Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 7: Có Trợ Cấp Làm Việc Ngày Nóng Không?



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh lại dẫn người đến Trình phủ một lần nữa.

Ngày hè nóng nực, vừa đi An Ảnh vừa hỏi Tiểu Dịch: “Thời tiết nóng thế này mà đi làm, Hình bộ có tiền trợ cấp không?”

Tiểu Dịch trợn một cái trắng mắt, “Ngươi đang nghĩ cái gì thế?”

An Ảnh vừa quạt vừa nói: “Huynh xem, chúng ta nếu làm việc ở Hình bộ, vẫn phải tốn đá lạnh của phủ nha đấy. Thêm một người là đá tan nhanh hơn nhiều. Chúng ta đi ra ngoài, không được hưởng đá lạnh, thì nên cho chúng ta trợ cấp mới đúng.”

Tiểu Dịch nghe xong liền gật đầu tán đồng, “Đúng đúng, ngươi nói vậy cũng có lý. Nhưng ai mà thèm nghe chúng ta chứ? Những người ở lại phủ nha làm việc đều là văn chức từ lục phẩm trở lên.”

An Ảnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vương chủ bạ là quan mấy phẩm nhỉ?”

“Thất phẩm thôi.” Tiểu Dịch đáp: “Ngươi định tìm ông ta à? Người này hám lợi thực dụng như thế, làm sao chịu nói giúp chúng ta?”

An Ảnh lau mồ hôi, chỉ vào bộ áo vải thô ướt đẫm trên người, “Ta cứ thử xem.” Rồi nói nhỏ: “Hôm nay đặc biệt xin đưa ba thư ký đi cùng, Trình phủ mát mẻ, chúng ta cố gắng xử lý xong việc ở đây trong hôm nay, đỡ phải chạy đi chạy lại thêm lần nữa.”

Trình phu nhân đã dẫn theo quản gia và đám người đợi sẵn ở phòng khách.

“Trình phu nhân, hôm nay lại đến làm phiền, hôm nay tới là để hỏi lại những người khác trong phủ, nữ quyến, bà tử giữ cửa, còn cả quản gia và thị vệ trong phủ nữa.”

Trình phu nhân gật đầu nói: “An Tư trực cứ tự nhiên điều tra, trong phủ cũng có thể tùy ý xem xét. Đây không chỉ là chuyện của Trình phủ bọn ta, mà còn liên quan đến quân quốc đại sự.”

“Vị này là Tiêu quản gia, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do hắn phụ trách. Lần trước các vị đến, hắn vừa đi thu mua đồ dùng để tế lễ trong nhà mấy hôm.”

Tiêu quản gia khoảng ngoài ba mươi tuổi, cung kính đứng một bên nói: “An Tư trực có vấn đề gì cứ hỏi.”

An Ảnh uống một ngụm trà dưa hấu ướp lạnh của Trình phủ, nước dưa hấu hòa cùng phô mai lạnh, thật là dễ chịu.

“Tiêu quản gia, hôm đó sau khi Tiểu Dịch phát hiện thi thể Trình đại nhân, ngoài việc xem xét thư phòng của Trình đại nhân, những nơi khác các ngươi đều xem xét qua cả chứ? Nghe nói công văn và giao thiệp cá nhân của Trình đại nhân trong phủ đều do ngươi quản lý?”

Tiêu quản gia đáp: “Sáng sớm hôm đó Tiểu Đào phát hiện lão gia nằm trên đất, phu nhân liền bảo ta đi tìm Trần đại phu thường đến phủ. Sau khi Trần đại phu đến thì xác nhận lão gia đã đi rồi. Aiz, thật ra ta cũng biết, lúc đó tình cảnh thế nào mà.”

“Sau đó Tiểu Đào phát hiện thư phòng bị người ta lục lọi. Ta cũng đi xem thử. Thư phòng thường do Tiểu Đào quản lý, ta rất ít khi vào. Lão gia không mấy khi quản việc trong phủ, ta thường báo cáo với phu nhân.”

“Vậy công văn và thư từ trong phủ đặt ở thư phòng đều không thiếu thứ gì sao?”

“Không thiếu gì cả. Đồ đạc ở chỗ lão gia ta đều có sổ sách, An Tư trực mời xem qua, ta đều đã đối chiếu qua, không thiếu một món.” Dứt lời, Tiêu quản gia cung kính đưa ra một xấp sổ sách.

An Ảnh lật xem, trong lòng cảm thán, Trình Thị lang đúng là một người mạch lạc rõ ràng, thư từ của ông ta với bạn bè, ngày tháng gửi thư, đều có ghi chép, điền sản và bất động sản trong phủ cũng liệt kê rõ ràng đâu ra đấy.

