Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 15: Vương Gia
Đám người Tô Hoàng Triết An Ảnh cùng nhau kiểm tra hiện trường. So với hai nhà trước, phủ đệ Vương gia nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần một cái nhìn là có thể bao quát toàn bộ sân viện. Tiểu Dịch đi một vòng xem xét, nói: “Dưới chân tường có dấu chân, hơn nữa trên đầu tường còn có dấu vết người trèo qua.”
Quách Hi trầm ngâm: “Thư phòng Vương gia nằm ở gian phòng bên trái phía sau nhà chính, cách phòng ngủ chủ nhân không quá mười bước chân. Nếu có tranh chấp hay đánh nhau, lẽ ra phải nghe thấy tiếng động mới đúng. Thế nhưng tình trạng trong thư phòng cho thấy đã xảy ra cuộc ẩu đả kịch liệt, sao có thể không nghe thấy gì được?”
Tiểu Dịch nói: “Ngài nói xem, liệu có khả năng nữ quyến Vương gia đều bị bỏ thuốc mê, nên bây giờ mới không nghiệm ra được không?”
Mấy người không ai lên tiếng, coi như không phủ nhận.
Dấu vết lục lọi trong thư phòng Vương Thanh Ngạn rất rõ ràng, một số giấy tờ bị máu thấm ướt dính chặt xuống sàn.
Vân Phàn cẩn thận xem xét mấy tờ giấy ghi chú trên bàn: “Đều là những cảm nhận khi đọc sách. Chẳng qua chỉ là một vị tán quan, chắc cũng không có việc gì liên quan đến quốc sự quân cơ đâu.”
Lão Quách nói: “Ngươi bảo liệu có liên quan đến công việc ở Hộ Bộ mà năm xưa hắn từng kinh qua không? Độ Chi Phán Quan tuy chỉ là phẩm hàm lục phẩm, nhưng là bộ phận then chốt thực thụ, tiền bạc hắn nắm giữ điều phối không dưới hàng triệu. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị tố cáo tham ô.”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Nếu là chuyện Hộ Bộ năm xưa, thì quả thật là chuyện hệ trọng. Tề Quốc Công năm xưa cũng từng ở Hộ Bộ. Ngược lại Trình Thị Lang dường như không có trải nghiệm làm việc ở Hộ Bộ. Lão Quách, Vân Phàn, hai người theo ta trở về Hình Bộ tra xét về việc của hắn ở Hộ Bộ. An Ảnh, Tiểu Dịch, hai người ở lại đây ghi chép khẩu cung. Dương bộ đầu, nơi này làm phiền ngươi quản lý một chút, Hình Bộ gần đây nhân thủ không đủ.”
Dương bộ đầu đáp ứng, dù sao vụ án này cũng là từ phủ nha kinh thành chuyển giao qua, ai cũng hiểu rõ hai vụ trước phức tạp đến mức nào.
An Ảnh gọi nha đầu và bà tử tới thẩm vấn.
Trong Vương gia có hai nha đầu, người đi mời đại phu là Hồng Ngọc, mới mười lăm mười sáu tuổi, trạc tuổi với An Ảnh. Nàng ta là nha đầu làm việc thô nặng, mặc quần áo vải thô, đôi tay đầy vết chai sạn. Ngày thường nàng ta ngủ ở gian phòng đối diện thư phòng.
An Ảnh nắm lấy tay nàng ta, hỏi nhỏ: “Không cần sợ, ngươi cứ kể hết những gì nhớ được là được.”
Hồng Ngọc nép sát vào người An Ảnh, run rẩy kể: “Lão gia trước đây đều về ăn cơm tối, nhưng một tháng gần đây đều về rất muộn. Phu nhân không cho chuẩn bị cơm cho hắn nữa.”
“Lão gia thường về vào khoảng giờ Tý. Mấy tháng đầu ta còn thức đợi, đề phòng lão gia muốn ăn chút điểm tâm đêm. Mỗi lần ta vừa làm xong điểm tâm, Hoàng Ngọc tỷ tỷ nghe thấy tiếng lão gia mở cửa ở phía trước là lập tức mang điểm tâm ta làm đi đưa cho lão gia.” Hồng Ngọc khẽ hừ một tiếng.
“Sau đó lão gia tự mình nói, hắn đều ở bên ngoài ăn no mới về, bảo bọn ta không cần phiền phức nữa.”
