? Học từ đâu vậy?” An Ảnh nói, “Ta thấy mấy bức hoa điểu ngươi vẽ khá lắm.”

Thanh Nương che miệng cười: “Phụ thân ta là một họa sư. Thuở nhỏ ở nhà học được vài nét. Sau này vào phủ lại theo mấy vị họa sư học thêm mấy năm mới có tay nghề như hiện tại.”

An Ảnh gật đầu, lại hỏi thêm mấy nha hoàn.

Trân Châu, nha hoàn thân cận của Thanh Nương, mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt. An Ảnh hỏi: “Nghe nói lão gia gần đây ít đến chỗ nương tử của ngươi?”

Trân Châu lập tức mở to mắt: “Việc này, việc này cũng phải nói sao?”

An Ảnh gật đầu: “Tiểu Đào nhà các ngươi vừa rồi, ngay cả lão gia ăn gì, đi xí thế nào, giờ nào lên trực, giờ nào tan trực đều nói cả. Ngươi hãy khai báo cặn kẽ từng chút một cho ta.”

Lúc này Trân Châu mới ngập ngừng nói: “Lão gia thật ra trước kia có đến, cũng chỉ xem Thanh nương tử vẽ tranh một chút. Gần đây không đến nữa, Thanh nương tử sốt ruột đến phát hỏa. Ngày nào cũng khổ luyện họa kỹ, cầu khẩn Tiêu quản gia mang đi cho lão gia xem.”

“Đêm xảy ra chuyện, Thanh nương tử của các ngươi đang làm gì?”

“Thanh nương tử ở trong phòng. Nàng ấy đưa ta ít đồng tiền, bảo ta ra bếp tìm người làm chút canh mơ chua. Dạo này nàng ấy kén ăn, chốc lát thì thèm chua, chốc lát lại thèm cay, còn mời cả đại phu tới xem. Tiêu quản gia đã gọi đại phu cho nàng ấy, chẳng qua chỉ là trời nóng nên tỳ vị không điều hòa mà thôi.”

“Thế còn Bội nương tử thì sao? Ngươi có biết gì không? Chẳng phải hai người ở sát vách sao?”

“Không thân với Bội nương tử, bà ấy chẳng mấy khi ra ngoài. Lão gia cũng không mấy khi đến chỗ bà ấy.”

“Nghe nói sau đó Tiêu quản gia tập hợp các ngươi lại để răn dạy? Ngươi cũng đi à?”

“Dạ, đi chứ. Tiêu quản gia cầm sổ danh sách điểm danh, ai không đi là bị mắng cho một trận ra trò. Dù sao cũng chỉ là mấy lời lải nhải cũ rích, phải làm việc cho tốt, không được lơ là. Dạy dỗ xong là ta đi xuống bếp lấy điểm tâm cho nương tử.”

“Nghe nói nương tử của các ngươi bình thường điểm tâm đưa tới muộn là sẽ nổi cáu?”

“Đúng vậy. Quan gia chuyện này cũng biết sao? Ấy thế mà hôm đó nàng ấy không cáu, nằm ngủ trưa trong phòng. Ta đặt đồ xong cũng ngủ một lát. Sau đó Thanh nương tử dậy thấy là món anh đào sữa đá, tuy có tan đi một ít nhưng nàng ấy ăn cũng rất vui vẻ.”

Người cuối cùng được thẩm vấn là Tiểu Đào, là người hầu thân cận của Trình đại nhân, hắn ta quả thực rất quan trọng.

“Tiểu Đào, chuyện đêm đó và buổi sáng hôm sau ta đều đã nghe ngươi kể qua. Ngươi còn nhớ ra chuyện gì muốn bổ sung không? Hoặc gần đây trong phủ có chuyện gì đặc biệt không?”

Tiểu Đào nhìn rõ là gầy đi rất nhiều, hắn ta lau nước mắt nói: “Các vị đại nhân, mấy ngày nay cứ hễ rảnh rỗi là ta lại hồi tưởng lại chuyện đêm đó. Nghĩ đi nghĩ lại, tuyệt đối không còn chuyện gì khác nữa.”

