Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 13: Họa Sư



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh vừa đi vừa hỏi: “Những lời các ngươi vừa nói về công tử Thanh Loan là có ý gì?”

Lương Tố vừa phe phẩy quạt, vừa nói: “Ngươi thật sự không biết sao? Phía trước chẳng phải là tiệm trà nhà ngươi hay sao, mau cho ta nghỉ chân một chút đi.”

An Ảnh nhìn lại thì quả nhiên đã đến tiệm trà nhà mình, liền nói với đại nhân Tô Hoàng Triết: “Đại nhân, phía trước là tiệm trà nhà ta, nếu ngài không chê thì vào nghỉ ngơi một lát, giờ này nắng đang gắt lắm.”

Lương Tố bĩu môi: “Đúng thế, vốn ở phủ Tề Quốc Công đang thoải mái biết bao. Ngươi cứ nhất quyết né tránh Tề Nghiên, làm hại bọn ta phải đi ngoài phố lúc nắng độc nhất. Ngươi nhìn xem, trên phố chẳng có lấy một bóng người, đến hảo hán còn chẳng buồn kiếm tiền ngày tháng Sáu nữa là. Cứ phơi nắng thế này, danh hiệu đệ nhất công tử kinh thành của ngươi sẽ mất sạch mất.”

An Ảnh có chút tò mò hỏi: “Tại sao Tô đại nhân lại phải trốn tránh vị hôn thê của mình? Chẳng phải đã đính hôn rồi sao, có gì mà phải né tránh.”

Lương Tố định nói gì đó, Tô Hoàng Triết giơ tay vung tới, hắn lại bị gõ một cái vào đầu. “Đừng nghe hắn nói bậy. Chẳng phải ngươi nói buổi chiều còn phải tìm họa sư cũ của Trình gia sao.”

Ba người bước vào tiệm trà, An Ảnh vội vàng sắp xếp một nhã gian, An Đinh Quế cũng đặc biệt đi lên hành lễ.

Tô Hoàng Triết không hề từ chối, cười nói: “An lão gia dạy nữ nhi có phương pháp, An Ảnh ở Hình bộ làm việc không tệ.”

An Đinh Quế không giỏi ăn nói, xoa xoa tay rồi đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, các loại thức ăn và nước uống được bày lên như nước chảy.

Lương Tố vừa ăn vừa nói: “Phụ thân ngươi có phải đã mang tất cả các món trong tiệm lên không thế, chỗ này ba ngày ba đêm cũng ăn không hết.”

An Ảnh bảo tiểu nhị dừng lại, rồi chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi: “Mấy phong sư lần trước còn đó không?”

Tiểu nhị đáp: “Giờ này họ chưa tới, ít nhất phải hơn nửa canh giờ nữa. Mấy tên đó cũng lười, không thì đã chẳng đi làm phong sư. Đại tiểu thư muốn tìm họ làm chuyện gì sao?”

An Ảnh nói: “Nếu họ đến, ngươi bảo họ lên đây, ta có việc muốn hỏi.”

Sau khi An Ảnh ngồi xuống, Lương Tố đang húp trà: “Ta vốn nghe nói canh trà nhà ngươi rất ngon, hôm nay nếm thử quả nhiên danh bất hư truyền. Tiệm nhà ngươi giờ này không diễn tạp kịch sao?”

An Ảnh pha trà cho Tô đại nhân rồi nói: “Giờ này quá nóng, khách đến đều muốn nghỉ ngơi một chút. Thường thì đến bữa tối mới bắt đầu diễn.”

An Ảnh thấy Tô đại nhân đã bắt đầu uống trà, liền nói: “Trước kia ta nghe mấy phong sư kể lại vài chuyện, có vài điểm vẫn còn thắc mắc, nên định gọi họ đến hỏi lại. Đáng tiếc giờ người không có ở đây.”

An Ảnh tự mình cầm một chiếc bánh nếp nhân đậu đỏ cắn một miếng rồi kể: “Phong sư đó nghe lỏm được ở Giáo Phường Ti. Bảo rằng có một nam tử đã có vợ, sau khi đến kinh thành phát đạt, lại cưới thêm quý nữ cao môn. Bây giờ người vợ tào khang tìm từ quê lên kinh thành, lại tìm thấy người trượng phu này ở Giáo Phường Ti.”

Lương Tố trợn tròn mắt, điểm tâm còn chưa kịp nuốt xuống đã nói: “Đây chẳng phải là lời thoại trong thoại bản của công tử Thanh Loan viết sao.”

“Ta nói cho ngươi hay, công tử Thanh Loan là tác giả thoại bản thịnh hành nhất hiện nay, có vài cuốn còn được cải biên thành tạp kịch. Vừa nãy ở phủ Tề Quốc Công diễn vở “Đào Hồng Ký”, nội dung cũng gần giống như ngươi nói. Câu chuyện trong thoại bản còn chưa kết thúc, mà tạp kịch đã diễn trước rồi.”

“Thì ra là vậy, đây lại là một câu chuyện đăng nhiều kỳ. Tiểu đệ với tiểu muội của ta mấy ngày nay cũng tranh nhau đọc thoại bản đó.” An Ảnh lại rót thêm một chén trà đinh hương cho Tô Hoàng Triết, “Phong sư kia lúc đầu cứ tưởng vị Trình thị lang bao trọn gói Hồng Tiêu Nhi chính là nam nhân kia. Nhưng sau đó Tô đại nhân đã nói Trình thị lang xuất thân từ Trình gia ở Lũng Tây, một nhà trung liệt, lại là thanh mai trúc mã với Trình phu nhân. Nghĩ rằng chắc là phong sư đó nghe nhầm.”

