Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 19: Lại là Giáo Phường Ti



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Chờ một chút, ngươi nói ngươi làm việc ở dưới bếp của Giáo Phường Ti thành Đông?” An Ảnh có chút kinh ngạc.

Hoàng Ngọc gật đầu: “Tiền tháng ở Giáo Phường Ti cao, việc làm lại nhàn hạ hơn chút.”

“Ở dưới bếp Giáo Phường Ti có chuyện một nữ tử bị lang quân phụ bạc phải không?” An Ảnh nhớ tới lời phong sư nói, liền muốn xác nhận lại.

Hoàng Ngọc lộ vẻ kinh ngạc, đáp: “Đúng là có chuyện đó. Chuyện này ta còn từng kể như một câu chuyện phiếm cho tiểu thư và cô gia nghe.”

An Ảnh gạch một đường trong sổ tay của mình, vội vàng hỏi tiếp: “Người nữ tử đó là ai? Ngươi đã nói thế nào với Vương Thanh Ngạn?”

Hoàng Ngọc nói: “Nữ tử đó tên là Khâu Nguyệt Nương, là người ở dưới bếp làm việc nhóm lửa, giết cá, giết gà. Thực ra chuyện này đã lan truyền dưới bếp Giáo Phường Ti từ lâu rồi. Nhưng ở cái nơi như Giáo Phường Ti, kẻ phụ bạc quá nhiều, mọi người nghe xong cũng chỉ để đó thôi. Dù sao cũng đều là người làm việc cực khổ, bản thân cơm còn chẳng đủ no, đâu có tâm trí mà lo chuyện người khác.”

“Còn về việc ta nói với cô gia thế nào. Để ta nhớ lại xem, ta nói nghe kể dưới bếp có một nữ tử khổ mệnh đến từ Kinh Châu, tướng công mang theo tiền bạc trong nhà lên kinh thành, kết quả đi một đi không trở lại, nghe người ta nói là đã chết ở kinh thành rồi. Nàng ta không quản gian nan vất vả từ Kinh Châu chạy đến kinh thành, muốn đưa di hài của tướng công về cố hương, ai ngờ đâu lại phát hiện ra trượng phu mình chưa chết. Ngược lại còn làm quan lớn ở kinh thành, lại còn cưới nữ nhi nhà giàu.”

“Nữ tử khổ mệnh đó tìm đến trượng phu, muốn đòi một lời giải thích. Nhưng người trượng phu đó không muốn nhận nàng ta, chỉ đưa cho nàng ta ít tiền bạc bảo nàng ta về quê nhà. Chắc là ta nói như thế.”

“Vậy sau đó ngươi thấy cô gia của các ngươi đến Giáo Phường Ti khi nào, hắn làm gì ở đó?”

Hoàng Ngọc đáp: “Từ sau khi cô gia viết thoại bản kiếm được không ít tiền, ta liền không đi làm ở Giáo Phường Ti nữa. Nhưng khách của Giáo Phường Ti khá thích món sữa đông ta làm, nên Lư nương tử dưới bếp Giáo Phường Ti cứ mỗi ngày mùng một và mười lăm lại bảo ta qua làm một lần.”

“Mùng một tháng này, lúc ta đến Giáo Phường Ti thì nhìn thấy cô gia bọn ta bước vào. Lúc đó ta đã thấy lạ, cô gia rất ít khi đến những nơi này. Ta theo dõi hắn một lúc, thấy hắn trước tiên nói chuyện với Nhạc thự thừa Bạch Vĩnh Thành, rồi lại nói chuyện với mấy nữ kỹ. Sau đó lên lầu hai, chỗ đó ta không lên được. Trở về ta liền kể lại với tiểu thư.”

Tô Hoàng Triết vẫn luôn lắng nghe gõ gõ xuống mặt bàn: “Ngươi đi làm ở Giáo Phường Ti là chuyện của hai năm trước phải không? Lúc ngươi kể chuyện Khâu Nguyệt Nương với Vương Thanh Ngạn là khi nào? Vương Thanh Ngạn viết ‘Đào Hồng Ký’ lại là khi nào?”