“Phu nhân nhà ta thân thể không tốt, mấy năm trước từng mắc bệnh nặng, sau đó được đại phu chữa khỏi nhưng cơ thể vẫn còn hư nhược. Đêm xuống ngủ không ngon, nên Chu đại phu đã kê thuốc an thần, dần dần mới ngủ được an ổn. Về sau lão gia về muộn đều ngủ ở thư phòng, để tránh đánh thức phu nhân.”
“Đêm qua cũng giống như trước, ta nghe thấy giờ Tý vừa điểm, cổng lớn liền mở ra, rồi lại đóng lại. Nếu nói có gì khác biệt, thì chính là tiếng đóng cửa muộn hơn một chút, trễ hơn nửa khắc. Nhưng điều này cũng không chắc chắn, đôi khi lão gia đóng cửa cũng muộn.”
“Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân của lão gia, tiếp đó là tiếng cửa thư phòng mở. Sau đó ta liền ngủ say, không nghe thấy tiếng động gì nữa.”
“Sáng sớm, giờ Mão khắc một, ta thức dậy đi xuống bếp làm cơm. Nghe thấy phu nhân thét lên, taỳ mới vội vàng chạy qua. Ta đứng ở cửa thư phòng nhìn vào thấy toàn là máu, sợ đến mức không dám bước tới. Phu nhân bảo ta đi tìm đại phu, ta lập tức đi ngay đến chỗ Chu đại phu ở đầu phố, nhà ta trước giờ đều tìm ông ấy khám bệnh, đều là ta đi gọi. Đi về cũng chỉ mất nửa nén nhanh, Chu đại phu vừa vào bắt mạch liền lắc đầu, bảo người đã mất từ lâu, đều đã lạnh cả.”
“Còn về mảng tường ở hậu viện kia ư? Nơi đó thường ngày là chỗ chất củi, ngoại trừ ta ra thì chẳng mấy ai lui tới.”
Bà tử Ngụy Lương Hoa năm mươi tuổi, là nhũ mẫu của Vương Thanh Ngạn.
Bà ta lau nước mắt, vừa khóc vừa kể: “Thiếu gia nhà ta gần đây bận rộn, về muộn, hắn xót tức phụ nên mới ngủ ở thư phòng. Ngươi nói xem, nam nhân nhà ai về nhà đến người chăm sóc cũng không có? Làm tức phụ người ta như thế nào vậy? Suốt ngày ốm yếu, ăn biết bao nhiêu tiền bạc thuốc thang.”
An Ảnh mím môi: “Vương Thanh Ngạn vẫn luôn về muộn như vậy sao?”
“Dạo này nghe hắn nói có một công việc khó làm vô cùng, nên tan làm đều muộn. Ngươi nói xem, nam nhân trong nhà mệt như trâu ngựa, nàng ta lại ngủ an tâm. Mỗi ngày đều phải uống mất một bạc tiền thuốc đấy.”
An Ảnh vẫn dẫn dắt câu hỏi, nếu không thì chỉ vài câu lại vòng về phía Tần Mạn Vân.
“Đêm qua mấy giờ hắn về, bà còn nhớ rõ không? Có nghe thấy hay nhìn thấy gì thì kể hết ra. Theo lý mà nói, bà ngủ ở gian phòng bên phải ngay cửa vào, Vương Thanh Ngạn vừa bước vào cửa là bà phải nghe thấy mới đúng. Bà không dậy xem sao?”
Ngụy Lương Hoa vỗ đùi một cái: “Ta nghe thấy tiếng mở cổng lớn. Ta ngủ ngay cửa, trước đây đều là ta dậy mở cửa cho thiếu gia. Về sau, thiếu gia thương ta tuổi già nên bảo ta cứ nghỉ ngơi, hắn tự mở là được.”
“Đêm qua có giống mọi khi không? Có gì khác biệt không?”
“Giống vậy thôi.” Ngụy Lương Hoa suy nghĩ một chút: “Cũng gần như thế, chỉ là mở cửa và đóng cửa đều chậm hơn mọi khi một chút. Nhưng trước đây cũng có lúc chậm, không chắc chắn.”
“Trước đây vì sao lại chậm?”
“Ví dụ như trời mưa, hay uống rượu gì đó, thiếu gia sẽ chậm một chút, lúc đó ta đều dậy mở cửa. Ôi, sao ta lại không dậy mở cửa cơ chứ.” Ngụy Lương Hoa lại khóc lên.
“Ngụy đại nương, bà đừng khóc đã. Bà thử nghĩ xem, thiếu gia nhà bà sau đó thế nào? Vào thư phòng là phải đi qua cửa phòng bà.”
