Quy An

Chương 5:



Lượt xem: 290 | Cập nhật: 11/07/2026 23:18

Hôn sự được tổ chức vô cùng long trọng.

Hắn mời thợ thêu giỏi nhất kinh thành chế tác đồ cưới cho ta, ta nhất quyết muốn tự tay thêu khăn voan.

“Coi như kiểm tra tay nghề kim chỉ chàng dạy ta.” Ta cười nói.

Hắn đứng sau lưng ta, nhìn ta thêu đôi uyên ương, cúi người nói khẽ: “Khá hơn cái áo ngày xưa nàng vá cho ta nhiều.”

Đêm tân hôn, hắn cẩn thận vén khăn voan.

“Đau không?” Hắn vuốt ve vết sẹo cũ trên tay ta.

“Sớm đã chẳng đau nữa.” Ta nhìn vết sẹo mới trên ngực hắn, “Còn chàng?”

Bọn ta nhìn nhau cười, cười một hồi, trong mắt đều có ánh lệ.

Trở thành Tướng quân phu nhân rồi, cuộc sống cũng chẳng nhẹ nhàng.

Ta phải học quy củ, phải đối đáp, phải quản lý việc trong phủ.

Trong một buổi tiệc, mấy vị quý phụ cố tình làm khó ta bằng thuật ngữ trong quân.

Ta đặt chén trà xuống, mỉm cười: “Các vị phu nhân nói là Yểm Nguyệt trận ư? Thiếp thân cho là, trận này tuy tốt, nhưng không linh hoạt bằng Nhạn Hành trận mà tướng quân đã cải tiến.”

Bọn họ nhìn nhau, không dám khinh thường tức phụ của tên phu xe là ta nữa.

Trương Tần Thương ở trong triều cũng chẳng thuận lợi.

Luôn có quan ngôn hạch tội hắn xuất thân hèn kém, không hiểu lễ nghĩa.

Một hôm hắn bãi triều về, sắc mặt u ám.

Ta chẳng hỏi gì, pha cho hắn chén trà hắn thích uống nhất.

“Tiểu Phiến, nếu… nếu ta không làm tướng quân này nữa…”

“Vậy thì tốt quá.” Ta cười, “Chúng ta quay lại chuồng ngựa, ta tiếp tục mang cơm cho chàng.”

Hắn cười cười, không nói gì thêm.

Về sau, các phó tướng của hắn bắt đầu gọi ta là phu nhân.

Ban đầu chỉ là kính xưng, về sau đều mang theo lòng thành.

Vì ta nhớ sở thích của từng người, nhớ tên người thân của họ.

Khi họ xuất chinh, ta sẽ lén nhét thuốc trị thương và đặc sản quê hương vào hành lý.

“Phu nhân còn chu đáo hơn cả tướng quân nữa.” Có người đã nói thế.

Một buổi sáng của cuối năm, ta nôn nghén không dứt.

Đại phu đến xem, tươi cười báo hỷ.

Trương Tần Thương nhận được tin, phi ngựa từ quân doanh cuồng quay về phủ, ôm ta xoay mấy vòng trong sân.

“Ta sắp được làm phụ thân rồi.” Hắn hét lên như một tiểu tử.

Ta dựa vào lòng hắn, nhớ lại tên phu xe què chân lầm lì trong chuồng ngựa nhiều năm trước.

Vận mệnh thật là một thứ kỳ diệu.

Ngày này, trong triều đột nhiên có người hạch tội Trương Tần Thương cậy thế, nói hắn tư thông với Bắc Địch.

Bằng chứng là một bức mật thư đóng dấu ấn riêng cũ của hắn.

Hoàng đế tuy không hoàn toàn tin, nhưng đã thu lại binh phù của hắn, lệnh hắn tĩnh tâm trong phủ.

Đêm đến, hắn ngẩn người nhìn ánh nến, ta vác bụng bầu đi tới, nhẹ nhàng ấn lên vai hắn.

“Ấn giám đó.” Ta nói khẽ, “Ba năm trước đã bị mất, chàng có nhớ không? Chính ở trong chuồng ngựa.”