Hoàng Ngọc cúi đầu suy nghĩ: “Ta gặp được Khâu Nguyệt Nương chắc là sau khi làm ở Giáo Phường Ti được nửa năm, lúc đó nàng ta mới đến Giáo Phường Ti, cứ đến ngày nghỉ là chạy ra nghĩa trang ngoài thành tìm trượng phu. Khoảng mấy tháng sau, có lần nàng ta vừa giết cá vừa nói với ta là nàng ta chuẩn bị về quê, thực sự không tìm được người. Khi ấy ta còn khuyên nàng ta ở lại kinh thành, dù sao ở đây cũng có nhiều việc để làm, kiếm cơm không thành vấn đề. Kinh Châu xa xôi như vậy, nhà lại chẳng còn người thân, hà tất phải đi.”

“Nàng ta nói kinh thành rốt cuộc cũng không phải cố hương, hơn nữa trong nhà còn có người cữu mẫu đã cao tuổi, bỏ bà ấy lại một mình nàng ta cũng không yên tâm. Bọn ta cũng không nói gì thêm. Sau đó đột nhiên nàng ta quay lại nói nàng ta đã thấy trượng phu rồi, hóa ra hắn chưa chết. Ngược lại còn làm quan kinh thành, lại còn mới cưới vợ. Nhưng trượng phu nàng ta không chịu nhận nàng ta, chỉ đưa cho nàng ta một ít tiền bạc đuổi nàng ta đi.”

“Việc này Lư nương tử dưới bếp cũng biết, Lư nương tử còn khuyên nàng ta nữa. Ở lâu trong Giáo Phường Ti, chuyện này nhiều lắm. Không biết bao nhiêu nữ kỹ bị nam nhân làm lỡ dở thanh xuân. Lư nương tử liền nói, ngươi cầm lấy tiền bạc là được rồi, nam nhân đổi lòng cũng như con cá đã thối, cố ăn vào cũng chỉ làm bụng dạ hỏng bét. Khâu Nguyệt Nương nói lúc đó nàng ta đã nhận túi tiền trượng phu đưa, ngày mai sẽ đi. Nam nhân hai chân thì thiếu gì người.”

“Việc này chắc là đầu năm ngoái. Lúc ta hầu hạ tiểu thư và cô gia dùng bữa tại nhà, đã buột miệng kể ra. Tiểu thư nhà ta liền nói câu chuyện này hay, bảo cô gia có thể viết thử.”

“Cô gia bọn ta mới đầu không mấy mặn mà, viết qua loa một chút, không ngờ lại bán rất chạy. Hắn liền viết hết tập này đến tập khác. Hiện giờ đã sắp viết đến đại kết cục, giá bán lại càng cao hơn.”

An Ảnh hỏi tiếp: “Ngươi từng thấy Vương Thanh Ngạn đi nghe ngóng tin tức không? Hắn nghe ngóng người nào?”

Hoàng Ngọc nghe thấy vậy thì kích động, vội vàng đáp: “Đúng đúng, nếu nói có điều gì khác thường, chính là cô gia đi nghe ngóng người trên phố. Mùng ba hay mùng năm tháng trước, chắc là mùng năm, ta tận mắt thấy hắn hỏi bộ khoái tuần tra trên phố, có thấy phụ nhân nào đến phủ nha kinh thành kiện cáo hay không.”

“Bộ khoái nói không có, cô gia có chút kinh ngạc. Sau đó ta vừa định chạy lên hỏi cô gia, thì đã không thấy hắn đâu nữa.”

Sau khi Hoàng Ngọc được dẫn đi, Quách Hi nói: “Hai người này chắc là không có vấn đề gì. Hiện tại chúng ta điều tra vụ án theo hai hướng, một là truy tra việc Vương Thanh Ngạn ở Hộ bộ, cùng với mối quan hệ với Tề Quốc Công, Trình Thị lang. Hai là truy tra manh mối Vương Thanh Ngạn với thân phận là Thanh Loan công tử viết thoại bản.”

Quách Hi gãi gãi những sợi tóc thưa thớt trên đầu: “Tô đại nhân phải chốt hướng đi mới được. Nhân thủ hiện tại của chúng ta chỉ đủ để theo một manh mối. Ta thấy nếu ba vụ án có liên quan đến nhau, vẫn nên theo hướng thứ nhất. Như vậy, các sự vụ Vương Thanh Ngạn từng kinh qua ở Hộ bộ đều phải kiểm tra lại một lượt, đây là một công trình lớn. Hơn nữa còn liên quan đến thẩm tra sổ sách, việc này không phải sở trường của chúng ta, còn phải nhờ Trần đại nhân điều thêm mấy người đắc lực qua.”