Lương Tố ở bên cạnh khẽ hạ thấp giọng nói: “Tô đại nhân của các ngươi và vị hôn thê cũng là thanh mai trúc mã đó thôi. Này, đại nhân nhà các ngươi là do thẹn thùng đấy.”

Tô Hoàng Triết lại uống một ngụm trà đinh hương, thầm nghĩ những món nước uống của An gia này rất hợp khẩu vị, lại nghe thấy Lương Tố lén lút thì thầm với An Ảnh, liền giơ quạt đánh tới.

Lương Tố ôm đầu: “Tô đại nhân, ngài nhẹ tay thôi, đừng đánh ta đến ngốc đi, ta còn phải thi tiến sĩ nữa đấy.”

Nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó, nắng cũng đã dịu bớt.

Ba người không dừng lại mà đi ngay tới tìm họa sư của Trình phủ. An Ảnh theo địa chỉ tìm đến cửa hàng bán màu vẽ kia.

“Ông chủ Trần? Trần Như Lâm?” An Ảnh bước vào tiệm hỏi.

Nam tử trung niên đứng phía sau quầy ngẩng đầu lên, nhìn họ: “Ta đây, các ngươi có việc gì?”

An Ảnh lấy thẻ bài của Hình bộ ra: “Hình bộ làm việc. Ta có vài chuyện muốn hỏi.”

Trần Như Lâm có chút bực dọc đứng dậy: “Các ngươi điều tra án không có hồi kết hả? Chẳng phải lần trước đã nói rõ ràng rồi sao?”

An Ảnh vỗ vỗ lên quầy: “Bọn ta là người của Hình bộ, hôm nay là lần đầu tiên đến. Đến hỏi về những chuyện lúc ngươi còn ở Trình phủ.”

Trần Như Lâm gắt gỏng nói: “Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, ta còn phải buôn bán nữa.”

“Kể lại chút chuyện trước kia ngươi làm họa sư ở Trình phủ xem?”

Lúc này Trần Như Lâm mới quan sát kỹ mấy người trước mặt, lại nhìn sang Tô Hoàng Triết bên cạnh. Tuy không biết thân phận là gì, nhưng trông có vẻ không phải người dễ chọc, hắn ta bước từ sau quầy ra, hỏi: “Người của Hình bộ? Tại sao lại hỏi chuyện này?”

Lương Tố ghét hắn ta nói mãi không vào trọng tâm, liền nói: “Ngươi là người thế nào mà dài dòng thế, hỏi gì thì trả lời nấy, quan phủ đang phá án đấy.”

An Ảnh gõ gõ lên bàn: “Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể tới nha môn Hình bộ ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

Trần Như Lâm lúc này mới vội cười lấy lòng: “Gần đây không phải cứ có quan phủ đến hỏi mãi sao, thật sự là hỏi đến phát phiền rồi. Các vị ngồi, các vị ngồi đi. Này, Đinh Nhị, lên chút trà nước cho các vị đại nhân.”

“Các vị đại nhân, nhiều năm trước ta đúng là đã làm họa sư ở chỗ Trình đại nhân ba năm. Không biết các người muốn hỏi gì?”

“Tại sao Trình đại nhân đột nhiên đuổi các ngươi đi?”

Trần Như Lâm nhìn chằm chằm vào bát trà được bưng lên, ngẩn người một lúc, rồi thở dài một tiếng: “Chuyện này kể ra thì dài lắm. Nghe nói thời gian trước Trình đại nhân bị gián điệp lẻn vào ám sát?”

“Vụ án đang được điều tra, ngươi cứ kể chuyện ở Trình phủ một chút đi. Có vẻ như ngươi còn rất nhiều điều muốn nói.”

Trần Như Lâm cười cười: “Nói thế nào nhỉ, Trình đại nhân xem như là quý nhân giúp ta đặt chân ở kinh thành. Lúc đó ta mới đến kinh thành, chưa có chỗ dung thân, chỉ biết vẽ tranh ngoài đường. Trình đại nhân đi ngang qua, thấy ta vẽ không tệ, nên đã chiêu mộ ta vào phủ làm một họa sư.”

“Ngoài ta ra còn có ba họa sư nữa. Thời điểm ta mới vào phủ, ta cứ tưởng Trình đại nhân là người thực sự yêu tranh.”

An Ảnh hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Trần Như Lâm lắc đầu: “Ít nhất thì ta không thấy vậy. Trình đại nhân rất ít khi đến vẽ cùng bọn ta, ngược lại quản gia của ông ta thường xuyên dẫn theo một thiếp thất đến. Thực ra mấy người bọn ta cũng không để tâm, Trình phủ cho ăn ở, lại cung cấp giấy bút màu vẽ, ta đã thấy vừa lòng thỏa ý.”

“Nói về chuyện Trình đại nhân đuổi bọn ta đi, cũng là do lúc đó ta còn trẻ lỗ mãng.” Trần Như Lâm vừa nói vừa xoa xoa bàn tay phải, “Vốn dĩ ta không nên nói, nhưng dù sao Trình đại nhân cũng đã đi rồi, ta cũng chẳng còn để ý nữa.”

“Trình đại nhân bắt bọn ta vẽ tranh, nhưng hết lần này đên lần khác không cho phép đề tên lưu danh.” Trần Như Lâm cúi đầu cười nhạt: “Thủ đoạn của quý nhân thôi. Tiếc là lúc đó ta còn trẻ không hiểu chuyện.”

“Ta giỏi nhất là tranh kiến trúc, vừa mới vào phủ đã hùng tâm tráng chí bắt đầu vẽ Kim Lăng Đồ. Ròng rã ba năm, tâm huyết của ta đều dồn hết vào bức tranh này.”