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên tia nhìn sắc bén.

Bọn ta bắt đầu âm thầm điều tra.

Ta mượn danh đi chùa cầu phúc, gặp lại lão bộc từng làm cùng trong chuồng ngựa.

“Nhớ đêm mưa đó không?” Lão bộc hồi tưởng, “Lý quản sự trong viện Thế tử từng đến, bảo là tìm ngọc bội bị mất.”

Manh mối dần dần hướng về phía Thế tử.

Trên đường về phủ, ta ngồi trong xe ngựa xoa bụng suy tư.

Âm mưu này, e là không chỉ nhắm vào một mình Tần Thương.

Ngày hôm sau, Thế tử đột nhiên đến thăm.

Y nhìn ngắm bài trí trong Tướng quân phủ, giọng đầy châm chọc: “Không ngờ trong chuồng ngựa cũng có thể bay ra phượng hoàng vàng.”

Trương Tần Thương nắm chặt tay, ta nhẹ nhàng ấn tay hắn.

“Thế tử nói đùa rồi.” Ta mỉm cười, “Nếu không phải năm đó học được vài phần nhãn lực trong Hầu phủ, ta cũng không nhìn ra ngọc quý ẩn trong bụi bặm.”

Nụ cười trên mặt Thế tử cứng đờ.

Điều tra đã có bước đột phá.

Phó tướng tìm được một thương nhân Bắc Địch, hắn ta thừa nhận mật thư là giả mạo.

Kẻ sai khiến đeo mặt nạ, nhưng cổ tay phải có vết sẹo đao cũ.

Ta nhớ, thị vệ thân cận của Thế tử có một vết sẹo như vậy.

“Không được đánh cỏ động rắn.” Trương Tần Thương trầm giọng nói, “Phải đợi bước tiếp theo của bọn họ.”

Ngày lâm bồn của ta sắp tới, không khí trong phủ càng lúc càng căng thẳng.

Một đêm khuya, ngoài cửa sổ truyền đến dị động.

Trương Tần Thương lập tức ngồi dậy, rút đoản đao dưới gối.

Ta kéo hắn lại, lắc đầu, chỉ vào ngăn bí mật dưới giường.

“Còn nhớ không? Chàng dạy ta nhận mặt chữ đã nói, đôi khi, lùi một bước mới có thể tiến hai bước.”

Đứa trẻ chào đời vào một đêm tuyết.

Là một bé trai khỏe mạnh.

Trương Tần Thương ôm con, tay hơi run.

“Ta muốn cho con những gì tốt nhất.” Hắn thì thầm bên tai ta.

Ta cười yếu ớt: “Chỉ cần con bình an lớn lên, giống như phụ thân của thằng bé chính trực dũng cảm là được.”

Trong tiệc đầy tháng, Thế tử gửi lễ vật hậu hĩnh.

Là một cặp khóa trường mệnh bằng vàng ròng, chế tác tinh xảo.

Ta cầm khóa trường mệnh lên xem xét tỉ mỉ, phát hiện một vết xước mờ bên trong khóa.

Đây là ám hiệu thường dùng của tín sứ trong quân.

“Xem ra, có người muốn mượn tay chúng ta truyền tin.” Ta nói khẽ với Trương Tần Thương.

Bọn ta giả vờ nhận khóa trường mệnh, âm thầm giám sát tất cả những người đã chạm vào nó.

Hai ngày sau, bắt được một nha hoàn muốn trộm khóa.

Nàng ta khai là do Thế tử sai khiến, bảo nàng ta mang khóa đến tiệm rèn phía tây thành.

“Đến lúc thu lưới rồi.”

Trương Tần Thương mặc vào bộ nhung trang đã lâu không khoác.

Trong tiệm rèn lục ra được nhiều mật thư hơn, không chỉ có thư giả mạo, còn có bằng chứng xác thực việc Thế tử tư thông với Bắc Địch.

Hóa ra Thế tử luôn âm thầm bán tin quân sự, nay muốn giá họa cho Trương Tần Thương.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, Thế tử bị tước đi tước vị, lưu đày.

Lão Hầu gia đích thân đến cửa tạ tội, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.