Vân Phàn gác chân lên: “Ta thấy vụ án này hiện giờ vẫn chưa rõ ràng. Việc Vương Thanh Ngạn đến Giáo Phường Ti, liệu có liên quan đến Trình Thị lang không? Đừng vội chốt hướng, còn một vài thứ phải loại bỏ kiểm tra lại.”

Tô Hoàng Triết nhìn An Ảnh vẫn luôn tô vẽ trong cuốn sổ nhỏ, hỏi: “An Tư trực, ngươi nghĩ thế nào?”

An Ảnh nói: “Ta thấy việc truy tra manh mối Vương Thanh Ngạn với thân phận Thanh Loan công tử là chuyện cấp bách trước mắt. Còn về mối quan hệ với Trình Thị lang, ta lại thấy có thể tạm gác lại.”

Vân Phàn quay đầu nhìn nàng: “Tại sao ngươi lại nói như vậy?”

An Ảnh vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: “Chuyện Hoàng Ngọc vừa kể, cộng thêm chuyện lần trước ta nghe được chỗ Khương A Tài, ta cảm thấy có vài điểm nghi vấn.”

Quách Hi có chút không đồng tình, ông ta nói với An Ảnh: “An Tư trực, có phải ngươi đã quá chú tâm vào câu chuyện ‘Đào Hồng Ký’ này rồi không? Việc này có liên quan trực tiếp đến vụ án sao?”

Tiểu Dịch vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện, cuối cùng cũng tìm được dịp, lên tiếng: “An Tư trực, có phải ngươi cảm thấy hung thủ này và hung thủ của hai vụ án trước không phải là một người? Hung thủ vụ án này quan tâm hơn đến thoại bản này?”

Tô Hoàng Triết nhìn Tiểu Dịch, cười nói: “À, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nào, nói một chút thử xem.”

Tiểu Dịch phấn chấn hẳn lên, đứng dậy nói: “Các người xem, ‘Đào Hồng Ký’ của Thanh Loan công tử mỗi ngày bán được mấy trăm cuốn, đây mới chỉ là số lượng bán ở kinh thành thôi đấy, vài ngày nữa còn mang đi bán ở phương Nam phương Bắc, tiền bạc này khó mà kể xiết. Nhất định là tập cuối cùng bán chạy nhất. Hung thủ chắc chắn là người do nhà sách nào đó phái đến, nhìn việc hắn trộm đi tất cả bản thảo của Vương Thanh Ngạn tại hiện trường là biết. Mục đích chính là để dùng bản thảo cuối cùng đó kiếm tiền.”

Tô Hoàng Triết thở dài, Vân Phàn cũng day day huyệt thái dương, nói: “Nói rất hay, lần sau đừng nói nữa.”

Lại hướng về phía An Ảnh: “Điểm nghi vấn ngươi nói là gì?”

An Ảnh mở cuốn sổ nhỏ của mình ra, vừa viết vừa nói: “Khương A Tài nói hắn lén nghe được cuộc đối thoại của hai người dưới bếp, nghĩa là người trượng phu này biết Khâu Nguyệt Nương đang làm việc dưới bếp Giáo Phường Ti, đã đặc biệt đến tìm nàng ta.”

“Thế này thì tính là nghi vấn gì?” Tiểu Dịch không hiểu hỏi lại.

“Thông tin rất quan trọng trong câu chuyện Hoàng Ngọc kể chính là Khâu Nguyệt Nương nhìn thấy trượng phu ở đâu, hơn nữa đã chạm mặt trượng phu, và sau khi hai người trao đổi đã đạt được sự nhất trí, có lẽ quá trình không mấy vui vẻ, ít nhất là chuyện Khâu Nguyệt Nương cầm tiền rồi bỏ đi là đã định.”

“Thế nhưng chuyện Khương A Tài nghe lỏm được dưới bếp, thì lại là người trượng phu này đang bàn bạc chuyện gì đó với Khâu Nguyệt Nương tại Giáo Phường Ti, hai người vẫn chưa đạt thành nhất trí.”

Vân Phàn nhíu mày: “Đúng là điểm khả nghi. Nhưng chẳng phải ngươi nên đặt trọng tâm vào Vương Thanh Ngạn sao?”