“Nếu nói gần đây lão gia có gì đặc biệt, thì ta chỉ thấy lão gia sau khi về nhà thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, không giống như trước kia cứ ở trong thư phòng làm việc hay đi vẽ tranh. Thật ra như vậy cũng tốt, trước kia ông ấy quá mệt mỏi rồi.”

“Phải rồi, đây là bệnh án của đại nhân nhà bọn ta. Đại nhân nhà bọn ta đều do đại phu Trần Khiêm ở phố phía Tây xem bệnh, đại nhân bị chứng tiêu khát, không nghiêm trọng lắm, ngày thường uống thuốc điều dưỡng. Phu nhân nhà bọn ta cũng biết, ngày thường sắc thuốc các thứ, đều là phu nhân đích thân trông coi.”

An Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, trước đó cảm thấy vị Trình đại nhân này hành vi kỳ lạ, hóa ra nút thắt nằm ở đây. Ăn nhiều, uống nhiều, đi vệ sinh nhiều, cơ thể lại gầy gò, hơn nữa bàn chân còn có vết loét, đúng là triệu chứng của bệnh tiểu đường.

An Ảnh lại hỏi: “Nghe nói trong phủ các ngươi vốn có mấy vị họa sư?”

Tiểu Đào ngẩn người, có chút kinh ngạc nói: “Quan gia chuyện này cũng biết sao? Có phải là Tiêu quản gia nói không?”

“Xem ra là vậy rồi, ngươi kể đi, sao đột nhiên lại đuổi việc họa sư, nghe nói còn tranh cãi rất không vui vẻ?”

“Chuyện này đã từ nhiều năm trước, hồi đó lão gia mới bắt đầu học vẽ, tìm một lúc bốn vị họa sư. Sau đó có một họa sư tranh cãi vài câu với lão gia, lão gia trong cơn tức giận đã đuổi hết tất cả họa sư đi.” Tiểu Đào lại gãi đầu, “Thật ra thì, thời gian lão gia ở cùng họ không nhiều. Ngược lại là Tiêu quản gia dẫn Thanh nương tử qua vẽ tranh, sau này Thanh nương tử lại học được một tay họa kỹ tốt.”

“Vậy ngươi kể tiếp chuyện lão gia nhà ngươi tới Giáo phường ti xem.”

Tiểu Đào lộ vẻ khó xử: “Đại nhân, ta thật sự không biết. Ngày thường lên trực đều là ta hầu hạ, nếu đi tiếp khách giao tiếp, lão gia đều mang theo Tiêu quản gia.”

Hỏi xong, nàng dẫn Tiểu Đào đi khắp Trình phủ. Đặc biệt là hành lang giữa nội viện và Thanh Huy Viên, nàng đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Tiểu Dịch ở bên cạnh nóng đến không chịu nổi: “Này, ngươi làm cái gì vậy?”

“Huynh đừng ồn, huynh xem ta đi ra chỗ này. Huynh nhìn về phía trước có thể thấy tới đâu, huynh vẫy tay xem.”

“Còn các ngươi nữa, lại đứng đây, đứng đây, nhìn nhau xem.”

An Ảnh chỉ huy xong, lại đứng trên bậc thang phía sau Phê Hương Đường.

“Sao, ngươi còn muốn học cách Tiêu quản gia huấn người à?” Tiểu Dịch ngồi xổm trong bóng râm, cười nhìn An Ảnh.

An Ảnh nhón chân nhìn về phía thư phòng đối diện, vẻ mặt suy tư.

Trình phu nhân đứng trong phòng ngủ, nhìn những bức tranh của Trình Kỳ trên tường, bà ta bước tới vuốt ve chúng. Bà ta tự nhủ: “Rốt cuộc là ông đang làm gì vậy? Có chuyện gì mà không thể nói với ta sao?”