“Thân thể lão gia các ngươi bình thường thế nào?”

“Thân thể lão gia xưa nay vẫn tốt. Lão gia nhà bọn ta xuất thân võ tướng, sau này mới làm quan văn. Chỗ Trần đại phu đều có mạch án, đại nhân cũng có thể xem xét.”

“Trước và sau khi lão gia các người xảy ra chuyện, trong phủ có chuyện gì khác thường không?”

Tiêu quản gia đáp rất dứt khoát: “Trong phủ mọi việc đều bình thường. Sau khi sự việc xảy ra, để tránh lòng người hoang mang, buổi chiều hôm đó ta đã tập trung tất cả thị vệ và bà tử canh gác lại để dạy dỗ, răn đe, bảo mọi người thu tư tâm lại. Đừng nảy sinh ý đồ xấu xa.”

An Ảnh gật đầu, quả nhiên là nhà giàu có, gặp chuyện đều có quy tắc.

An Ảnh suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Trình đại nhân bình thường thích đến Giáo Phường Ti sao?”

Tiêu quản gia khựng lại, không nói gì, liếc nhìn Trình phu nhân đang ngồi bên cạnh.

“Ồ? An Tư trực lấy thông tin đó ở đâu ra? Sao ta lại không biết nhỉ?” Trình phu nhân có chút ngạc nhiên, bà ta lại nhìn Tiêu quản gia đang thần sắc bất định bên dưới, trong lòng liền hiểu được quá nửa.

“Lão Tiêu, hiện giờ quan gia Hình bộ đã hỏi tận cửa rồi, người ta điều tra xác minh xong xuôi mới đến hỏi, ngươi còn che giấu cái gì? Cái gì nên nói hay không nên nói, mau nói hết ra đi.” Trình phu nhân mấy ngày nay gặp quá nhiều chuyện, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cảm giác nếu có thêm tin tức gì nữa, bà ta cũng chẳng còn sức lực để kinh ngạc hay tức giận.

Đại nha hoàn đi theo phía sau Trình phu nhân liền dâng nước canh, lại tỉ mỉ vuốt lưng cho bà ta, An Ảnh liếc nhìn, thấy toàn thân Trình phu nhân đang khẽ run rẩy.

Tiêu quản gia khom người, đầu cúi thấp xuống nói: “Lão gia nhà bọn ta đúng là thường đến Giáo Phường Ti ở phía đông thành. Chi phí ở Giáo Phường Ti, đều là bảo ta lấy từ kho riêng của lão gia, không qua chi tiêu của phủ, cho nên phu nhân không hề hay biết.”

“Ồ, vậy thường thì Trình đại nhân đi Giáo Phường Ti đều có ai đi cùng? Chắc không phải ông ta đi một mình đấy chứ?”

Tiêu quản gia vùi đầu tận xuống đất, “Ta… ta là người đi cùng.”

“Ông ta đến Giáo Phường Ti tìm ai? Thường đi lúc nào, đi bao lâu?”

Trong lòng Tiêu quản gia vừa oán thầm tại sao khối băng trong phòng khách không mát lạnh, vừa lau mồ hôi đầm đìa trên trán.

“Trình đại nhân tìm Hồng Tiêu Nhi, còn có một người gọi là Mai nương tử. Aiz, mỗi lần đi cùng ta đều chờ ở bên dưới. Mỗi lần cũng chỉ một lát, khoảng một canh giờ thôi. Hồng Tiêu Nhi nổi danh ở Giáo Phường Ti nhờ họa kỹ, không tính là người nổi tiếng nhất ở đó, người ta đều là đến xem ca múa, lão gia nhà bọn ta chỉ đến xem tranh thôi.”

Tiêu quản gia nghe An Ảnh nói đến người tiếp theo, liền thở phào nhẹ nhõm, nếu hỏi tiếp nữa, chắc hắn ta sẽ đổ bệnh mất, vừa ra mồ hôi vừa bị hơi lạnh từ đá băng thổi vào người.

An Ảnh quay sang nói với Trình phu nhân: “Trình phu nhân, việc trong phủ cũng nhiều, ngài cũng không cần phải ngồi đây với bọn ta cả ngày đâu. Sau này biên bản ghi chép hỏi chuyện ta đều sẽ cho người chép lại một bản gửi cho ngài, ngài thấy sao?”

Trình phu nhân hiểu ý của An Ảnh, liền chủ động rời đi.

