Trăng Sáng Khi Nào Soi Lối Ta Về

Chương 6:



Lượt xem: 622 | Cập nhật: 09/07/2026 14:01

Quét sạch giấy đỏ của pháo hoa trước cửa, một chiếc xe ngựa đỗ trong tầm mắt ta.

Bàn tay ngọc ngà vén rèm xe, nàng ta yêu kiều cười với ta, “Thẩm cô nương, đã lâu không gặp.”

Lục Lệnh Nghi ngồi trong căn phòng nhỏ đơn sơ của ta, từng cử chỉ đoan trang giữ lễ.

Đây là lần đầu tiên ta thực sự nhìn kỹ nàng ta.

Dù từng ghen tuông với nàng, ta vẫn không thể bới ra chút lỗi lầm nào.

Nàng ta uống một ngụm trà vụn, trên mặt không chút khinh bỉ.

Đặt chén trà xuống, lời nói ra lại kinh thiên động địa, “Ta đã từ hôn với Đỗ Thời Triều.”

Ta ngẩn người, móng tay bấu vào lòng bàn tay.

Nàng ta cười, trên mặt không có lấy nửa phần đau buồn, “Không liên quan đến ngươi, cũng có liên quan đến ngươi. Trước đây ta không biết, ngươi có ơn cứu mạng với Đỗ Thời Triều.”

Sau khi ta vào Hầu phủ, dưới sự chỉ thị của Hầu phu nhân, chuyện cứu hắn không hề công khai.

Bà ta sợ ta cậy ơn đòi báo.

Càng sợ Đỗ Thời Triều đời này cũng không nhớ ra, vẫn muốn cưới ta làm thê tử.

Nếu mất đi thân phận ân nhân cứu mạng, ít nhất là danh không chính, ngôn không thuận.

Ngày tiệc khúc thủy lưu thương, Đỗ Thời Triều cuối cùng phải chọn một chính thê môn đăng hộ đối.

Nữ nhi thủ phụ hợp ý hắn nhất.

Ta ngước mắt, “Nhưng hai người chẳng phải thanh mai trúc mã sao?”

Lục Lệnh Nghi lại uống một ngụm trà, không hề để tâm, “Tuổi nhỏ chơi trò làm phu thê, đều là thanh mai trúc mã cả. Trưởng bối trong lúc cười đùa vài câu, liền nói sớm có hôn ước. Những cặp đôi trời sinh tác hợp trên đời, cũng chỉ là như vậy mà thôi.”

Nhưng đời đối với nữ tử khắc nghiệt, từ hôn tổn hại là danh tiếng nữ tử.

Dù nàng ta là quý nữ, cũng không tránh khỏi.

Nàng ta nhìn thấu suy nghĩ của ta.

“Đỗ Thời Triều bạc tình bạc nghĩa, Hầu phủ cũng đối xử khắc nghiệt với ân nhân.”

“Phụ thân cầu xin hoàng đế ban chỉ từ hôn, tổn hại chỉ là danh tiếng Hầu phủ, không liên quan gì đến ta.”

Nàng ta lại nhìn về phía ta, trong ánh mắt đầy vẻ áy náy, “Xin lỗi, lúc đầu nhận lầm ngươi là linh nhân, hôm nay tới là cố ý tới tạ lỗi với ngươi.”

Nàng ta vẫy vẫy tay về phía ngoài cửa, có hạ nhân bưng hộp gỗ tới.

Bên trong là một chiếc đàn tỳ bà.

“Tiết mục của ngươi ngày đó không có chút tượng khí*, chắc là thực sự yêu thích. Ta đã tìm danh thợ trong kinh làm một cây đàn, nếu ngươi nhận, là đã tha lỗi cho ta.”

Kim ti nam mộc, đầu đàn ngà voi, vô cùng quý giá.

Ánh mắt Lục Lệnh Nghi thiết tha.

Ta nhận lấy, mây tan tuyết ngừng.

Lục Lệnh Nghi vượt trời tuyết mà tới, chỉ vì một lời xin lỗi.

Trước khi lên xe ngựa, quay đầu nhìn về phía ta.

“Nghe nói Đỗ Thời Triều cũng muốn ầm ĩ đòi từ hôn, bị Hầu gia nhốt trong phủ rồi. Hắn thân là Thế tử, không có quyền quyết định hôn sự của chính mình.”

Ta nhìn nàng ta hồi lâu, “Đa tạ đã nhắc nhở.”

