Ngày lão phu nhân Hầu phủ đại thọ, ta mới biết được đứa nữ nhi nuôi dưỡng bao năm nay không phải ruột thịt. Phu quân ta tự tay đánh tráo con bé với nữ nhi của bạch nguyệt quang, chỉ để cho nữ nhi của ả được làm thiên...
Ngày lão phu nhân Hầu phủ đại thọ, ta mới biết được đứa nữ nhi nuôi dưỡng bao năm nay không phải ruột thịt.
Phu quân ta tự tay đánh tráo con bé với nữ nhi của bạch nguyệt quang, chỉ để cho nữ nhi của ả được làm thiên kim Hầu phủ, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Ta làm ầm ĩ một trận, đón đứa nữ nhi ruột là Tống Chiêu Tuyết trở về.
Chiêu Tuyết vốn được bạch nguyệt quang nuôi nấng dưới gối, nhận ả làm thân mẫu, chuyện gì cũng nghĩ cho ả, lúc nào cũng nhớ đến ả.
Vì để Chiêu Tuyết cắt đứt liên lạc với bạch nguyệt quang, ta đối với nàng ta là cầu gì cũng đáp ứng.
Thậm chí dốc hết tài nguyên của mẫu tộc để giúp nàng ta trở thành Thái tử phi.
Thế nhưng, vào cái ngày Thái tử đăng cơ, Tống Chiêu Tuyết được phong làm Hoàng hậu, nàng ta ra lệnh ban chết cho ta, xử tử cả mẫu tộc của ta!
Khi ấy ta mới biết, nàng ta cũng chẳng phải nữ nhi ta.
Nữ nhi ta đã bị ả bạch nguyệt quang bóp chết ngay ngày bị ôm đi rồi!
Tống Chiêu Tuyết chỉ là đứa trẻ mồ côi mà ả nhặt được ven đường, nàng ta vẫn luôn biết rõ thân thế của mình.
Ta tuyệt vọng không cam lòng, đâm đầu vào cột mà chết.
Mở mắt ra lần nữa, ta vậy mà đã trở lại ngày lão phu nhân đại thọ!