Vào Ngõ Cụt

Chương 1:



Lượt xem: 547 | Cập nhật: 06/07/2026 15:15

Ngày lão phu nhân Hầu phủ đại thọ, ta mới biết được đứa nữ nhi nuôi dưỡng bao năm nay không phải ruột thịt.

Phu quân ta tự tay đánh tráo con bé với nữ nhi của bạch nguyệt quang, chỉ để cho nữ nhi của ả được làm thiên kim Hầu phủ, hưởng hết vinh hoa phú quý.

Ta làm ầm ĩ một trận, đón đứa nữ nhi ruột là Tống Chiêu Tuyết trở về.

Chiêu Tuyết vốn được bạch nguyệt quang nuôi nấng dưới gối, nhận ả làm thân mẫu, chuyện gì cũng nghĩ cho ả, lúc nào cũng nhớ đến ả.

Vì để Chiêu Tuyết cắt đứt liên lạc với bạch nguyệt quang, ta đối với nàng ta là cầu gì cũng đáp ứng.

Thậm chí dốc hết tài nguyên của mẫu tộc để giúp nàng ta trở thành Thái tử phi.

Thế nhưng, vào cái ngày Thái tử đăng cơ, Tống Chiêu Tuyết được phong làm Hoàng hậu, nàng ta ra lệnh ban chết cho ta, xử tử cả mẫu tộc của ta!

Khi ấy ta mới biết, nàng ta cũng chẳng phải nữ nhi ta.

Nữ nhi ta đã bị ả bạch nguyệt quang bóp chết ngay ngày bị ôm đi rồi!

Tống Chiêu Tuyết chỉ là đứa trẻ mồ côi mà ả nhặt được ven đường, nàng ta vẫn luôn biết rõ thân thế của mình.

Ta tuyệt vọng không cam lòng, đâm đầu vào cột mà chết.

Mở mắt ra lần nữa, ta vậy mà đã trở lại ngày lão phu nhân đại thọ!

“Phu nhân, đại tiểu thư căn bản không phải là nữ nhi của ngài!”

Nhũ mẫu quỳ dưới sảnh lớn tiếng kêu lên.

Phu quân ta là Trung Nghĩa Hầu Tống Đường Uyên sắc mặt đại biến, ám hiệu cho gã sai vặt tâm phúc, ra lệnh lôi nhũ mẫu đi.

“Khoan đã!”

Ta giơ tay ngăn họ lại.

Kiếp trước, cũng là cảnh tượng y hệt như hôm nay.

Ngày đại thọ của bà mẫu, nhũ mẫu của nữ nhi vụng trộm với phu xe, không may bị khách khứa đụng phải.

Việc ô uế như vậy xuất hiện ở Hầu phủ khiến ta giận dữ, lệnh cho mỗi người chịu hai mươi trượng rồi đuổi ra khỏi phủ.

Nhũ mẫu vì muốn lập công chuộc tội, trong lúc cấp bách đã nói ra chuyện đánh tráo nữ nhi mười lăm năm trước.

Khi ấy phu quân ta thừa dịp ta vừa sinh xong còn mê man, lén lút tráo đổi nữ nhi ruột của bọn ta với nữ nhi của ả ngoại thất bạch nguyệt quang.

Y cứ cho rằng đã làm việc kín kẽ, nhưng đâu biết nhũ mẫu mà ta thuê cho nữ nhi đã trốn trong tủ quần áo, đã nhìn thấy hết thảy.

Nhũ mẫu vốn tay chân không sạch sẽ, khi ấy định nhân lúc vắng người trộm vài món đồ nhỏ mang ra ngoài bán, ai ngờ lại chứng kiến màn này.

Bà ta sợ đến mức không dám trộm cắp nữa, sau khi Hầu gia ôm đứa trẻ đi liền lén chuồn mất.