*tượng khí: gốc chỉ người thợ thủ công lành nghề, cũng là một thuật ngữ phê bình, dùng để chỉ các tác phẩm bị rập khuôn, thiếu hồn cốt, quá chú trọng vào kỹ thuật, thủ pháp bên ngoài hoặc sự sắp đặt lộ liễu mà mất đi tính tự nhiên và cảm xúc thăng hoa của người nghệ sĩ.

Đêm giao thừa ta trải qua cùng các tỷ tỷ trong lầu.

Thoáng chốc giật mình, dường như quay về lúc nhỏ.

Khi đó ta chỉ cảm thấy, các tỷ tỷ bên cạnh ngày thường xinh đẹp, tiền bạc trong tay cũng dư dả.

Nhưng vài chén rượu xuống bụng, đều lệ rơi đầy mặt, nói mình số khổ.

Nay ta đã hiểu, tiền bạc đều là vật ngoài thân. Cả đời đều phải ở lại đây, lồng giam của một đời người.

“Kỷ cử nhân mấy ngày nay sao không đến tìm muội?”

Ta ngẩn người một lát, mở lời, “Thắng sau hắn phải lên kinh, mấy ngày trước về quê, chắc là nói về chuyện làm quan ngày sau đó.”

Tỷ tỷ nắm khăn, cười thành tiếng, “Cô nương ngốc, chắc chắn là nói về chuyện của muội rồi. Người như hắn, khác hẳn với A Hòa lúc trước. Đừng nhìn A Hòa lúc mất trí nhớ, thái độ đối với bọn ta cũng rất xa cách.”

Hồng Ngọc tỷ tỷ để vị tú tài đưa ta về nhà.

Tuyết trên đường chiếu sáng cả con đường, tựa như ban ngày kéo dài.

Trước cửa viện có một bóng dáng nhỏ bé, dùng áo choàng tự bọc lấy mình.

Cho đến khi ta đứng trước mặt hắn, hắn mới ngẩng khuôn mặt lạnh đỏ lên.

Đỗ Thời Triều đáy mắt u ám, vương một vẻ suy sụp không thể xóa nhòa.

“Minh Nguyệt, ta nói với phụ thân, không làm Thế tử này nữa.”

Còn chưa kịp để ta phản ứng, hắn tự giễu cười một tiếng.

“Thật ra ba năm ta bị cướp bán đó, phụ thân đã đang bồi dưỡng đệ đệ của ta rồi. Chỉ là vì ta là đích trưởng tử, danh không chính ngôn không thuận mà thôi.”

“Nàng nói ta biến lại thành A Hòa, chúng ta có thể quay về như xưa không?”

Ta lắc đầu, “Chuyện xưa không thể truy hồi.”

Ta vòng qua hắn, đóng lại cánh cổng viện nặng nề.

Tay hắn đột nhiên thò vào khe cửa, bị kẹp một cái, nhưng không kêu đau, “Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy.”

Hắn ở lại trong huyện, lại làm lại công việc bán tranh lúc trước.

Đỗ Thời Triều không thường xuyên đến gặp ta.

Mỗi lần gặp nhau, hắn sẽ cực lực chứng minh mình thích nghi rất tốt.

Gần nửa tháng liền, người xung quanh đều biết, Đỗ Thời Triều ra tay rộng rãi, còn có ý với ta.

Một lần ta đi bán khăn thêu, vừa vặn gặp hắn vào tiệm chữ tranh.

Ông chủ thấy hắn, lập tức đứng dậy, mặt đầy nịnh bợ, “Công tử, ngài muốn bán gì?”

Thái độ khác hẳn lúc trước, làm Đỗ Thời Triều sững người, nhưng vẫn giao cuộn tranh cho ông ta.

Ông chủ làm hết khả năng, tâng bốc bức tranh suốt nửa chén trà, “Năm mươi lượng, ngài thấy được không?”

Chiếc trâm bạch ngọc lúc trước đó, hai trăm văn.

Ánh mắt Đỗ Thời Triều, đã từ sự vui mừng ban đầu chuyển thành lạc lõng.

“…theo ngươi vậy.”

Sau khi hắn cầm tiền rời đi, lập tức có người vào tiệm.

Ông chủ gật đầu khom lưng, nhận lấy nhiều bạc hơn từ tay nam nhân đó.

Mưa xuân ập xuống, ta không kịp tránh.

Đỉnh đầu che một chiếc ô.

Kỷ Phủ đưa cho ta một chiếc lò sưởi ấm tay.

Cho đến khi đưa ta đến cửa, y mới chậm rãi mở lời, “Lời đồn đại gần đây ảnh hưởng đến nàng rất lớn. Ta phải lên kinh thi cử, nàng có muốn đi cùng ta không?”