Người tiếp theo là Liễu bà tử canh giữ nội viện, Liễu bà tử và Vương bà tử cùng chịu trách nhiệm canh giữ Nhị Môn.

“Ta với lão Vương cùng chịu trách nhiệm giữ Nhị Môn. Đều chẳng có gì đặc biệt cả. Phủ bọn ta quản lý nghiêm ngặt, không giống như những phủ khác rối ren lộn xộn. Buổi chiều hôm xảy ra chuyện, Tiêu quản gia đã gọi mấy người giữ Nhị Môn bọn ta và đám thị vệ ở Thanh Huy Viên lại trước sảnh Phi Hương để răn dạy, bảo mỗi người đều phải nâng cao tinh thần. Nếu trong phủ mà trộn lẫn mật thám phiên bang vào, thì cả phủ bọn ta đều chẳng có ngày lành đâu.”

“Tất cả thị vệ, bà tử và nha hoàn đều đi cả sao?”

“Vậy thì không, chỉ có mấy người chịu trách nhiệm canh gác như bọn ta thôi. Trước đó Tiêu quản gia đã gọi tất cả nha hoàn gã sai vặt lên dạy dỗ, còn cầm theo danh sách điểm danh từng người một, sợ là có mật thám trà trộn vào.”

An Ảnh gật đầu. Lại hỏi thêm mấy nha hoàn, câu trả lời cũng gần như giống hệt nhau.

Tiếp theo là hai thiếp thất của Trình Thị lang, Thanh Nương và Tề Bội.

An Ảnh nhìn tài liệu rồi nói: “Trước hết để Tề Bội vào, bà ta là nha hoàn hồi môn của Trình phu nhân, cũng là người gốc gác Tề gia.”

Tề Bội mặc một thân áo tang, là một nữ tử dáng người mảnh mai, khá có nhan sắc.

“Ngươi nói xem, gần đây trong phủ có chuyện gì đặc biệt không? Hoặc chuyện liên quan đến Trình đại nhân đều được.”

Tề Bội ngồi trên đôn hoa bên cạnh An Ảnh, một tay đỡ đầu, vừa nói vừa bảo: “Không giấu gì An Tư trực, phủ bọn ta quản lý chẳng khác nào quân doanh, thì có thể có chuyện gì đặc biệt chứ? Lão gia cũng không mấy khi đến hậu viện, có đến cũng là tìm Thanh Nương. Không còn cách nào khác, ta có biết vẽ tranh đâu, muốn học cũng chẳng có cơ hội.”

“Nói vậy là lão gia các ngươi khá thích Thanh Nương? Và tình cảm với phu nhân không tốt sao?”

Tề Bội lập tức ngồi thẳng người dậy, “Làm gì có. Lão gia và phu nhân tình cảm tốt lắm, tiểu thiếu gia và tiểu thư trong phủ đều do phu nhân sinh ra. Ta là do phu nhân nâng lên làm thiếp, năm đó sau khi phu nhân sinh tiểu thư, thân thể không được tốt, ta vốn là người theo hầu hồi môn, phu nhân hỏi ta có nguyện ý không, ta liền đồng ý. Nhưng lão gia bọn ta mỗi ngày vẫn qua thăm phu nhân.”

“Nhưng ta nghe nói, Thanh Nương kia là do lão gia các ngươi tự mua về?”

Tề Bội cười lạnh một tiếng, “Chẳng phải à? Lão gia bọn ta nổi tiếng yêu thích tranh họa, nàng ta liền dựa vào vài nét vẽ mèo cào đó mà trà trộn vào. Lại cậy thế khế thân không nằm trong tay phu nhân nên làm mình làm mẩy. Sau đó lão gia đến chỗ đó, chẳng phải là xem nàng ta vẽ tranh thôi sao. Cũng chẳng có gì đặc biệt.”

“Nếu nói là đặc biệt, thì chẳng phải là hôm Tiêu quản gia răn dạy đấy thôi, sợ trong phủ trộn lẫn mật thám. Chắc là do chậm trễ quá lâu, buổi chiều điểm tâm đưa tới muộn, viện bên cạnh, ồ, sát vách ta chính là Thanh Nương, nàng ta lại chẳng hề phát giận. Ngày thường chỉ cần thiếu một cây kim sợi chỉ, hay điểm tâm đưa tới không vừa ý, là nàng ta không làm ầm lên một trận thì không thôi. Cũng phải thôi, mỗi lần làm ầm ĩ đều là Tiêu quản gia đến dỗ dành, hôm đó biết Tiêu quản gia không rảnh rỗi để ý đến nàng ta, nàng ta ngược lại biết điều.”