Trăng Sáng Khi Nào Soi Lối Ta Về
Chương 5:
Cuối thu dần lạnh, ta vốn không muốn ra ngoài quá lâu, quần áo cũng mỏng manh.
Nhưng bên cạnh y, hơi ấm nồng đượm, còn thấp thoáng chút nóng rẫy.
Cho đến khi chuyển qua góc cua trước viện.
Có người lẻ loi một mình, đứng ở cửa.
Đỗ Thời Triều quay đầu lại, thấy ta đang đỡ cánh tay Kỷ Phủ, sắc mặt bỗng chốc lạnh đi.
Hắn đi thẳng về phía ta, giọng điệu mang theo sự chất vấn, “Chỉ mới rời đi hơn hai tháng, nàng đã kết duyên mới rồi.”
Ta chán ghét giọng điệu cao cao tại thượng của hắn, gạt tay hắn ra, “Không liên quan đến Thế tử. Quý nhân không nên đặt chân đến chốn bần hèn, nếu không có việc gì, xin mời về cho.”
Hắn chưa từng nghe lời lẽ lạnh nhạt như vậy của ta, như bị sét đánh, thân hình đột nhiên cứng đờ.
Sắc mặt tái nhợt, khóe môi run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ trong chốc lát, giống như A Hòa ngày xưa.
Nhưng chỉ thoáng qua, khóe môi Đỗ Thời Triều lại cong lên.
Tay hắn thò vào trong áo choàng, lấy ra một tờ giấy mỏng, quơ quơ trước mặt ta.
“Nếu nàng không muốn Hồng Ngọc thoát tịch, ta lập tức đi ngay.”
—
Ta mới thực sự nghiêm túc đánh giá Đỗ Thời Triều.
Hắn dường như đã chạy ngựa cả ngày, tóc mai rối bời, mặt vương gió sương, môi cũng nứt nẻ.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ chiếm đoạt, nhưng vì từ trên cao nhìn xuống, lại trông có vẻ u ám.
Ta nhịn đau ở mắt cá chân, lùi lại một bước, “Thế tử điện hạ, giờ đã học được cách cậy quyền ức hiếp người rồi nhỉ? Hay là nói, đã nhớ lại vài thói quen cũ rồi.”
Hắn nhíu mày, ánh mắt lại hoảng loạn trong chốc lát.
Tờ giấy mỏng đó run lên trong tay hắn, rồi bị hắn siết chặt, “Ta vốn không định ép buộc nàng, nhưng nàng lặng lẽ đi mất, bảo ta phải làm sao?”
Hắn mò từ trong ngực ra một lá bùa bình an.
Là cầu từ chùa Chiêu Giác.
“Ta nhớ ra đã hứa với nàng điều gì rồi, cùng ta về được không?”
Năm đó trên xe ngựa về Hầu phủ, bọn ta cũng từng đi qua chùa Chiêu Giác.
Hắn chỉ vào làn hương khói nghi ngút trong chùa, nói với ta, “Minh Nguyệt, ngày sau chúng ta đi cầu bùa bình an, như vậy sẽ không ai phải chịu khổ nữa.”
Nhưng ngày sau rồi lại ngày sau.
Lá bùa bình an này, cũng là hắn cùng Lục Lệnh Nghi đi cầu.
Ta mím môi, “Vậy ngài muốn ta về làm thiếp cho ngài sao?”
Sắc mặt Đỗ Thời Triều rất khó coi, mang theo vẻ khó xử, “Vậy nàng muốn ta làm thế nào? Ta phải cưới một chính thê xuất thân từ ngõ Điềm Thủy như thế nào đây?”
Ta nghe thấy lời khinh rẻ trần trụi của hắn, vậy mà bật cười.
Trong lòng hắn, thực sự coi việc làm thiếp là ban ân.
Nhưng nếu không gặp hắn, ta cũng sẽ gả cho người bình thường.
Một vợ một chồng, sống cuộc sống yên ổn.
Chứ không phải canh giữ trong bốn bức tường, nhìn sắc mặt người khác.
“Lời thề non hẹn biển ngày trước, là của ta và A Hòa, không liên quan đến ngài. Thế tử điện hạ, cũng không cần quá để tâm.”
Trước khi gặp Hầu phu nhân, quan to nhất ta từng gặp là huyện thừa.
Vào kinh thành, ta mới biết.
Người ta có thể xa xỉ đến mức đó, quyền thế lại áp bức đến nhường kia.
Thần sắc trên mặt Đỗ Thời Triều chậm rãi vỡ vụn, lộ ra đau khổ và ngây thơ.
“Rõ ràng ta chính là A Hòa.”
Hắn lẩm bẩm một mình, trong thoáng chốc đưa tay về phía ta.
—
Kỷ Phủ vẫn luôn đứng cạnh ta bước lên một bước, chắn ta sau lưng.
Đỗ Thời Triều nhìn y, hốc mắt dần đỏ lên.
Hắn không tin nổi lùi lại mấy bước, nếu không níu chặt dây cương, gần như đứng không vững.
Sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu, “Minh Nguyệt, nếu biến lại thành A Hòa, nàng mới chịu về, vậy nàng đợi ta.”
Hắn nhét văn thư vào tay ta, nhảy lên ngựa.
Lần cuối nhìn sâu vào ta một cái, xoay người rời đi.
Hồi lâu sau, Kỷ Phủ mới nắm lại tay ta.
Giọng điệu gian nan, “Nàng thực sự sẽ quay về với hắn?”
Ta không đáp lời y, nhưng trong lòng lại rõ.
Ý nghĩ quyền thế tranh giành đã ăn sâu vào xương tủy.
Đỗ Thời Triều không biến lại thành A Hòa được nữa.
—
Trong những ngày ta dưỡng bệnh ở nhà.
Hồng Ngọc cầm văn thư, đến quan phủ thoát bỏ tiện tịch.
Kỷ Phủ vội vã dọn dẹp phòng phụ trong nhà ta.
Ngày ngày chuyên cần đọc sách, làm cơm canh cho ta. Đêm đến thu xếp mọi thứ xong xuôi, mới về nhà mình.
Y từng chăm sóc người lão mẫu bị bệnh, vô cùng thành thạo.
Giờ đây sắc thuốc, cũng rất thuận tay.
Ngày vết thương lành, Hứa Châu đổ một trận tuyết lớn.
Hồng Ngọc tỷ tỷ cùng vị tú tài kia, cũng thành thân vào ngày hôm nay.
Không có văn thư không thể thoát tịch, tiền chuộc thân cũng là một khoản tiền lớn.
Gần như dùng hết số tiền tiết kiệm của đôi phu thê trẻ.
Ta cũng bỏ ra rất nhiều, xem như quà mừng.
Khi tú tài nắm lấy tay Hồng Ngọc, xúc động đến mức nước mắt đầm đìa.
Ta liền cầu nguyện trong lòng.