Nha hoàn bước vào nói: “Mấy người Hình bộ vừa mới đi. Nô tỳ nghe nói vị An Tư trực kia lát nữa còn định đi tìm Trần đại phu thường xem bệnh cho trong phủ để hỏi chuyện.”

Trình phu nhân nhíu mày, tâm sự nặng nề nhìn ra bên ngoài: “Hy vọng sớm tìm ra hung thủ.”

Phủ nha Hình bộ.

Tô Hoàng Triết và Quách Hi vẫn đang lật xem những chứng cứ chất cao như núi.

Quách Hi vừa quạt vừa uống canh đậu xanh: “Tô đại nhân, An Ảnh này thực sự rất được. Mới vào bao lâu đâu mà làm việc đã khiến người ta cảm thấy thỏa đáng. Lần này để nàng ấy dẫn người đi hỏi chuyện, đỡ cho ta phải chạy đi chạy lại giữa lúc nắng nóng này. Lớn tuổi r, nên có người trẻ tuổi lên thay thôi.”

Tô Hoàng Triết gật đầu, vừa đọc công văn vừa nói: “Nha đầu này chắc chắn là từng học qua vài thứ, chỉ là không muốn nói với chúng ta thôi. Phương pháp làm việc đều là nhờ làm việc mới học được, sách vở không dạy nổi đâu.”

“Ừm, nàng ấy không muốn nói thì thôi vậy. Người thực tế, làm việc cần mẫn, việc nào ra việc nấy, không giống mấy đứa nha đầu tầm tuổi này.” Quách Hi cũng vừa xem vừa nói: “Ngài nói xem vụ án này có nên bẩm báo với Hoàng đại nhân thêm lần nữa không? Ta cân nhắc nếu như liên quan tới gián điệp của phiên bang, hay là mời Hồng Lư tự cùng tới xem xét một chút?”

Tô Hoàng Triết nhắm mắt lại, tựa vào ghế, lắc đầu nói: “Hiện tại chưa cần thiết.”

An Ảnh hỏi chuyện cả ngày, mang theo một chồng khẩu cung về Hình bộ.

Tô Hoàng Triết hỏi: “Có đột phá gì không?”

An Ảnh lấy bản đồ Trình phủ nàng vẽ ra, lấy một xấp báo cáo: “Tô đại nhân tự xem đi. Hôm nay ta mệt muốn chết rồi.”

Tô Hoàng Triết ngửi thấy mùi mồ hôi chua trên người nàng, liền dựa ra sau: “Được rồi, ngươi xuống trước đi.”

“Đại nhân, ta có chuyện muốn hỏi ngài.”

“Nói.”

“Chính là thời tiết nóng bức thế này, ngài xem mọi người đều được hưởng băng ở phủ nha. Mấy người bọn ta không có phần, đáng lẽ băng của bọn ta đều được đặt ở phòng công vụ của các ngài, ngài xem, liệu có thể cho ta chút trợ cấp được không? Ít nhất cũng để cho ta mua thêm bộ quần áo chứ?” An Ảnh chỉ vào bộ quan phục ướt đẫm của mình. Quan phục từ bát phẩm, ngay cả lụa cũng không được dùng, chỉ dùng vải thô, mặc thì thoải mái, nhưng lại quá nóng.

Tô Hoàng Triết cầm quả lê ướp lạnh trên bàn ném qua: “Ta không quản việc vặt, ngươi tự nghĩ cách đi. Chỗ Vương chủ bộ, ngươi tự cân nhắc.”

An Ảnh cười hì hì đỡ lấy quả lê, nói: “Rõ ạ. Phải rồi, ngài có quen đại phu nào lợi hại một chút không? Ta muốn tìm người giúp ta xem bệnh án của Trình đại nhân.”

Tô Hoàng Triết tựa ra sau một chút: “Ngươi và ta nghĩ giống nhau đấy. Ta đã hẹn với Lương gia ở kinh thành, thế gia làm nghề y. Ngày mai chúng ta cùng đi.”