Ngụy Lương Hoa vừa khóc vừa nói: “Ta cảm thấy cũng giống như trước, tiếng bước chân hắn vốn không lớn. Chắc là ta nghe thấy rồi, nhưng ta không nhớ rõ nữa, hu hu hu.”
An Ảnh kiên nhẫn khuyên lơn: “Ngụy đại nương, không sao. Chuyện này là ngoài ý muốn. Việc bà cần làm bây giờ là hồi tưởng lại thật kỹ những gì xảy ra đêm qua, như vậy bọn ta mới sớm bắt được hung thủ, cũng xem như là có lời giải thích với lão gia nhà bà. Bà thấy có phải không?”
Ngụy Lương Hoa gật đầu, uống một ngụm nước: “Đúng, đúng, tiểu quan gia nói rất phải. Để ta nghĩ lại một chút đã.”
“Giờ Tý vừa qua, ta nghe bên ngoài báo canh giờ. Thiếu gia trở về, rồi đi qua sân vào thư phòng. Ta nghe tiếng cửa thư phòng mở, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Ta liền ngủ một mạch tới sáng.”
“Ta cứ nghĩ hay là có giang dương đại đạo vào nhà bỏ thuốc mê bọn ta? Ta thực sự chẳng nghe thấy gì cả.”
An Ảnh ghi chép lại, rồi hỏi tiếp: “Thế còn buổi sáng? Kể lại tình hình buổi sáng xem.”
“Sáng ra ta vẫn thức dậy giờ Thìn như mọi khi. Thực ra giờ Mão ta đã tỉnh rồi, trời sáng sớm nên ta cũng tỉnh sớm. Ta nghe tiếng Hồng Ngọc thức dậy nấu cơm trong bếp.”
“Một lát sau liền nghe thấy phu nhân thét lên, ta vội chạy qua, nhìn thấy thiếu gia ngã trong thư phòng, trên đất toàn là máu đỏ.”
“Phu nhân bảo Hồng Ngọc đi tìm đại phu, rồi lại bảo ta đi phủ nha báo án. Hoàng Ngọc ở lại canh chừng phu nhân trong thư phòng. Ta ra khỏi cửa liền chạy về hướng phủ nha, chạy đến cổng tiệm Thẩm gia trên phố lớn thì thực sự chạy không nổi nữa, ta nghỉ một lát rồi lại chạy tiếp, giữa đường gặp đại nhân của Kinh thành Binh Mã Ti hỏi ta sáng sớm xảy ra chuyện gì. Ta liền vội vàng kể là trong nhà có người chết, Binh Mã Ti đại nhân liền cưỡi ngựa đưa ta tới phủ nha kinh thành.”
“Qua lại đại khái mất nửa canh giờ.”
An Ảnh tiếp tục thẩm vấn người tiếp theo.
Hoàng Ngọc lớn hơn Hồng Ngọc vài tuổi, là nha đầu thân cận của Tần Mạn Vân, ban đêm ngủ cùng phòng với Tần Mạn Vân.
Hoàng Ngọc rút khăn tay lau nước mắt, trên cổ tay trắng nõn có một chiếc vòng bạc.
“Ban đêm ta ngủ say, ta chẳng nghe thấy gì cả. Cho đến sáng nghe thấy phu nhân thét lên, ta mới chạy qua xem. Lão gia ngã trong vũng máu, lúc đó ta sợ chết khiếp.”
“Phu nhân bảo Hồng Ngọc đi tìm đại phu. Ta và phu nhân ở trong thư phòng đợi đại phu tới. Chu đại phu vừa nhìn liền bảo người đã đi từ lâu. Ôi, thực ra trong lòng ta và phu nhân đều biết, bọn ta vào sờ thân thể, đều đã lạnh ngắt. Hu hu hu.”
An Ảnh ghi chép xong rồi hỏi: “Ngày thường ngươi cũng không nghe thấy tiếng lão gia về sao?”
Hoàng Ngọc lắc đầu: “Đêm xuống ta ngủ sâu lắm, thực sự không nghe thấy.”
“Vậy tháng này lão gia nhà ngươi về muộn, ngươi cũng không nghe thấy sao?” An Ảnh hơi kỳ lạ.
Hoàng Ngọc vẫn lắc đầu: “Ta vốn ngủ say giấc. Nhưng ta biết lão gia về muộn, mấy tháng đầu phu nhân sắp xếp làm điểm tâm đêm cho lão gia, đều là ta mang đi. Về sau lão gia nói ở bên ngoài ăn no rồi mới về, trong nhà không cần nấu nữa. Bọn ta cũng liền đi ngủ sớm.”