Kiếp trước sau khi biết sự thật, ta làm ầm ĩ một trận tại Hầu phủ, khiến chuyện này ai cũng biết, Tống Đường Uyên mất hết mặt mũi.

Ai nấy đều biết y vì một ả ngoại thất bạch nguyệt quang mà tráo đổi nữ nhi ruột của chính mình.

Bạch nguyệt quang của Tống Đường Uyên là Thẩm Gia Như, vốn là nữ nhi tội thần, sau khi bị sung vào Giáo Phường Ti thì được y chuộc ra.

Tuy có thể chuộc thân, nhưng ả vẫn là tiện tịch, dù là vào phủ làm thiếp cũng không thể.

Tống Đường Uyên liền mua một ngôi nhà bên ngoài để thu xếp cho Thẩm Gia Như.

Chuyện này ai cũng biết, ta cũng biết, nhưng ta mắt nhắm mắt mở làm như không hay.

Ta và Tống Đường Uyên vốn là hôn nhân do Bệ hạ ban, không có tình cảm.

Khi đó Tống Đường Uyên cứu giá có công, rất được lòng Bệ hạ, nên Bệ hạ đã ban nữ nhi của Trấn Quốc Công là ta cho y.

Phủ Trấn Quốc Công gia thế hiển hách, ba đời công huân, ta lại là nữ nhi duy nhất trong nhà, từ nhỏ được vạn ngàn yêu chiều.

Cưới ta, y có thể nhận được sự giúp đỡ hết mình từ phủ Trấn Quốc Công.

Bệ hạ ban hôn cho Tống Đường Uyên, chính là cho y hẳn một thê tộc hùng mạnh.

Ta đối với chuyện này không có kháng cự.

Nữ tử vốn dĩ phải gả đi, Tống Đường Uyên tiền đồ xán lạn, là nhi lang hào kiệt đang được săn đón bậc nhất ở kinh thành.

Y vốn cũng nằm trong danh sách mẫu thân ta xem mắt cho ta.

Gả cho Tống Đường Uyên là chuyện thuận lý thành chương.

Y có ngoại thất ta cũng chẳng quan tâm, đại gia tộc nhà ai mà chẳng có vài ba thiếp thất.

Huống hồ bạch nguyệt quang của Tống Đường Uyên lại là kẻ hay ghen, không cho phép y nạp thiếp.

Trong phủ không có thiếp, ta lại càng được thanh nhàn.

Chỉ là ta không ngờ, Tống Đường Uyên vì bạch nguyệt quang mà ngu ngốc đến thế!

Dù đều là huyết mạch Hầu phủ, nhưng Thẩm Gia Như là tiện tịch, nữ nhi ả cũng là tiện tịch, không được vào gia phả, không thấy được ánh sáng!

Mà nữ nhi ta lại là thiên kim Hầu phủ đường đường chính chính.

Tống Đường Uyên vậy mà vì ả mà dám đánh tráo con của bọn ta!

Kiếp trước ta vừa giận vừa đau buồn, giận Tống Đường Uyên tráo con, đau buồn cho nữ nhi mình thành tiện tịch, có thể còn bị Thẩm Gia Như ngược đãi.

Ta vội vàng dẫn người xông vào ngoại trạch của Tống Đường Uyên, mang nữ nhi ruột thịt là Tống Chiêu Tuyết về.

Tống Chiêu Tuyết được Thẩm Gia Như nuôi dạy tri thư đạt lễ, thấy con được sống tốt ta mới buông được nỗi lòng đang treo lơ lửng xuống.

Nhưng khi ta muốn xử lý Thẩm Gia Như, tống ả vào Đại Lý Tự, Tống Chiêu Tuyết lại ngăn cản.

Nàng ta coi Thẩm Gia Như là thân mẫu, không cho phép ai làm hại ả. Nếu ta trừng trị ả, nàng ta sẽ chết cùng ả.

Đối mặt với sự đe dọa của nữ nhi ruột, ta chỉ đành thỏa hiệp.