Gã Thô Kệch Đón Gặp Nàng Xuân

Chương 3:



Lượt xem: 206 | Cập nhật: 08/07/2026 14:40

Ta nằm trên giường, tim đập như trống trận.

Phải làm sao đây?

Bám lấy cành cao đối với loại nữ nhân như ta, quả thực là một lối thoát.

Nhưng… một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Với thân phận của Vệ Dã, cùng lắm chỉ nạp ta làm thiếp.

Ta không muốn làm thiếp nữa.

Nếu từ chối, liệu ta còn có thể ở lại phủ Tướng quân nữa không?

Đêm dài trằn trọc, ta lại mơ thấy một năm trước.

Của hồi môn của chủ mẫu rơi xuống đất, vỡ làm đôi.

Nàng ta khăng khăng nói là do ta làm, ngay cả hạ nhân tận mắt chứng kiến cũng hùa theo nói dối.

Ta trăm miệng không giải thích được.

Ngày đó Ôn phủ mở tiệc, khách quý đầy nhà, ai nấy đều chỉ trích ta, còn khóe môi chủ mẫu nở nụ cười đắc ý.

Ta biết, nàng ta cố ý làm vậy.

Nàng ta dùng cách thức của nàng ta, để ta hiểu mình thấp hèn đến nhường nào, chỉ cần một câu nói của nàng ta, giở chút thủ đoạn, ta sẽ trở thành cá nằm trên thớt.

Trong mơ, vô số người phỉ nhổ ta.

Ánh mắt của tiểu công tử và Ôn Thế Lương tràn đầy khinh miệt.

“Xuân Nương, nàng đừng có hối hận. Cũng trách ta dung túng khiến nàng không biết tốt xấu. Nàng đã không nhận lỗi, thì ra khỏi phủ tự suy ngẫm đi!”

“Khi nào suy ngẫm xong, khi đó hãy quỳ trước cửa xin chủ mẫu tha thứ!”

Cái ngày bị ném ra khỏi Ôn phủ, tuyết rơi trắng trời như lông ngỗng.

Bên ngoài rất lạnh.

Trời đã về chiều, nhà người ta đèn đuốc sáng trưng, trong không khí vương mùi cơm canh.

Ta đi ngang qua góc phố, chợt thấy mình đứng giữa nhân gian sao mà cô độc đến thế.

Ta dường như không nơi nào để đi, cũng chẳng còn gì cả.

Thế nên, ta chỉ đành bán mình.

Bán cho phủ Tướng quân, làm nhũ mẫu.

Ngày cầm tờ cáo thị đến cửa, Vệ Dã bế một tiểu cô nương đang chảy nước mũi, khuôn mặt nghiêm nghị, cằm còn râu lởm chởm, nhìn kỹ thì ngũ quan lại rất tuấn tú.

Tiểu cô nương đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh.

Vệ Dã vô cảm: “Dỗ con bé, làm con bé ăn cơm, ngươi mới được ở lại.”

Ta cứ tưởng là việc gì khó khăn lắm.

Ban đầu, tiểu tiểu thư từ chối ăn cơm, ta thay đổi đủ loại cách làm hơn mười món ăn.

Tiểu tiểu thư ương bướng, nhất quyết không động đũa.

Vậy mà Vệ Dã lại nuốt nước miếng, nhịn không được mà ăn ngấu nghiến.

Tiểu tiểu thư lúc này mới chịu hé môi.

Con bé ăn miếng đầu tiên, ta liền khen: “Niếp Niếp giỏi thật.”

Con bé chớp chớp đôi mắt to tròn, mũi phồng lên một cái bong bóng nhỏ.

Ta khen một câu, con bé lại ăn thêm một miếng, cực kỳ dễ dỗ.

Càng khen, con bé càng ăn nhiều.

Vệ Dã cảm thấy không thể tin nổi, đưa mắt nhìn ta: “Đơn giản vậy thôi sao? Hóa ra mấy năm nay lão tử chịu khổ vô ích rồi. Biết thế này, vừa vào kinh đã thuê ngươi.”

Tâm treo lơ lửng của ta hạ xuống.

Cuối cùng cũng có một chỗ đặt chân.

Hôm sau, đã có hộ viện mang quần áo, giày mới và vài món trang sức dành cho nữ nhân đến trước mặt ta: “Tiểu nương tử, tướng quân nói, từ nay ngươi chịu trách nhiệm chăm sóc tiểu thư, đồ dùng của ngươi không được quá khó coi.”

Nhìn những món đồ này, ta ngẩn người.

Ta ở bên cạnh Ôn Thế Lương nhiều năm, sinh cho hắn ta tiểu công tử mà chưa từng nhận được món trang sức nào ra hồn.

Vệ Dã là tân quý, tòa nhà này là phủ đệ của cựu thần, hạ nhân không nhiều, ngược lại được tự tại.

Cảnh tượng một năm này, tựa như cưỡi ngựa xem hoa lướt qua trong giấc mộng.

Ta rất trân trọng công việc này, vừa tỉnh dậy liền xuống bếp chuẩn bị cơm sáng.

Sau đó lại đi thu dọn quần áo hai cha con bọn họ thay ra.

Quần cộc của Vệ Dã lại rách một lỗ. Không những vậy, đệm giường còn bị hắn nhét xuống gầm giường.

Khi ta lấy ra, nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Nếu là trước kia, ta sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng sau ngày hôm qua, ta lại thấy chăn đệm và quần cộc ấy có chút nóng bỏng tay.

Trước đây, quần áo của Ôn Thế Lương cũng do một tay ta lo liệu. Ta chưa từng phát hiện quần cộc của hắn ta thường xuyên rách lỗ.

Nhìn chiếc quần cộc đã khâu đi khâu lại nhiều lần trong tay, ta suy nghĩ chốc lát rồi quyết định vứt đi.

Vệ Dã đối xử với ta không tệ, ta cũng phải đáp lại bằng tấm chân tình.

Thế là ta tự mình đến tiệm may mua cho hắn mấy cái hoàn toàn mới.

Trời chiều ngả về tây, ta đang dạy Lệnh Nghi đá cầu.

Vệ Dã chậm rãi đi tới, râu cằm đã cạo sạch sẽ, khuôn mặt cương nghị nhuốm vẻ ửng hồng: “Cái đó… chăn đệm… nàng mang đi giặt rồi à?”

Hắn không nhắc thì thôi, nhắc đến làm ta lúng túng: “Giặt… giặt rồi!”

Nghĩ lại cũng là chuyện thường tình.

Vệ Dã mới ngoài hai mươi, đang độ tuổi sung mãn, bên cạnh lại không có oanh oanh yến yến, khó tránh khỏi…

Hai người đang ngượng ngùng, Lệnh Nghi vỗ tay cười hì hì: “Phụ thân tè dầm kìa!”

Vệ Dã nhanh tay lẹ mắt, một tay nhấc Lệnh Nghi lên, bàn tay to lớn khác che kín khuôn mặt nhỏ của con bé.

Lệnh Nghi vẫn phát ra tiếng cười “phụt”.

Đại tướng quân mặt đỏ tía tai, nhìn chằm chằm vào ta.

Để giải vây cho hắn, ta đón lấy Lệnh Nghi: “Không được nói bậy, tối nay có muốn ăn chim bồ câu nướng không?”

Lệnh Nghi liên tục gật đầu.

Vệ Dã lúc này mới dám buông miệng con bé ra.